Chap 6 : Ngọc Hộ Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Quỳ Long , đệ định rời khỏi Long Cung à ?"

Giọng trầm trầm , nhẹ nhàng của một người nào đó lên tiếng nhưng người kia cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng đôi mắt chứa chất đầy sự khổ tâm, bỗng đáp lại giọng nhẹ nhàng :

- Nơi này không thích hợp với đệ !"

- "Ta hiểu rồi , Phụ Vương rất kiên định nhưng việc ép buộc đệ ở lại là điều không thể !"

- "Đệ muốn ngao du nhân gian , ở đó đệ mới là đệ , đệ không thích bị trói buộc !"

- " Không lẽ chuyện của Họa Tranh không làm đệ quên được sao ?"

- "Không phải vì nàng ấy , chuyện gì đệ đã quyết không thay đổi , Bá Hạ!"

- "Huynh hiểu rồi , vậy đệ hãy đi chuyện Phụ Vương các huynh sẽ lo !"

Quỳ Long nhìn kỹ gian phòng của mình buồn não rồi quay lưng bước ra cửa rồi bỗng chốc đã biến mất trong màn ánh sáng kỳ lạ, Huynh trưởng Bá Hạ là người ôn nhu nhất cũng rất hiểu tâm trạng của Thập đệ đệ mình Quỳ Long

Nơi sắp tới của Thiên Vũ và Nhất Thiên là thôn Thiên Thủy , một thôn làng luôn thịnh vượng , an nhàn luôn được biết đến là nơi thịnh vượng không lo gì nhưng khi cả hai vừa trông thấy được làng thì nó lại là một nơi ruộng đất khô cằn , cây cỏ héo úa không một sức sống , đất đai cằn cỗi còn người trong thôn ai cũng gương mặt buồn bã , đầy lo âu

Cả hai đều không ngờ lại có nơi thảm thương như thế này , Nhất Thiên là người khi chứng kiến xong thì có vẻ mặt căm phẫn , tức giận nhất. Thiên Vũ vẻ ngạc nhiên

- "Thôn làng ở đây có chuyện gì xảy ra sao ?"

- "Đứng lại !"

Đúng lúc hai người họ trông thấy một  cậu bé bị một đám người đuổi theo tới tấp. Thiên Vũ bất ngờ ra cản lại đám đó

- "Nè,các người ngừng lại !"

Cậu nhóc bị vấp té được Nhất Thiên đỡ lên , tay cậu bé có giấu thứ gì đó rất chặt.  Thấy có người can dự vào thì một tên trong đám giọng dữ dằn

- "Nhóc con , mau tránh ra chỗ khác !"

Lại nhóc con , thật không nhịn được 💢💢nhưng cô vẫn không để lộ sự tức giận mà chỉ cười đầy sát khí nhìn bọn chúng , ta đây không thích đánh đấm nhiều nên nhịn là tốt nhất với lại có con trai ở đây không nên ra vẻ

- "Sao lại đuổi giết cậu bé đó ?"

- "Khôn hồn mau kêu tên tiểu tử đó trả đồ lại đây !"

- "Hả ?"

Nhất Thiên bán tín bán nghi nhìn cậu bé đó cười cười rồi hỏi

- "Tiểu huynh đệ , ngươi trộm gì của họ à ?"

Cậu nhóc đó gằn giọng lên tiếng , tay giữ chặt vật gì đó

- "Đồ ngốc , ta không có !"

- "Nhóc đó nói không có mà !"

"Hừ!" Một tiếng như bọn chúng mất kiên nhẫn nên lao tới để cho Nhất Thiên và Thiên Vũ một trận vì nhiều chuyện và muốn bắt cậu bé đó nhưng :

- "Không biết sống chết !"

Nhất Thiên bước tới trước , ngón tay của Nhất Thiên bổng có một luồng không khí như một Pháp thuật phát ra phút chốc đã đẩy bọn người kia văng xa ra đất mà sợ hãi chạy đi. Thiên Vũ rất ngạc nhiên không nghĩ Nhất Thiên là một người tuy miệng mồm không ngừng nhưng lại có Pháp thuật tài như vậy , riêng cậu bé kia mở to mắt khâm phục sát đất

- "Thật lợi hại , chỉ một chưởng đã hạ gục được bọn người kia !"

- "Hahaha!"

Cô tím mặt (-_-) thừ mặt ra ám chỉ sự thất vọng khi mới vừa rồi còn hâm mộ anh là anh hùng do vẻ mặt lúc ấy Thiên Vũ thấy Nhất Thiên rất nghiêm túc ra dáng vẻ một nam nhi đại trượng phu nhưng bây giờ thì mất hết dáng vẻ chỉ còn lại một tên trẻ con

Để đáp ơn, cậu bé đó đưa cả hai về nhà mình trong thôn đó ngồi nghỉ , rót nước ra mời. Thiên Vũ hỏi

- "Tại sao đám người đó lại muốn đuổi giết đệ vậy ?"

- "Nói ra cũng vì trong thôn này duy nhất chỉ nhà đệ là có miếng ngọc hộ thân này !"

- "Ngọc hộ thân ?"

Cả hai cùng ngạc nhiên, cậu bé ấy đưa ra cho hai người đó xem đúng thật là một miếng ngọc được khắc rất tinh xảo và ảo diệu như có một con rồng ngậm ngọc ở giữa miếng ngọc cả hai chưa nghe hay thấy bao giờ

- "Tại sao họ lại muốn có miếng ngọc của đệ ?"

- "Bởi vì trong làng này các huynh đều đã thấy ai cũng đều khổ sở nhà đệ cũng vậy nhưng ... nhờ có miếng ngọc này mà nhà đệ được ăn no mặc ấm không lo gì cả !"

- "Thần kỳ vậy sao ?"

- "Sao đệ lại có miếng ngọc này ?"

- "Cha mẹ của đệ nói...có một vị thần tiên vô danh đã cho miếng ngọc này cho họ !"

Thiên Vũ có vẻ rất ngạc nhiên vì câu chuyện này mặc dù cô ít biết những chuyện thần tiên như vậy trong chuyện huyền huyễn nhưng phải tin là thật gì bản thân cô đang chứng kiến nó . Nhất Thiên cười tươi , trêu :

- "Đệ cho chúng ta xem không sợ sẽ bị cướp à ?"

- "Không , nếu muốn các huynh đã không cứu đệ mà cướp lấy như bọn người khi nãy rồi !"

- "Nói cũng phải , hahaha!"

- "Đệ là Mễ Tương còn hai huynh ?"

- "Tôi là Hoa Thiên Vũ !"

- "Còn ta là Dương Nhất Thiên !"

- "Nhìn cách ăn mặc hẳn các huynh là người từ nơi khác tới phải không ?"

- "Phải !"

- "Cũng trưa rồi , cha và mẹ đệ cũng sắp làm về tới hai huynh ở lại dùng bữa với gia đình đệ đi !"

Hoa Thiên Vũ không ngại ngần mà nói to lên , gương mặt hớn hở gật đầu lia lịa khổ nỗi cô hám ăn nên không nỡ từ chối

- " Được , được ...!"

- ".....?"

Nhất Thiên phải bất ngờ không ngờ nhóc con Thiên Vũ này không biết là khi nghe đến dùng bữa lại phấn khích đến vậy , mỉm cười nhìn vẻ mặt nhóc ấy thật đáng yêu . Nhất Thiên gật đầu rồi cười

- "Ta cũng vậy , ăn cao lương mỹ vị mãi làm ta thấy chán rồi ta muốn ăn giản dị một lần cho biết !"

- "Huynh là người trong cung à ?"

- "À...haha không phải...ý ta là ăn ngon ...cha ta làm quan trong Triều đình...!"

- "Ra là cha huynh làm quan !"

Mặc dù có lý nhưng không thể qua mặt được Thiên Vũ , vẻ ngoài hám ăn lại đơn giản của cô không vì thế mà nội tâm của cô có thể dễ dàng qua mặt được , nhìn Nhất Thiên cô càng nghiêm túc bởi tư chất huynh ấy không giống một người có địa vị đơn giản

- "Ta về rồi !"

- "Cha mẹ đệ về rồi !"

Mễ Tương vui mừng chạy ra vác tiếp vài thứ phụ cha mẹ đem vào nhà , hai người họ bước vào liền tươi cười rất niềm nở với khách theo Thiên Vũ và Nhất Thiên đôi vợ chồng còn rất trẻ cô rất thích những người ôn hòa thế này . Mễ Tương nhanh miệng giới thiệu

- "Cha mẹ , hai huynh ấy là người đã cứu con khỏi bọn người xấu !"

Cha Mễ Tương niềm nở mỉm cười

- "Đa tạ hai cậu đã giúp đỡ con trai tôi !"

- "Không có gì đâu !"

- "Sẵn đây hai vị ở lại ăn cơm cùng gia đình chúng tôi nhé ?"

- "Ừm...!"

Cả hai đều đồng ý ở lại dùng bữa , bữa cơm đạm bạc nhưng lại rất vui trong bầu không khí an lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro