Chap 3 : Linh Lực Tiểu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hane : Từ bây giờ gọi là Tiểu Vũ

- "Woa , phong cảnh buổi sáng đẹp quá đi !"

Thức dậy sớm , vừa bước ra cửa Tiểu Vũ không khỏi thốt lên bởi phong cảnh yên tĩnh , xinh đẹp ở chỗ này , xung quanh chỉ toàn cây cối , hoa cỏ tốt tươi thật dễ chịu rất thích hợp để tập luyện

- "Tiểu Vũ , muội khỏe rồi à ?"

- "Trầm Hương tỷ tỷ , muội khỏe hẳn rồi , cảm ơn những ngày qua tỷ đã chăm sóc muội !"

- "Không cần phải khách sáo , tỷ từ nhỏ luôn sống Tinh Hoa sơn này một mình chỉ có hoa cỏ làm bạn nay có muội ở đây tỷ cảm thấy không một mình nữa rồi !" . Trầm Hương cười

Hóa ra trước giờ tỷ ấy luôn sống ở nơi này một mình , không có bạn để tâm sự thật đáng thương cho tỷ ấy . Tiểu Vũ mỉm cười đáp lại sự dịu dàng ấy

- "Muội sẽ bầu bạn cùng tỷ nếu tỷ không chê muội tham ăn thì không có vấn đề gì cả !"

Trầm Hương rất mừng khi có thể tìm được một người để bầu bạn cùng , dù là một cô bé nhưng cũng đủ rồi. Tỷ nhào tới ôm Tiểu Vũ vào người nâng niu như bảo bối

- "Tỷ sẽ nuôi muội cả đời nếu muội ở đây cả đời , miễn sao muội làm bạn với tỷ là được !"

- "Trầm Hương , muội sẽ ở lại đây nhưng không thể ở cả đời được vì ở nơi muội đang sống , gia đình và bạn bè của muội đang rất lo lắng cho muội !"

Nhặt rau với Trầm Hương ngoài sân thì một đám người theo cách ăn mặc đoán được họ là người dân nhưng tại sao họ tay lại cầm ngọn đuốc lửa hơn nữa sắc mặt rất giận dữ

Trầm Hương vội bỏ rổ rau xuống tới ôm Tiểu Vũ lại để họ không làm hại cô bé , Tiểu Vũ không hiểu vì sao những người đó lại làm thế , tỷ tỷ tại sao lại bảo vệ cô

- "Tỷ tỷ , họ đang làm gì vậy ?"

- "Không có gì cả...muội đừng sợ..."

Tuynói vậy nhưng giọng nói của tỷ ấy run rẩy , lo lắng như vậy càng làm cô nghi ngờ hơn không có người bình thường nào đến đây mà sắc mặt như vậy cả

- "Ả yêu nghiệt kia , hãy cút khỏi đây đi , yêu nghiệt !"

- "Ả ta chỉ toàn mang đến xui xẻo , dịch bệnh cho chúng ta !"

Cả đám dân làng đều cùng nhau lên tiếng chửi mắng vàxua đuổi ,bổng cô cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm rơi xuống má cô , nhìn lên cô ngạc nhiên khi thấy Trầm Hương đang cắn chặt răng chịu đựng và nước ấm ấy chính là nước mắt của tỷ ấy

- "Mau cút , cút đi , cút khỏi Tinh Hoa trấn này !"

Nói dứt câu , họ vun tay phóng liên tục những ngọn đuốc về phía căn nhà , Trầm Hương chạy tới cố gắng van xin họ thảm thiết

- "Đừng...đừng đốt nhà của tôi...làm ơn...!"

Mặc những lời cầu xin đó , những con người nhẫn tâm này đạp chân  vào Trầm Hương ra rồi tiếp tục phóng đuốc , nhìn cảnh tượngkhiến cô không thể nào kiềm chế được cơn giận mà lao về đó dùng chân đá vào người đang chà đạp tỷ tỷ , đôi mắt tức giận nhưng lại rất giữ bình tĩnh

- "Dựa vào cái gì lại đốt nhà người ta ? Ta không cho phép !"

- "Tiểu...Vũ...!"

Một người trong số họ bước ra nghênh ngang , chỉ vào mặt cô giọng khinh thường

- "Ngươi khôn hồn tránh ra ...nếu không ranh con như ngươi cũng sẽ chết chung với ả hồ ly này !"

Càng không nhịn được cơn giận vì dám xem cô là một ranh con trong khi cô đã 15 tuổi hơn nữa chưa có ai dám gọi nữ Pháp sư như cô là rang con cả còn dám nói giọng hóng hách đó nữa chứ. Cô nhếch môi , nhẹ giọng lại

- "Được thôi , ta không cản nhưng các người có thể đốt được hay không thì khó mà nói được !"

- "Ngươi đừng xen vào chuyện nếu không thì đừng trách !"

Dìu Trầm Hương tránh ra cho đám dân làng xử lý , không biết Tiểu Vũ làm vậy có dụng ý gì .

- "Mau đốt sạch chỗ này , mau !"

Tiếp tục , những ngọn lửa bay về phía ngôi nhà nhưng Tiểu Vũ lại đứng ở đó . Trầm Hương hét gọi cô vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm

- "Tiểu Vũ , đừng liều lĩnh nữa , muội mau rời khỏi chỗ đó đi !"

Ngay lúc lửa sắp bén đến thì một ánh sáng phát ra , một vòng tròn khổng lồ xuất hiện bao quanh cả căn nhà làm những ngọn lửa vừa chạm vào đó thì tắt hết. Đứng phía trong Tiểu Vũ đang nhắm mắt và trên người Tiểu Vũ lại mặc một y phục rất kỳ lạ

Vì ngọn lửa không đốt cháy được căn nhà lại tự dưng lại tắt làm đám dân làng hoang mang , hoảng hồn bỏ chạy tứ phía , ánh sáng của nó quá mạnh đã làm nên sự chú ý cho nhiều người nơi khác

Cảm thấy đã an toàn Tiểu Vũ thu lại kết giới , y phục cũng biến mất. Trước sự kỳ diệu Trầm Hương không khỏi kinh ngạc và mơ hồ

- "Tiểu Vũ , muội....!"

- "Muội không tiện nói nhưng tỷ đã thấy rồi đó , muội là một Pháp sư tỷ có tin không ?"

- "Ưm, tỷ tin !"

Một lời nói không do dự lại rất thẳng thắn , Tiểu Vũ bật cười

- "Mà...tại sao họ lại muốn đuổi tỷ đi như vậy ?"

Gương mặt Trầm Hương thay đổi , tỷ ấy có vẻ rất cô đơn và sợ hãi . Trầm Hương nói giọng còn run

- "Dân làng luôn xem tỷ là yêu quái chuyên tạo mùi hương để hút hồn người khác , gây ra dịch bệnh cho họ nên tỷ đã cố gắng rời khỏi làng để đến thâm sơn này sống hi vọng họ sẽ hiểu nhưng không ngờ..."

- "Họ không chịu hiểu , một mực cho rằng tỷ là kẻ xui xẻo mang đến dịch bệnh và muốn đuổi tỷ sao ?"

- "Đúng vậy...may mà có muội không tỷ đã không còn chỗ để đi nữa rồi !"

Nhìn xung quanh , đều là hoa cỏ và chúng nở rất đẹp hẳn tỷ tỷ đã chăm sóc rất kỹ tỷ ấy cũng rất yêu nơi này . Tiểu Vũ dìu Trầm Hương vào trong nhà , rót một tách trà hoa Thảo pha với Đinh Hương cho Trầm Hương rồi ngồi xuống đặt tay lên chân Trầm Hương ngây thơ

- "Tỷ tỷ yên tâm , sẽ không còn ai dám đến bắt nạt tỷ nữa , muội đã giăng một kết giới ngăn chặn trừ khi muội chết không thì nó không thể biến mất !"

- "Muội là thần tiên hay cao nhân đắt đạo ? Tại sao lại có thể làm được ?"

- "Không phải !"

Đáp lại sự mâu thuẫn của Trầm Hương cô chỉ vui vẻ mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro