Chap 8 : Không Sống Vì Bản Thân (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cũng gần bảy ngày kể từ lúc chia tay Nhất Thiên , may mắn trước khi đi Nhất Thiên đã vẽ cho cô một bức bản đồ để đến Đông Hải Thần Cung

- "Tiểu Vũ , nếu trong lúc không có ta bên cạnh đệ hãy giữ tấm bản đồ này nó sẽ chỉ cho đệ đến đó !"

- "Tiểu Vũ biết rồi , Thiên ca ca !"

Giờ nghĩ lại , không có Nhất Thiên thật buồn không có ai bầu bạn cũng chẳng có ai kể chuyện đây đó cho mà nghe nữa , chắc chắn sau này sẽ gặp lại còn việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng đến Đông Hải nhưng mà...

- "Đông Hải còn xa...lo cái bụng trước đã..."

Ráng chút cô tìm được một mẫu ruộng hoang nhưng xung quanh cô chẳng nhìn thấy bóng người nào để xin miếng gì đó để ăn , bỗng dưng ánh sáng trước mắt mờ đi hẳn, đầu óc cũng mệt mỏi . Thiên Vũ ngất xuống ngay trên đất bất tỉnh ngay sau đó do cô quá đói miệng cứ gọi mớ giọng yếu ớt "Thiên ca ca..." rất đáng thương

Đầu óc hơi choáng một tí nhưng cơ thể đã đỡ mệt hơn , từ từ mở mắt ra không còn cảm giác như cô đang nằm trên một chiếc giường trông khi vừa rồi cô vẫn còn ở trên một cánh đồng mà , ai đã cứu cô ? Không phải Trầm Hương tỷ tỷ vì cô đi đã rất xa trấn Tinh Hoa. Một giọng nói ngọt ngào , dịu dàng vang lên , một cô gái từ ngoài bước vào , dáng vẻ có lẽ 18 , mảnh mai xinh xắn

- "Muội tỉnh rồi à ? Có phải muội đã đói rồi không ? "

Đầu đang còn hơi choáng nhưng cô có thể cảm nhận được thứ gì đó từ cô gái đó rất khác những người bình thường , có điều nhìn dáng vẻ tỷ ấy không giống người xấu lại rất dịu dàng . Thiên Vũ gật đầu rồi cười nhẹ

- "Vậy muội hãy nghỉ ngơi một chút , tỷ sẽ đi nấu vài món tiếp muội !"

Cô gái ấy vẻ mặt rất hớn hở chạy ra ngoài nhưng chợt quay lại nhìn Thiên Vũ

- "Quên mất, để tiện hơn tên tỷ là Niệm Đàm Hoa..."

- "Muội...Hoa Thiên Vũ...!"

- "Hoa Thiên Vũ...cái tên thật tự tại không một chút ràng buộc...!"

Câu nói dường như có ẩn ý trên gương mặt Đàm Hoa Thiên Vũ thấy sự buồn bã , đau khổ cùng cực như tỷ ấy đã phải hứng chịu rất nhiều nỗi đau từ lâu lắm rồi , thôi nói Đàm Hoa nhìn Thiên Vũ mỉm cười rồi quay ra khỏi cửa

- "Tự do , không ràng buộc ?"

Đàm Hoa dọn lên một bàn đầy các món ăn ngon chính tay tỷ ấy nấu , mùi thơm ngát làm bụng cô đánh trống sắp nổ tung ra luôn nhưng còn hơi ngại thức ăn trước mắt nhưng không thể ăn phải biết lễ nghĩa chứ. Cô mở đôi mắt to tròn long lanh của mình ra nhìn Đàm Hoa ngượng ngịu

- "Muội...có thể ăn hết...sao ?"

Đàm Hoa mĩm cười , cử chỉ dịu dàng nhìn Thiên Vũ

- "Dù sao tất cả là tỷ muốn làm cho muội nên muội cứ tự nhiên !"

- "Thật sao ? Muội không khách sáo nha !"

Con thỏ háo ăn trong Thiên Vũ trỗi dậy, cô ăn với tốc độ ánh sáng khiến Đàm Hoa phải kinh ngạc mà rớt cả đôi đũa đang cầm . Sau khi bụng đã no căng nằm dài trên bàn cười mãn nguyện

- "Như vậy có chết cũng không hối tiếc chút nào !"

- "Thiên...Vũ...có một chuyện muội nên biết tốt hơn...thực ra tỷ không phải ..."

- "Tỷ không cần phải ép mình nói ra , muội đã biết từ lâu rồi !"

Ánh mắt Thiên Vũ trở nên nghiêm túc rất khác lúc nãy , cô nhìn đôi mắt Đàm Hoa rồi mĩm cười nhớ đến hôm khi cô còn đang dưỡng bệnh trên giường cô đã thầm quan sát Đàm Hoa từ trong phòng ngay sau khi Đàm Hoa rời khỏi phòng nói đi làm vài món ăn cho cô , nhưng khi trông thấy Đàm Hoa xách giỏ đi ra khỏi nhà thì có một chuyện kỳ lạ , người trong làng nhìn cô khiếp hãi...

- "Cô ta là yêu quái , đừng tới gần !"

- "Đồ chết chóc , mau cút đi đi ! Kinh tởm quá !"

- " Yêu quái đến rồi , mau chạy đi , là điềm xui xẻo nếu đến gần cô ta đó !"

- Tỷ ta là người chết đó...ghê quá !

Vừa trông thấy Đàm Hoa mọi người đã tốc chạy hoảng loạn cả những đứa trẻ trong làng cũng dùng đá ném vào tỷ ấy , những vết thương đó không phải là sơ ý tự có mà là do đám dân làng ban cho. Đàm Hoa xấu hổ không thể nhìn thẳng Thiên Vũ khi chuyện đã bị phát hiện

- " Muội biết ngay từ đầu vậy sao...?

- "Người chết phải trở về với cõi chết phải không ?"

Nắm chặt lòng bàn tay siết vào ngực mình , Đàm Hoa cắn răng rơi nước mắt , giọng yếu ớt

- "Tỷ cũng không muốn nhưng lỗi là của tỷ ...!"

- "Đàm Hoa ...!"

- "Ở làng này có một lời nguyền...hằng năm phải thực hiện lễ tế sống Thao Thiết mười năm một lần , năm nay là đến nhà tỷ thầy bói đã bói ra người tế sống là tỷ thế cho ca ca nhưng do tỷ quá yếu đuối vô dụng cơ thể hay bệnh tật nên đã ngã bệnh qua đời , ca ca tỷ đã nghiên cứu loại thuốc cải lão hoàn sinh cứu tỷ sống lại...!"

- "Mọi người xa lánh , đối xử tệ chỉ vì tỷ đã chết đi sống lại sao ? "

Giọng Thiên Vũ nghe như rất bình thường nhưng trong cái bình thường lại là sự khinh miệt, mỉa mai

- "Không sao đâu ...đây cũng là số mệnh của tỷ...mọi người sợ tỷ cũng là lẽ phải mà...tỷ rất vui vì cái thân vô dụng này giúp ích được dân làng...!"

- "Tỷ có tấm lòng thật lương thiện nhưng có phải quá lãng phí không ?"

Nhìn gương mặt Thiên Vũ khi cô ấy nói lên điều đó Đàm Hoa mặc dù đã hiểu nhưng cô không màn tới số phận của mình mà lại rất vui vì có người không sợ hãi mình , không xa lánh mình có lẽ đó là niềm vui duy nhất an ủi linh hồn lạnh lẽo cô độc từ rất lâu của cô . Bước tới Đàm Hoa cầm nhẹ tay Thiên Vũ nở nụ cười tươi

- "Nếu tỷ không thực hiện lễ tế thì cũng sẽ có người khác nhưng họ sống có ích hơn..."

Đàm Hoa cười nhẹ rồi bước ra ngoài . Từ hôm đó tỷ ấy lúc nào cũng rất vui vẻ dù có bị xa lánh cũng không quan tâm vì tỷ ấy biết tính mạng đã không thể giữ bao lâu nữa , Thiên Vũ là người duy nhất có thể ở cạnh cô và cũng là người bạn đầu tiên mà cô có được ở thế gian này

Thiên Vũ sắp rời khỏi trấn , lòng cô bất an vì lo cho Đàm Hoa sẽ ra sao và cũng là lần đầu cô sắp chứng kiến chuyện tế sống mạng người như thế từ trước tới giờ nhưng lại muốn biết nhất chính là "lễ tế Thao Thiết " . Khuôn mặt cô thật bình thường không vui không buồn nhưng đôi mắt lại rất vô hồn và bí ẩn dưới ánh trăng treo trên ngọn cây

- "Lễ tế...Thao Thiết ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro