Chap 9 : Không Sống Vì Bản Thân (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Có sông có núi , đúng là cảnh đẹp chốn nhân gian !"

- "Quỳ Long , còn vài ngày nữa mới tới lễ tế mà !"

- "Đệ biết rồi , đi trước tham quan thôi !"

- "Không biết lễ tế năm nay là gì nhỉ ?"

- "Đệ không quan tâm lắm , là nhiệm vụ của huynh mà !"

Hai người họ đi lúc trông thấy một cô nương , Quỳ Long dừng lại rồi giọng điềm tĩnh

- "Thao Thiết , huynh lánh mặt trước đi !"

Có vẻ người tên Thao Thiết là ca ca của người tên Quỳ Long , vừa nghe đệ đệ Thao Thiết liền hóa thân biến mất bởi bề ngoài của Thao Thiết sẽ hù chết người mất . Đến gần , Quỳ Long mỉm cười ẩn ý

- "Ai chống lại ý trời để người chết như cô nương sống lại ?"

Đàm Hoa giật mình , quay lại nhưng tránh ra xa người lạ mặt cũng tím ngắt, hơi run

- "Tại...tại số huynh biết ?"

Quỳ Long mỉm cười đáp lại gương mặt niềm nở

- "Tại hạ có tìm hiểu chút ích về việc này !"

- "Huynh ấy không sợ mình ?"

Cô cũng thật bất ngờ khi lần nữa có người biết cô nhưng lại không né tránh cô mà lại nói chuyện rất tự nhiên , lấy lại bình tĩnh Đàm Hoa niềm nở tự nhiên hơn . Cô mỉm cười

- "Huynh thật không sợ muội à ?

- "Tại sao phải sợ cô nương ?"

- "...Huynh...là người nơi khác đến à ?"
- "Phải, tôi tên Vu Thần , còn cô nương ?"

- "Muội tên Niệm Đàm Hoa ... nếu không ngại huynh hãy đến nhà muội chơi !"

- "Cũng được !"

Vẫn như những lần Thiên Vũ đã thấy , vừa nhìn thấy Đàm Hoa vào mọi người đều bỏ chạy cả con nít cũng bị cha mẹ kéo về nhà, thấy cảnh tượng Vu Thần cũng hơi ngạc nhiên Đàm Hoa vẫn mỉm cười rất vô tư như không có chuyện gì

- "Nhà muội ở phía trước , mời huynh đến đó !"

Vào đến nhà, kỳ lạ Thiên Vũ không có ở nhà cô cũng có ý định giới thiệu bạn mới để hai người biết nhau nhưng chờ tới Thiên Vũ về rồi giới thiệu sau cũng được , đúng lúc ở trong phòng Đàm Sinh ca ca của Đàm Hoa bước vào hắn để một bát thuốc lên bàn toát giọng lạnh nhạt

- "Ăn xong , muội tranh thủ uống xong bát thuốc này đi !"

Vu Thần vừa nhìn thấy bát thuốc đã thay đổi sắc mặt riêng Đàm Hoa như đang sợ hãi phần lại buồn trong lòng , Đàm Sinh định quay đi Đàm Hoa cầm tay hắn cười run rẩy cầu xin

- "Ca ca , huynh ấy là bạn mới của muội huynh có thể cho huynh ấy ở lại đây không ?"

Chỉ đụng vào người mà sắc mặt hắn đã bực bội hắn liền đẩy mạnh Đàm Hoa ra xa như không muốn cho Đàm Hoa chạm vào người mình vậy , còn có thái độ lãng tránh trong khi Đàm Hoa là muội muội ruộng của mình . Hắn nói giọng nặng nề như muốn quát lên

- "Muội muốn làm gì thì làm , tốt nhất đừng nên chạm vào ta !"

Đàm Hoa mừng rỡ nhìn Đàm Sinh bỏ ra ngoài mặt giận dữ không màn tới việc cô bị chính ca ca của mình hắt hủi và gét bỏ

- "Cảm ơn huynh nhiều lắm "

Đêm đó , Vu Thần (Quỳ Long ) ngồi mãi trong phòng sau khi Đàm Hoa rời khỏi

- "Đệ lại không ngủ được à ?"

- "Thần tiên không ngủ cũng không sao !"

- "Có phải đệ đã có tình cảm với cô nương ấy không ?"

- "Huynh trở thành bảo mẫu từ khi nào vậy ?"

- "Ha ha ha, có cần huynh ru đệ ngủ không 😁?"

- "💢Huynh muốn chết à ?"

Như hằng năm , lễ tế Thao Thiết được bắt đầu nhanh chóng Đàm Hoa mặc xong y phục để đến tế đàn. Đàm Sinh bước lên tay lại cầm bát thuốc đưa cho Đàm Hoa

- "Nó sẽ làm muội chết nhanh hơn !"

Thật nhẫn tâm , cầm bát thuốc độc để quyết định sự sống chết của mình Đàm Hoa nghe theo chuẩn bị uống

- "Không được uống nó !"

Vu Thần từ đám đông chạy ra để cản Đàm Hoa làm cô hơi do dự thì bất ngờ một cái "Bốp!" giáng mạnh vào đầu khiến Vu Thần bất tỉnh

- "Ca ca, sao huynh lại...!"

- "Bất cứ ai dám cản ta đều làm vậy bây giờ muội hãy uống hết ...!"

Vừa nói hắn vừa nâng tay để bát thuốc đổ vào miệng Đàm Hoa không thương tiếc

- "Khụ khụ khụ !"

Thấy Đàm Hoa đã uống xong bát thuốc mà vẫn chưa chết làm hắn trở nên hoảng sợ

- "Ta đã làm đổ một trong hai bát đó, ngươi thất vọng lắm à ?"

Vu Thần bất thình lình ngồi dậy từ bao giờ , đầu vừa bị Đàm Sinh đã thương còn hơi đau đau, mặt có chút tức giận trông khi cách nói chuyện rất điềm tĩnh

- "Ngươi...ngươi vẫn chưa chết ...?"

Vừa thấy Vu Thần Đàm Sinh đã hoảng sợ đến mặt mài tái ngắt , Vu Thần kéo khăn che phía sau đầu ra để lộ nguyên dạng đôi tai dài ra thêm nữa khi Thao Thiết xuất hiện , hắn thấy càng run người lập cập

- "Ngươi là...yêu quái ...!"

Vu Thần vốn là thần tiên cũng tên là Quỳ Long , bồng Đàm Hoa trên tay huynh ấy bỏ đi nhưng không quên để lại lời nói

- "Thao Thiết , còn lại nhờ huynh !"

- "Hố hố hố , ngươi cả gan dám đắt tội với lão đệ của ta !"

Thao Thiết rất ghét loại người tham sống sợ chết , không có chút tính người nên đã một pháp thuật nho nhỏ đã giết chết tên đó

Đàm Hoa còn một chút hơi thở cuối , tỷ ấy đã nhờ Quỳ Long đưa tỷ đến nơi tỷ và Quỳ Long gặp nhau lần đầu

- "Huynh có thể cho muội một mạng sống nữa !"

Đàm Hoa rất cảm động trước lời nói của Quỳ Long nhưng cô đã nhẹ nhàng lắc đầu từ chối

- "Cảm ơn huynh Vu Thần , muội đã nhận rất nhiều ân huệ lắm rồi , muội không còn gì phải hối hận nữa cả...Thiên Vũ vẫn chưa biết chuyện , nếu gặp muội ấy hãy nói lời xin lỗi đến giùm muội...vì đã không thể giữ đúng lời hứa...Vĩnh biệt...Vu Thần...!"

Buông lời nói , cơ thể Đàm Hoa dần mất đi hơi ấm nhưng Quỳ Long đã ôm cô vào lòng với một nụ hôn nhẹ nhàng và cũng để tiễn biệt

- " Cát bụi vẫn trở về với cát bụi !"

Lúc Đàm Hoa chết cũng là lúc mùa xuân nở rộ và cũng để nhớ đến cô Quỳ Long đã thay đổi vật tế là một Bông hoa có tên hoa Quỳnh , một loài hoa chỉ nở một lần rồi tàn

Đứng dưới cánh đồng hoa , lúc trước chỉ là một mảnh đất hoang nhưng bây giờ nó đã đầy ấp sắc hoa làn gió thổi làm tung bay những cánh hoa khắp một cánh đồng , Thiên Vũ nhìn lên trời hoa ánh mắt hiện rõ sự tiếc thương và vui trong lòng cho Đàm Hoa khi tỷ ấy không còn phải chịu sự đau khổ mà ông trời đã ban cho tỷ ấy nữa mà tỷ đã thật sự được tự do

- "Tỷ tỷ , tỷ đã thực sự tự do không ràng buộc nữa rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro