Chap 2 : Xuyên Không (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu nói cửa hàng đó ở đâu vậy Mio ?"
- "Hí hí ! Sắp đến rồi nè Hane !"

Hane vẫn còn bình tĩnh lắm trước khi gặp cửa hàng đó , Mio dừng lại kéo Hane bước vào trong , người phục vụ cửa hàng cười tươi đón tiếp họ ăn mặc rất dễ thương

- "Xin chào quý khách !"

Hane lập tức biến thành con thỏ tham ăn , mắt cô sáng rực lên nhìn khắp các chỗ đặt các loại kem đầy màu sắc mà chảy cả nước vãi , thèm không chịu được mà hét lên

- "Ôi ngon quá , ngon quá , ngon quá đi, tớ chịu hết nổi rồi , cái này cái này rồi cái này...!"

Cô nhảy hết gian hàng bên đây rồi tới bên kia để thử các mùi vị của kem mà người ta có để sẵn một phần cho khách thử trước khi ăn bên trên. Mio đứng quan sát mà không nhịn được sự thú vị của Hane

- "Xong rồi !"

Cuối cùng , vì quá khó khăn với việc chọn lựa được kem ngon nên Hane đành mua hết tất cả các loại do nó quá ngon và hấp dẫn không thể cưỡng lại được . Mio cười thầm Hane đúng là con thỏ tham ăn dễ thương mà

Rời khỏi cửa hàng với đống bánh kem ngon , tay cầm tay xách Hane tươi cười nói chuyện cùng Mio

- "Cảm ơn Mio nhiều nha , hôm nay vui thật ...tớ cũng không ăn hết nên cậu ăn cùng tớ nhé ?"

- "Hí , được rồi nếu Hane đã mời, tớ rất khâm phục cậu ăn nhiều lại thích đồ ngọt như vậy mà thân hình vẫn hấp dẫn tớ ghen tị quá đi !"

Mio cười mà mắt sáng rỡ ngưỡng mộ , Hane chỉ cao 1m45 nhưng thân hình rất chuẩn gợi cảm lại xinh đẹp nên các bọn nam sinh luôn theo đuổi

Bước nhanh qua vạch đi bộ , bổng một chiếc xe lao tới rất nhanh trong khi đang là đèn đỏ, Mio đang đi trước Hane vội nhanh chân nhảy tới

- "Mio , cẩn thận ....!"

Ngay khi chiếc xe lao tới Mio chưa kịp nhìn thấy Hane đã chạy đến xô mạnh cô bạn ra , Mio té vào lề đường nhưng nghe một tiếng "Rầm" phát ra
Mio vội quay lại , giọng nói run sợ , hoảng hốt chạy tới

- "Hane , Hane , Hane , Haneeeee..."

Mọi người vây lại , chỉ thấy một cô bé học sinh đang nằm mở mắt nhưng không hề cử động , máu chảy ra khắp mặt đường cả mắt và miệng đều ướt đẫm máu đỏ . Mio cố hết sức gọi khàn cả cổ , cô vừa khóc vừa ôm Hane lay tỉnh dậy

- "Hane , Hane ơi ! Cậu mau tỉnh lại đi...tớ không muốn thấy cậu nằm ở đây đâu...về ăn kem với tớ đi...Hane , Hane , tớ Mio gọi cậu đây sao cậu không nói gì hết vậy ....?"

Tiếng nói của Mio đang gọi , nghe rất rõ nhưng tại sao lại không thể mở mắt được , giọng nói cũng không có cứ như không thể điều khiển cơ thể được , cô chỉ có thể nói trong tiềm thức của mình

- "Mio...là giọng Mio đang gọi....Mio là tớ đây , cậu không sao chứ ? Tớ không thể nhìn thấy cậu...cậu ở cạnh tớ phải không ?..."

Nhưng giọng Mio càng lúc càng nhỏ dần đi , không còn nghe rõ nữa , chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cô không lẽ đã chết rồi chết vì bị tai nạn xe hay sao ? Cơ thể cô không cử động được chỉ biết nằm yên một chỗ , cô bắt đầu cảm thấy những điều kỳ lạ

- "Tiểu muội , tiểu muội ! "

Mệt mỏi mở mắt ra , trước mắt cô lại là một cảnh vật kỳ lạ , không phải bệnh viện , không phải phòng y tế ở trường vì cô đang đi về nhà với Mio cũng không phải ở nhà vậy đây là ở đâu được

- "Muội cuối cùng đã tỉnh , muội còn thấy đau đâu không ?"

Một cô gái đang nói chuyện với cô , ăn mặc kỳ lạ như thế nhưng hình như cô đã từng thấy nó ở đâu rồi , cách ăn nói cũng rất đặc biệt ...nằm một lúc suy nghĩ bổng cô há hốc mồm kinh ngạc nhìn lại một lần nữa vào mắt mình , trời đất đó là người Cổ trang Trung Cổ , cô gái ấy là người thế giới này và bản thân cô đang lạc đến đây. Cô vội ngồi dậy ngay sau đó , vẻ mặt tái xanh

- "Không thể nào....không thể là ở này được...chắc mơ thôi..."

Thấy gương mặt Hane đang xấu đi , cô gái vừa rồi vẻ lo lắng sờ vào trán cô rất nhẹ nhàng lại có vẻ không hiểu cô đang nói gì

- "Tiểu muội muội , muội thất lạc gia đình à ? Nói đi , có cần tỷ giúp muội không ? Sắc mặt muội đang tệ lắm !"

Sao có thể hiểu được ngôn ngữ Trung Cổ được , cô đâu có học bảo giờ đâu vả lại nghe như rất rành luôn là khác , bình tâm lại thật nghiêm túc cô nghĩ có lẽ mình đã xuyên không chịu tác động của nó nên có thể hiểu được và nói được ngôn ngữ này

- "Em...đang ở đâu vậy chị ?"

Cô ấy còn khá lủng củng với việc xưng hô giữa Trung cổ và hiện đại nên tỷ tỷ kia nghe không hiểu . Cô thở dài cười thầm xấu hổ

- "Rõ là không hiểu mình đang nói gì , có phải thời của mình ở đâu...!"

- "Phải rồi , muội còn chưa khỏe hẳn nên ăn chút cháo , đợi tỷ một lát !"

Tỷ tỷ ấy nhanh chân chạy ra khỏi phòng để đi lấy cháo đang nấu dưới bếp , Hane để chân xuống giường đã cảm thấy xương sống như sắp vỡ ra , tay chân tê cứng lên thật khó chịu. Không nghĩ tới nữa , cô nhìn ra ngoài cửa

- "Mọi thứ ở đây thì ra đẹp như vậy , giống như tranh Mio đã cho mình xem ha ... không biết Mio thế nào rồi có biết mình ở đây không ?"

Tỷ tỷ vừa rồi nhẹ bước vào cửa , trên tay bưng bát cháo ngào ngạt mùi thơm lại làm Hane lên cơn đói bụng tham ăn. Tỷ ấy đặt bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống ghế cạnh giường

- "Muội phải ăn cháo cho mau khỏe , tỷ nấu rất nhiều cần tỷ lấy thêm !"

- "Woa , ngon quá , cháo chị...à không cháo tỷ nấu ngon quá đi !"

Không thấy cô bé trên giường , quay lại ngạc nhiên khi cô bé đã ở cạnh cô mà còn đang ăn cháo rất ngon miệng nữa làm cô rất vui , riêng Hane có đồ ăn là không còn nhớ gì cả , ăn nhanh tốc lực luôn

- "Tỷ tỷ ơi , cảm ơn tỷ rất nhiều , muội khỏe rồi !"

- "Muội ăn khỏe thật , mà quên mất muội tên gì ? Tỷ tỷ là Trầm Hương !"

- "Muội tên Hane !"

Trầm Hương rất thắc mắc với cái tên này , Hane là gì không lẽ cô bé đến từ đất nước khác . Trầm Hương dịu dàng khó hiểu hỏi lại

- "Ha...ne....? Nó là gì ? Nó có ý nghĩa là gì ?"

- "Hane có nghĩa là Lông Vũ ạ !"

- "Thì ra tên muội là Vũ , vậy tỷ gọi muội là Tiểu Vũ có được không?"

Mặc dù tên cô là Hane , bịtưởng nhầm là Vũ cũng không tệ , thời đại này tốt nhất nên dấu tênthật an toàn hơn thôi kệ cứ gọi Tiểu Vũ cũng không chết chóc gì

- "Vâng , Trầm Hương tỷ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro