Chap 5 : Thiếu Niên Bị Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang qua con đường nhỏ giữa rừng thì bỗng có tiếng kêu của ai đó vang ra khắp rừng, cô vội tới xem là ai đang kêu thì thấy một thiếu niên 16-17 tuổi gì đó đang bị trói trong một cái lưới võng miệng không ngừng kêu cứu

Hoa Thiên Vũ nhìn đi nhìn lại làm sao cũng thấy hắn rất giống con gì thì đúng , cô tiến tới gần để xem thì hắn thấy liền gọi cứu

- "Nhóc con , mau giúp ta thả ta xuống đi !"

(-_-) Thừ mặt ra , lại có tên gọi cô là nhóc con khó chịu thật nhưng nhìn hắn bị trói lơ lửng thế cũng tội không thể không giúp , định leo lên cắt dây thì hắn ta lên giọng :

- "Mau thả ta xuống , nếu không bổn thiếu gia sẽ không để yên cho ngươi "

Lần này Hoa Thiên Vũ mới đực mặt ra , không biết sống chết lại dám giở giọng hóng hách lần đầu cô đụng phải người như vậy đấy

Hắn bị treo uốn éo trên cây không thôi y như con sâu vướng lưới nhện còn Thiên Vũ cứ đứng đó nhìn làm hắn tức chết , lại lên giọng :

- "Nè , có mau thả ta ra không ? Nếu ngươi biết điều thì mau thả ta xuống ta sẽ nghĩ lại và ban thưởng mà !"

Thiên Vũ nhìn chỗ khác như không để ý , thấy Thiên Vũ không quan tâm tới lời hắn nói , hắn nhăn mặt tức chết :

- "Mau thả ta xuống đi còn chần chờ gì nữa ? Tiểu huynh đệ !"

Dù đang rất bực mình nhưng không để lộ ra , Thiên Vũ chịu cứu hắn không phải vì sợ hắn hay thái độ ngang tàn của hắn mà là sợ phí thời gian khi vừa rồi còn ra vẻ lắm còn bây giờ lại xuống nước thế , không biết loại này là gì

- "Được thôi !"

Hắn vừa vui vừa mừng cười ha hả trong khi bản thân còn đang bị treo lơ lửng , Thiên Vũ rút con dao nhỏ ra phóng về phía sợi dây đứt ra làm túi lưới rớt xuống

Vì không có chỗ chống đỡ nên hắn bị rớt thẳng xuống đất ê cả người , la oái ăm

- "Trước khi cắt phải nói trước ta biết chứ !"

Nhìn lại , cô phát hiện ra hắn không phải con bọ bị mắc lưới mà hắn có vẻ là một thiếu niên hơn với khí chất tao nhã , thanh lịch , khuôn mặt tuấn tú lại có nước da trắng hẳn là Thiếu gia quý tộc nào đó. Cô lờ đi

- "Xong rồi , vậy tôi đi đây !"

- "Khoan đã...!"

- "..."

- "Dương Nhất Thiên ta là người có ơn phải trả , ngươi đã cứu ta thì nói đi ngươi muốn ta đền đáp thế nào !"

- "Không cần đâu !"

Không có ý chờ hắn trả ơn gì ,Hoa Thiên Vũ định quay đi thì hắn chụp vai cô lại còn choàng vai cô thân mật

- "Nói đi , ngươi tên gì ?"

- "Hoa ...Hoa Thiên Vũ !"

- "Hahaha , ngươi nhỏ con còn cái giọng ẻo lả y như con gái vậy...da người mịn quá ha!"

Thiên Vũ đẩy hắn ra , mặt ụn bí xị bản thân cô tuy nhỏ con thật nhưng rất ghét ai nói mình như vậy...để đỡ tuổi thân ấy mà....Cô phồng má bực mình "Huh" một cái rồi quay chỗ khác nhưng Nhất Thiên bất giác nhìn cô rất khác như một ánh nhìn cô là con gái và trông cô cực kỳ dễ thương

Thấy Nhất Thiên cứ chăm chăm nhìn cô làm cô thật khó chịu . Cô bỏ qua rồi cười tươi

- "Huynh có biết Đông Cung Thần Hải không ?"

- "Hả ? Để làm gì ? Ta chỉ nghe Đông Hải Thần Cung thôi !"

Thật rối rắm , biết mình nói sai nhưng cô vờ như tiện thể hỏi luôn

- "Vậy huynh biết nó ở đâu không ?"

Nhất Thiên ngẩn cao mặt ra vẻ như người hiểu biết mọi thứ thở một hồi lấy hơi nói tiếp

- "Dĩ nhiên ta biết nhưng...ngươi muốn đến đó làm gì ? "

- "Không nói thì thôi , tôi tự đi hỏi người khác vậy !"

Tưởng như mất thời gian cứu hắn thì có thể biết chút gì đó nhưng lại hóa công vô ích , có chút thất vọng quay đi thì hắn cản lại

- "Đợi một chút ! Ta có nói không với ngươi không nhưng có một điều kiện khi ta nói...!"

Lại ra điều kiện với cô , nhìn mặt hắn có chút nghiêm túc cô xem như hắn nói thật với lại nhìn hắn có vẻ không như người xấu nên tạm tin . Cô hỏi nhẹ giọng

- "Là gì ?"

- "Để ta đi theo cô !"

- "Hễ ?"

Không phải chứ , hắn muốn theo cô nhưng để làm gì được trong khi cô đang âm thầm đến đó , mặt hắn kề sát mặt cô khiến cô ngượng sắp vỡ tung ra, đúng thật càng nhìn lại thấy hắn càng đẹp . Cô ấp úng

- "Để...để làm gì...?"

- "Đừng hỏi nhiều , chỉ cần cho ta đi theo thì trên đường đi ta có thể bảo vệ ngươi rồi !"

Hắn ưởng cao người tự cao, ra vẻ đấng nam nhi đại trượng phu nhưng theo Thiên Vũ dù hắn có lớn hơn cô vài tuổi nhưng lại có tính trẻ con hết mức không biết hắn có thể làm được đại sự gì hay bại sự chất đầy đây , thôi kệ cứ cho hắn theo. Cô gật đầu nhưng ánh mắt không tin tưởng luôn chằm chằm vào Nhất Thiên làm hắn vui mà sợ sợ

- "Đã bảo ta sẽ bảo vệ ngươi nhưng thái độ đó sao lạ lạ...!"

- "Không có gì !"

Hoa Thiên Vũ quay mặt đi trước , trong thấp thoáng Nhất Thiên đã để ý đến gương mặt cô rất khác nhưng lại không nghĩ ra được khả năng Thiên Vũ chính là một cô gái

Bỏ qua vấn đề đó , Dương Nhất Thiên quyết định kết nghĩa huynh đệ với Thiên Vũ , từ phía sau Nhất Thiên choàng đeo vào cổ Thiên Vũ một sợi dây chuyền , giật mình cô quay lại định cho hắn một trỏ nhưng lại ngưng

- "Huynh làm gì thế !"

Nhất Thiên cười to chỉ vào sợi dây trên cổ cô ấy

- "Từ hôm nay , Hoa Thiên Vũ và Dương Nhất Thiên là huynh đệ ta tặng đệ sợi dây gia tộc Linh Lung Ngọc này để chứng minh !"

Thiên Vũ rất ngạc nhiên nhìn Nhất Thiên không phải đôi mắt xem thường hay phiền phức mà là cái nhìn rất dịu dàng và cảm động mặc dù huynh ấy không biết cô là nữ nhi , chỉ vô tình mà cứu được huynh ấy nhưng huynh ấy lại tình nguyện đi theo chỉ để bảo vệ cô ... giờ cô mới hiểu ra không phải ai cũng xấu vẫn còn người tốt , cô quyết định sẽ xem Nhất Thiên là huynh đệ đến khi cô bị phát hiện ra vẫn là như vậy

- "Cảm ơn huynh...Nhất Thiên...!"

Thấy nụ cười của Thiên Vũ dịu dàng thế càng làm Nhất Thiên nghĩ đệ đệ mình còn quá yếu đuối nên càng ra vẻ người lớn hơn. Nhất Thiên cười to

- "Có là gì ... đến khi nào đệ tìm được chỗ đó thì ta mới thôi theo đệ...!"

- "Vâng...muội cảm ơn huynh , Nhất Thiên! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro