Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây trời đã tối, lại là một nơi chẳng có thôn, làng, hay người qua lại, cô nam quả nữ, hai người lại đang ở nơi đó. Từ Hải chẳng phải là bậc anh hùng, chính nhân quân tử, hay là bậc chân tu, khi ở bên cạnh một người con gái như nàng Thúy Lan.
Giờ đây Từ Hải có muốn vùi hoa dập liễu, lòng hươu ý vượn đi nữa thì nàng Thúy Lan làm sao mà chống cự kia chứ?
Từ Hải chẳng phải là bậc anh hùng, chính nhân quân tử, hay là bậc chân tu, nhưng cũng không phải là cái loại người chuyên vùi hoa dập liễu, còn lòng hươu ý vượn thì Từ Hải đang có. Từ Hải đang bế nàng Thúy Lan trên tay, một người con gái đẹp, đẹp như cô người mẫu của thế kỷ 21, thì lẻ nào Từ Hải không động lòng phàm cho được. Giờ đây trên bầu trời đêm, ánh trăng đã xuất hiện, với một thứ ánh sáng dịu mát, làm cho cái nóng của ban ngày như bị xua đi. Một ngày nóng nực như vậy, lại phải đi một quãng đường dài, Từ Hải với Thúy Lan giờ đây cần nhất là được ngâm mình trong làn nước mát. Nhưng có mơ có ước, thì cũng không có được, cũng may ở nơi không có bóng người hay thôn dân, lại có một ngôi miếu hoang cũng đủ cho hai người tá túc qua đêm. Từ Hải thả cho con bạch mã tự do kiếm ngọn cỏ, còn mình thì quét dọn một chỗ sạch sẽ, để cho nàng Thúy Lan nằm nghỉ. Thúy Lan nhìn thấy Từ Hải làm như vậy, liền nói:
_ Tướng công! Việc đó là việc của nữ nhân, hãy để Thúy Lan làm cho.
Từ Hải nghe nàng Thúy Lan gọi mình là tướng công liền hỏi:
_ Thúy Lan! Nàng vừa gọi Từ Hải này bằng gì?
Thúy Lan nghe Từ Hải hỏi mình như vậy, liền đưa mắt nhìn Từ Hải rồi cúi xuống quét dọn, lại nói:
_ Thì Từ ca ca đã nghe Thúy Lan gọi rồi đó, còn hỏi nữa làm gì?
Từ Hải nghe Thúy Lan gọi mình là tướng công, liền lắc đầu, làm cho nàng Thúy Lan nhìn thấy, nước mắt lăn dài trên má, mãi một lúc sau, nàng Thúy Lan mới hỏi:
_ Từ ca ca! Thúy Lan không xứng đáng làm nương tử của Từ ca ca hay sao?
Từ Hải nhìn thấy nước mắt,, lăn trên má của người thiếu nữ xinh đẹp, liền bước đến gần, đưa tay lên lau nhẹ từng giọt nước mắt, rồi đưa tay cầm lấy hai bàn tay của nàng Thúy Lan.
_ Thúy Lan! Nàng đã nguyện ý làm người họ Từ, thì ta nào không muốn kia chứ? Chỉ có điều Từ Hải chẳng muốn nàng gọi những từ cao xa như vậy?
Thúy Lan lắc lắc đầu:
_ Từ ca ca! Không gọi là tướng công thì nên gọi là bằng gì kia chứ?
Từ Hải lúc này đã ôm chặt lấy nàng Thúy Lan trong vòng tay, rồi nói nhỏ:
_ Thì gọi Từ ca ca của nàng là ông xã, là chồng, còn ta sẽ gọi nàng là vợ, nhưng gọi như vậy chỉ khi nào có hai chúng ta thôi nhé?
Nàng Thúy Lan lúc này đã nép mình vào trong lòng của Từ Hải, chỉ lí nhí trả lời:
_ Từ ca ca nói thế nào thì Thúy Lan nghe như vậy, xuất giá tòng phu, Thúy Lan xin nguyện làm người họ Từ, chỉ có điều xin Từ ca ca không dâng Thúy Lan cho cái tên đen trũi kia là được rồi.
Nghe những lời nói của nàng Thúy Lan, Từ Hải nhớ đến nàng công chúa Huyền Trân, nàng công chúa theo lời của phụ hoàng làm dâu xứ lạ, để cho đất Việt có thêm hai châu, cũng vì thế người Việt nhân đó, mở mang bờ cõi về phương Nam. Một nàng công chúa còn như thế, huống như nàng Thúy Lan, một mai sống giữa thời loạn lạc, chắc gì một nam nhân vì gia tộc, vì quyền lực, chắc gì không gã cả nữ nhân mình đi. Ai có thể làm như vậy, chứ Từ Hải này nhất định không? Từ Hải lắc đầu:
_ Thúy Lan! Từ Hải đã từng nói " Từ Hải còn Thúy Lan còn. Từ Hải mất Thúy Lan vẫn còn" Từ Hải quyết ý sẽ đem muội trở về quê nhà, Từ Hải không làm được một chính nhân quân tử, đưa một người con gái cô khổ trở về quê nhà, thì Từ Hải sẽ làm một người chồng tốt, đưa vợ mình về thăm quê ngoại.
Thúy Lan nghe những lời ngọt ngào như vậy, cũng không nói gì nữa, cho dù có nói gì đi nữa, thì lúc thời loạn thế, một người chân yếu tay mềm như nàng Thúy Lan thì làm được gì kia chứ? Thúy Lan chỉ mong trượng phu của mình là một cây cổ thụ vững chắc, để nàng có nơi nương tựa.
Lúc này Từ Hải mới nói:
_ Thúy Lan! Nàng đã quyết ý làm người họ Từ, thì Từ Hải sẽ cho nàng một danh phận, giờ đây chúng ta không làm đám cưới linh đình được, thì trên có trời dưới có đất, còn có vị sơn thần ngồi ở kia, chúng ta làm lễ bái trời đất, xin nguyện kết làm phu thê, như chim liền cánh, như cây liền cành.
Nàng Thúy Lan nghe Từ Hải nói như vậy, liền cùng với nàng Thúy Lan qùy xuống trước mặt vị sơn thần kia. Từ Hải lúc này mới nói:
_ Con vốn người họ Từ, tên Hải, quê ở làng Đông, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa nay xin nguyện kết tóc xe tơ, với nàng Thúy Lan, lấy làm bạn trăm năm, như chim liền cánh, như cây liền cành, mãi mãi không bao giờ rời xa. Xin trời đất cùng với sơn thần, hãy làm chứng cho những lời nói, của kẻ người trần mắt thịt này.
Từ Hải nói xong, thì nàng Thúy Lan cũng chắp tay mà nói.
_ Con vốn họ Trương, tên Thúy Lan, một kẻ giờ đây chẳng còn cha mẹ, huynh đệ, muội muội. Con vốn theo cha mẹ làm ăn ở phương xa, cứ ngỡ thời buổi thịnh thế, được bình bình an an mà sống qua ngày, nào ngờ đâu lại có can qua, giặc cướp nhiều như nấm mọc sau mưa, đường trở về quê nhà lắm điều trắc trở. Nay giữa cơn khốn cùng, của thời buổi loạn lạc, Từ ca ca không chê con là thân phận bèo bọt, lại cùng con kết nghĩa trăm năm, con nguyện ý sống làm người họ Từ, chết làm ma nhà họ Từ, nay xin hoàng thiên, hậu thổ chứng giám, cho lời nói của người họ Trương, tên Thúy Lan này.
Thúy Lan cùng với Từ Hải làm lễ bái tế trời đất, lấy thành tâm làm chính, chẳng hương, chẳng đèn, chẳng pháo, chẳng rượu, chẳng có người rước dâu, bà con thân thích, họ hàng, hai con người giữa thời loạn lạc đã nên duyên vợ chồng, trên có trời, dưới có đất, còn có vị sơn thần ngồi trên kia. Từ Hải gọi Thúy Lan là vợ, xưng là chồng, còn Thúy Lan gọi Từ Hải là chồng, mình xưng là vợ. Giờ đây vợ chồng Thúy Lan, Từ Hải, đang ngồi bên bữa cơm đạm bạc mà người anh hùng bên bờ sông Kiến Giang đã chuẩn bị cho. Họ cùng nhau ăn xôi nếp với mấy cái bánh. Vợ chồng Thúy Lan Từ Hải cũng không dám ăn nhiều, vì còn để dành phần cho ngày mai, nước cũng chỉ dùng một ít. Lúc này Thúy Lan ngồi tựa vào người của Từ Hải, giờ đây họ đã là vợ chồng, chẳng có ai đàm tiếu về họ, mà thật ra vào cái thời loạn lạc này, giữ mạng sống còn khó, huống chi ngồi lê đôi mách, buôn chuyện như mấy bà rảnh việc, ở quê kia chứ.
Từ Hải giờ đây rất hạnh phúc, vì Thúy Lan danh chính ngôn thuận là người của nhà họ Từ. Cho dù hình thức nào đi nữa họ đã gọi vợ, kêu chồng.
Trong ngôi miếu thờ sơn thần ở một nơi hoang vắng, chẳng có người qua lại, có lẽ ngôi miếu thờ sơn thần được lập lên từ lâu, giờ đây theo thời gian đã hoang phế, mà nơi đó có hai người đã nên duyên vợ chồng.
Từ Hải giờ đây đang ôm nàng Thúy Lan trong vòng tay, chỉ một ngày đường từ khi giã biệt sư bà Giác Duyên, người anh hùng họ Nguyễn bên bờ sông Kiến Giang. Từ Hải và nàng Thúy Lan đã nên duyên vợ chồng, trong một ngôi miếu thờ sơn thần, ở một nơi vắng lặng người qua lại, họ lấy trời đất làm chứng nhân, mà kết nghĩa phu thê.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro