Chap 4 : Hoa Thiên Vũ Du Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây thâm sơn không có chỗ nào để chơi Tiểu Vũ lại ra sân tưới những hoa hoa Huyên Thiên , chăm chú tưới mãi vẫn không nở cô kiên nhẫn ngồi xuống chạm vào chúng để có thể sửa lại nhánh bông bị gãy , lập tức một điều kỳ diệu xảy ra (°-°) nhánh hoa ấy lập tức hồi phục lại và vươn ra cùng tất cả các loài hoa khác đua nhau nở đầy màu sắc

Trầm Hương tận mắt trông thấy không nhầm vào đâu được nhưng cô không hiểu vì sao loài hoa Huyên Thiên linh thiêng sinh mệnh duy nhất trong làng nó đã bị nhiễm độc từ rất lâu không thể chữa trị được nhưng khi Tiểu Vũ chạm vào thì lập tức sống lại như vừa hồi sinh vậy còn những loài hoa kia cũng được thanh tẩy sát khí mà tươi tốt hơn

- "Tiểu Vũ ...!"

- "Tỷ tỷ...những loài hoa đó ....!"

Trầm Hương nói nhanh lời Tiểu Vũ , tỷ cười trong vẻ mặt bất ngờ nhìn Tiểu Vũ

- "Muội là ân nhân của làng Tinh Hoa này Tiểu Vũ...!"

Nghe mà chẳng hiểu gì hết , cái gì mà ân nhân cô cólàm gì đâu mà còn cái làng ấy có liên quan gì cô vẫn hiểu lắm

- "Muội biết không ? Muội có một sức mạnh thật huyền diệu....từ bây giờ tỷ sẽ gọi muội là Hoa Thiên Vũ...!"

- "Hoa Thiên Vũ ? Tại sao lại gọi muội là Hoa Thiên Vũ ?"

- "Trước khi muội đến đây tất cả các cây cỏ ở đây đều đã bị chết do bị nhiễm độc Sát Tinh từ hàng trăm năm trước..."

- "Không phải nó rất tốt sao , muội có thấy nó chết đâu ?"

- "Chết ở đây là không tàn diệt mà là không thể sống như bình thườngchỉ có thể im lìm một chỗ ... trước đây một Đạo trưởng đã nói với tỷ rằng sẽ có một người sẽ xuất hiện và thay đổi vận mệnh của làng này người đó mạng mệnh Thiên giờ tỷ đã tìm được người đó là muội...!"

Tiểu Vũ nghe như mơ vậy , cô trở thành cứu nhân của thế giới này khi nào không biết, trong lúc rối óc cô nhớ đến lời ông nói trước kia ở thờiđại của cô trong 12 Zodiac cô thuộc cung Thiên,Cự (Thiên Vương,Cự Giải) nhưng không nghĩ rằng ở đây lại có người nắm được mệnh của cô. Cô ngần ngại

- "Đúng là muội có sinh ngày Thiên nhưng..."

Trầm Hương nắm lấy tay cô gương mặt hớn hở vui mừng vừa biết ơn vừa kính trọng

- "Vậy là đúng rồi , muội tên Vũ mang mệnh Thiên Phúc tinh lấy họ Hoa của tỷ từ bây giờ muội sẽ là Hoa Thiên Vũ một cứu nhân của Tinh Hoa trấn này !"

Không lại lạc vào cái thời đại này rồi biến thành một Đấng cứu thế của họ thật không hiểu nổi cuộc sống của cô đang bị đảo lộn như thế từ bao giờ ...mà thôi kệ , cứ tạm thời là như vậy để Trầm Hương vui với lại cô cũng không phiền hà gì khi cứu giúp người khác đúng như bản chất của Pháp sư như cô

- "Tiểu Vũ , còn nữa...Đạo trưởng ấy nói nếu người mang mệnh Thiên xuất hiện sau khi làm tròn nhiệm vụ ở đây hãy tiếp tục đến Đông Hải Thần Cung ...!"

Hoa Thiên Vũ bất ngờ không biết nó là ý gì , họ lại có quyền quyết định hay ra lệnh cho cô như vậy , nhìn Trầm Hương vẻ rất buồn cô lại không muốn. Cô ngạc nhiên

- "Tại sao muội phải đến đó ? Muội không biết đó là đâu nữa mà !"

- "Trước khi đi , ông ấy có nói Đường Đi Trong Cửa Miệng !"

- "Có nghĩa là gì ?"

- "Ông ấy nói có nghĩa muội phải tự hỏi thăm đường đi thôi!"

Nghe như dễ lắm ấy , đối với cô chuyện hỏi thăm rất dễ nhưng không hiểu vì sao cảm giác của cô rất kỳ lạ y như trên đường đi sẽ không dễ dàng chút nào nhưng theo người đó nói nếu không đi có lẽ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra

- "Muội sẽ đi !"

Trầm Hương rất buồn vì câu trả lời này nhưng lấy đại cuộc làm trọng không thể giữ được HoaThiên Vũ ở lại thì để muội ấy đi thực hiện sứ mệnh nên cô cố gắng nở nụ cười

- "Nếu vậy...tỷ sẽ vào sắp xếp ngày mai muội hẳn đi còn hôm nay tỷ sẽ nấu những món ăn ngon chúng ta cùng làm buổi tiệc trà chia tay !"

- "Tỷ tỷ..."

Hôm ấy ,cả hai người Hoa Thiên Vũ và Trầm Hương cùng nhau đi hái rau , trái cây và cùng nấu nướng rấtnhiều món ăn ngon thịnh soạn để ra bàn , họ ăn uống rồi tới trò chuyện rất nhiều đến suốt đêm , ai cũng không nở chỉ gặp nhau mấy ngày giờ phải chia tay , cười nói rồi họ ngủ quên lúc nào không biết

Sáng Hôm Sau :

Nhìn cảnh Trầm Hương phải tạm chia tay muội muội Tiểu Vũ của mình không biết bao giờ tái ngộ , đi xa Hoa Thiên Cốt chọn cách kín đáo bằng cách cải trang thật gọn dưới lớp cải trang kia sẽ không ai biết cô là con gái cả

Trầm Hương ôm Hoa Thiên Vũ vào lòng rất lâu để không quên hơi ấm và sự nhỏ nhắn của cô bé

- "Hãy cẩn thận trên đường đi sẽ có rất nhiều kẻ xấu còn nữa...muội hãy bảo trọng bản thân cho tốt nhé !"

Cảm động trước lời lo lắng của Trầm Hương , không thể tin cô chỉ là một người xa lạ mà tỷ ấy lại quan tâm tới như vậy. Cô nở nụ cười tươi

- "Tỷ yên tâm , muội sẽ làm như lời tỷ dặn !"

Vậy là Hoa Thiên Vũ rời khỏi trấn Tinh Hoa , hướng về phía Đông nơi có nói là Đông Hải Thần Cung với hy vọng giải đáp thắc mắc của chính cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro