Chap 7 : Tiểu Vũ và Đoạn Đường Đơn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay với cả nhà Mễ Tương , Thiên Vũ và Nhất Thiên tiếp tục lên đường đến Đông Hải Thần Cung , trên đường đi khá an toàn không một mối nguy hiểm , bỗng cả hai nghe có tiếng ai đó rất dữ tợn nhưng lại không phải ý xấu đang vang khắp cánh rừng không phải yêu quái chứ ?

- "Tên Tiểu tử , ngươi chạy đi đâu làm ta tìm mấy ngày rồi !"

Thiên Vũ nhìn xung quanh không một bóng người nhưng tại sao giọng nói đó lại rất gần chỗ này , Nhất Thiên xanh mặt đứng như trời trồng mắt đảo qua đảo lại miệng cứ nhếch cười cực khổ như sắp gặp chuyện không hay vậy

Liếc sang thấy Nhất Thiên hình như có vẻ đang lo lắng cái gì đó cô quan tâm bước tới hỏi thử :

- "Nhất Thiên,huynh không sao chứ ?"

Nhất Thiên nhếch nhếch môi cố cười cười như không có chuyện gì xảy ra

- "Ta...ta không sao hết...!"

- "Ừm!!!!!!"

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa hơn nữa lại rất gần khiến Nhất Thiên hoảng sợ đến tóc gáy

- "Tiểu tử ngươi muốn trốn à ?"

Một luồng ánh sáng đỏ phép màu xuất hiện tụ lại một chỗ rồi tạo thành một khối rất to , kinh ngạc thật khi có một người hiện ra từ trong đó suýt làm cô khiếp vía vì trông ông ấy như một yêu thần tolớn toàn thân màu đỏ , mặt mũi dữ tợn hơn nữa còn mang theo bầu rượu bên người, ông ta liếc sang Nhất Thiên người cứng đờ ra kia hét thật to

- "Cái tên tiểu tử thối ...!"

Nhất Thiên liếc mắt sang bên khác nhằm tránh né ánh nhìn đáng sợ đó. Thiên Vũ không nghĩ ông ta là người xấu với lại gọi Nhất Thiên thân mật như vậy hẳn có quan hệ tốt , cô mạo muội tới gần cung kính

- "Ông là bạn huynh ấy hả ?"

Ông ấy liếc mắt sang nhìn Thiên Vũ dù có hơi đáng sợ nhưng ông ấy giọng khàn khàn hỏi lại cô, nhìn thôi cũng đủ mồ hôi cô toát ra không ít

- "Ranh con , ngươi là ai ?"

- "Cháu là...Hoa...Hoa Thiên Vũ...!"

- "Nhìn dáng vẻ ngươi , ngươi đang đi đâu à ?"

- "Vâng , Thiên Vũ đang trên đường đến Đông Hải Thần Cung theo sứ mệnh đã giao !"

- "Chà , nhóc con như ngươi mà có thể đến nơi cách xa như vậy hẳn là có chút võ nghệ !"

- "Người quá khen!"

Ánh nhìn ông bỗng thay đổi khi nhìn Thiên Vũ , cái nhìn hài lòng nhưng có điều ông không nghĩ một Tiểu tử khác ngoài Nhất Thiên lại có mệnh cách bất phàm xuất thế như Thiên Vũ. Ông ngắt giọng rồi nói

- "Tiểu tử thối , ngươi đi chơi mấy ngày qua quên mất cả sư Đồ của mình vậy sao ?"

Nói vậy không lẽ ông thần này lại là sư phụ của Nhất Thiên , ngạc nhiên thật thà gì Pháp thuật Nhất Thiên lợi hại vậy là do sư phụ ấy truyền cho. Cô nhìn Nhất Thiên nãy giờ luôn giữ im lặng

- "Nhất Thiên , huynh có sư phụ thật à ?"

- "À...!"

Kéo sư phụ tới một góc , thầy trò cùng ngồi tụm xuống một chỗ như đang bàn tính chuyện xấu vậy , Nhất Thiên che tay thỏ thẻ xù xì với nhau cả hai sư đồ y như hai đứa trẻ đúng hơn , nhìn cảnh tượng thật thấy mất mặt cô chỉ biết híp mắt đờ người ra mà xem họ diễn trò gì, phong thái của ông ta giảm xuống trầm trọng

- "Sư phụ , lão đến đây làm gì ?"

- "Hahaha, thì không có gì chơi buồn chán nên ta đi đây đó thôi !"

- "Nhỡ Thiên Vũ biết được bí mật thì nguy to !"

- "Ngươi lo gì chứ ? Ta là sư phụ ngươi thì phải biết chứ !"

Đứng một lúc, cuối cùng hai sư đồ cũng bàn chuyện mật xong , Nhất Thiên quay qua cười híp mắt nhìn Thiên Vũ

- "Tiểu Vũ , ông ấy đúng thật là sư phụ của ta Tứ Tửu Lão Tử , Pháp thuật của huynh là do ông ấy dạy cho hơn nữa sư phụ rất giỏi Thiên thông địa lý đó nha !"

- "Hahaha!"

Có lẽ đúng thật là Sư Đồ nên giọng cười y hệt nhau chẳng khác tý nào nhưng thân phận của Dương Nhất Thiên tại sao lại bí ẩn đến thế

- "Không nói đùa nữa , hôm nay ta tìm ngươi là có việc quan trọng !"

Lão Tử có vẻ nghiêm túc rồi đây , ông ấy nhìn Nhất Thiên rồi đảo mắt sang Thiên Vũ . Nhất Thiên cũng có thái độ điềm tĩnh hơn nhưng có vẻ lo lắng hơn

- "Ranh con , thật có lỗi vì có lẽ cậu phải tự đi một mình đến Đông Hải Thần Cung , Nhất Thiên thời hạn đi chơi của ngươi phải kết thúc và theo ta về rồi !"

- "Sư phụ , chẳng lẽ...!"

Nhìn dáng vẻ của Tứ Tửu Lão Tử chắc không phải chuyện đùa nhưng dù sao cô và Nhất Thiên đã đi cùng nhau một thời gian khá dài giờ đành chia tay ở đây quả thật không nở , lòng cô rất vui khi có Nhất Thiên bên cạnh mặc dù huynh ấy nói nhiều nhưng đều vì cô với lại huynh ấy không biết cô là con gái như vậy sẽ yên tâm theo sư phụ mình về. Cô ngẩn mặt cười tươi

- "Thiên Vũ đã hiểu rồi ạ , Thiên ca ca yên tâm Tiểu Vũ có thể đến Đông Hải một mình vô sự huynh không cần lo...hãy chuyên tâm vào việc của huynh đi !"

- "Tiểu Vũ ....ta có lỗi với đệ gì không thể giữ lời hứa đi cùng đệ...trong nhà ta có nhiều việc cần ta về giải quyết, thân là trụ cột trong nhà không thể bỏ lơ là được..."

- "Thiên ca ca, huynh không cần thấy có lỗi..."

Lão Tử cười nhẹ,nhóc con nhưng lại rất có nghĩa khí ông rất muốn có một đồ đệ như Thiên Vũ hẳn sau này sẽ làm nên chuyện đại sự nhưng thời gian có hạn ông đành gác lại sau này

Nhất Thiên bước tới ôm lấy Thiên Vũ làm cô như sắp nghẹt thở , huynh buồn trong cái vui vì yên tâm khi nghe những lời nói đó từ Tiểu Vũ đệ đệ

- "Tiểu Vũ , lần này chia tay không biết ngày tái ngộ...ta hi vọng khi gặp lại đệ sẽ cao hơn một tý...!"

Dương Nhất Thiên trời đánh ,nên cầu mong đừng để ta có cơ hội gặp lại nếu không chính tay cô sẽ đánh bại cô vì dám trêu chọc , đem chuyện buồn của cô ra đùa trong khi thời gian nói chuyện đang ngắn dần thế này, nhưng thôi cô không muốn gây nhau mất hòa khí nên cứ ngượng mà cười

- "Được thôi , nhất định huynh sẽ không thất vọng đâu !"

- "Vậy chúng ta cáo từ tại đây !"

- "Cáo từ !"

Lão Tử gọi ra một con thần thú , bỗng chốc họ đã bay lên lưng nó và bay thật xa , Nhất Thiên cứ cúi mặt như không nỡ rời xa Tiểu Vũ trong khi Thiên Vũ đứng ngóng theo đến khi Thần thú biến mất trên trời kia

- "Được rồi , Hoa Thiên Vũ ! Ngươi bắt đầu tự vận động một mình rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro