Chương 6 : Tấu Nhạc Cho Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vãn Hương dùng hết nội lực, khinh công với tốc độ nhanh nhất, khẩn trương dẫn bọn họ thoát khỏi mộng ảo của chồn tộc.

Được nữa ngày đường nàng mới dừng chân, ngoảnh đầu lại...

Ơ đám người bọn họ...

Hình như nàng lỡ bỏ xa bọn họ quá rồi thì phải?

"Các bạn đồng hành, thứ lỗi, tại hạ không cố ý a." Nàng khóc thầm trong bụng, cứ ngỡ sau khi giải cứu bọn họ, nàng sẽ được một bữa ăn thịnh soạn đàng hoàng. Nào ngờ bọn họ căn bản không bắt kịp nàng

Thật may mắn là trong lúc rời đi, nàng đã toả ra một ít nội lực để phòng ngừa trường hợp một hai người bị lạc phía sau...

Thiên địa a! Nàng lại để lạc hết thảy sáu người bọn họ!

____________________^^___________________

Cùng lúc đó, đám người của Vương Tử Ngạo cũng vừa thoát khỏi mê trận của chồn tộc. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù đã bị vị hắc y nữ tử kỳ bí kia bỏ lại một đoạn xa. Nhưng bọn hắn vẫn lần được huyễn khí của nàng.

Điều đó làm hắn hết sức khó chịu.

Tuy thuật khinh công của hắn không phải là giỏi nhất, nhưng cũng được xem là cao thủ của Tây Long đế quốc. Nàng thản nhiên chưa đến nửa khắc đã bỏ xa hắn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại với Vãn Hương, nàng đang có một cuộc chiến cực kỳ thống khổ với...

Bao tử của mình a!

Nàng còn cách thành Bảo Châu một ngày đường! Là một ngày đường đó!

Thêm vài canh giờ nữa, nếu không được nạp lương thực vào cơ thể, nàng chắc chắn sẽ kết thúc công cuộc thâu tóm thiên hạ, trở thành một cái ma đói a! Nghĩ sơ thôi đã cảm thấy không có tiền đồ rồi.

Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng người tốt (đói)!

Từ xa xa vọng lại chỗ nàng một tiếng kim loại va chạm với nhau.

Đoàn người vận thiết giáp, từ hướng ngoài bìa rừng đi vào, theo sau là một cổ kiệu cực kỳ sa hoa màu xanh tuyền, thêu hình rồng bằng chỉ vàng.

Ngồi trên đó hình như là người của hoàng tộc!

Thế là một cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu...

Có lẻ Vãn Hương nàng cũng không ngờ tới, trên kiệu là Bắc Thân Vương của Tây Long đế quốc...

Bắc Thân Vương - Hiên Viên Duẫn, cháu trai của Hoàng Hậu. Đích tôn của gia tộc Hiên Viên - gia tộc khi xưa đã đưa Vương Tôn lên thành Hoàng Đế.

Hắn năm nay hai mươi tuổi, dung mạo tuấn lãng, oai phong không biết đã hại đời biết bao nhiêu nữ tử ở những nơi hắn từng đi qua...

Hơn nữa hắn cũng chính là cái mỹ nam thiên tài trong truyền thuyết, mười hai tuổi đã chỉ đạo một đạo binh đánh thắng quân Mông cổ xăm lực. Mười lăm tuổi đã dẫn đầu đoàn thiết giáp tinh nhuệ càng quét mặt trận phía tây. Tám năm trên chiến trường chưa từng có hai chữ "bại trận".

Tuy Hiên Viên Duẫn không phải là hoàng tử, nhưng lại được phong hiệu Vương Gia và bang cho đất phong. Có lẻ người đời cũng dễ hiểu vì sao?

Một cường giả trong cường giả như Hiên Viên Duẫn, dã tâm của hắn há có thể dễ dàng dừng lại là một cái Vương Gia?

Hắn khí định thần nhàn thưởng trà hoa cúc cùng bánh dẻo trên kiệu. Hôm nay trên triều, tên Hoàng Đế ngu ngốc kia lại ra uy với hắn. Phái hắn chỉ huy hai mươi thiết giáp tinh nhuệ vào khu rừng này để tìm tên tiểu tử Vương Tử Ngạo kia.

Sở dĩ hắn tuân theo cũng không phải vì sợ Vương Tôn. Mà là vì hắn với Vương Tử Ngạo kia cũng có một phần tình cảm huynh đệ (trong sáng nha) .

Tên tiểu tử Ngạo kia tuy có huyễn thuật rất triển vọng, tiền đồ nổi trội, nhưng không quan tâm đến vương vị. Lại luôn bên cạnh bênh vực Duẫn hắn từ lúc mới vào cung.

Đến lúc hắn vương lên làm Bắc Thân Vương, tiểu tử kia vẫn luôn như thế, không tung hô, nịnh nọt.

Vương Tử Ngạo và bạn của hắn đã đi hai ngày hai đêm, cũng khiến người ta lo lắng đi.

Thế nhưng không ngờ trên đường đến rước hắn về, Bắc Thân Vương lại gặp phải một tên tặc - Vãn Hương nàng.

Nếu đã là người của Hoàng tộc, thì Vãn Hương nàng chắc chắn bọn họ là đi rước tên Tam Hoàng Tử kia và bạn của hắn.

Vậy thì trên xe chắc hẳn là rất nhiều rất nhiều lương thực a.

Nàng khẽ rút cây sáo từ Huyễn Không Ngọc ra, tấu lên một khúc nhạc động lòng người.

Đoàn người Hoàng tộc bất giác dừng lại, tiếng sáo lảnh lót uyển chuyển kia từ trong rừng vọng ra, khiến ai nấy cũng chăm chú lắng nghe và ngâm nga theo...

Chưa đầy nữa khắc sau, hết thảy đoàn thiết giáp cùng bốn tên kiệu nô đều lăng ra đất bất tỉnh...

Chỉ còn lại Bắc Thân Vương, hắn đương nhiên vì tiếng sáo du dương kỳ bí mà sinh nghi. Sớm đã đề phòng, mà vừa rồi, hắn tuy đã dùng hết nội lực chống lại thanh âm kỳ quái nhưng vẫn thiếu khắc nữa rơi vào hôn mê. Hắn vạn bất đắc dĩ, dùng đến độc chiêu cuối cùng!

Tự điểm huyệt hết tất cả huyệt đạo của bản thân mình.

Tuy có thể sẽ bất động trong một thời gian, nhưng như thế vẫn tốt hơn bị bất tỉnh.

Thân ảnh đen tuyền khéo léo lướt qua đoàn thiết giáp đang bất động, tiến vào trong kiệu.

Đồng tử tím linh động của Vãn Hương cùng đồng tử đen kiên cường của Hiên Viên Duẫn ngồi trên kiệu chạm nhau.

Vãn Hương giật người ngã về phía sau kiệu một chút.

Trong mắt của Hiên Viên Duẫn thể hiện rõ sự kinh ngạc.

Người vừa đưa đoàn thiết giáp tinh nhuệ, cùng bốn tên cao thủ hắn an bài làm kiệu nô vào hôn mê, và thiếu chút nữa làm hắn bất tỉnh ngang nhiên là....

Một cái nữ nhân?

Mà nàng lại không phải một nữ nhân bình thường. Sa y đen tuyền làm nổi bật làn da trắng tuyết, dáng người thanh mảnh, tóc đen mây bay. Dung mạo tuy bị chia khuất một nữa nhưng không thể che đi sự yêu kiều mị hoặc của nàng.

Mắt hắn trợn to.

Nàng cũng kinh ngạc không kém.

Bạch Phong hắn có tu vi trăm năm nhưng cũng vì một đoạn sáo của nàng cho vào hôn mê một khắc (hắn là vì muốn làm nàng vui nữ ngốc tử à ~...~).

Còn nam tử này ngang nhiên ngồi thẳng như tượng Phật?

Xem ra cũng có chút khí phách.















~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro