Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải ôm lấy nàng Thúy Lan trong vòng tay, rồi bảo rằng, sẽ đem nàng Thúy Lan đi trốn cùng với Từ Hải, trốn khỏi cái tên đen trũi, tay cầm thanh đại đao kia.
Từ Hải không nói với nàng Thúy Lan, là mình đã dùng một quyền đánh chết cái tên người đen trũi kia. Từ Hải cũng không cho nàng Thúy Lan biết rằng mình là Nhất Quyền Vô Địch Thủ, là một kẻ có tiếng ở nơi chốn giang hồ đất Việt. Từ Hải lại bảo sẽ dâng nàng Thúy Lan cho cái tên người đen trũi kia, cứ ngỡ nàng Thúy Lan sẽ phản đối, nào ngờ đâu nàng lại cam phận, lại nói cần một người đàn ông có đủ bản lĩnh để đưa nàng trở về quê. Về quê nhà quan trọng với Thúy Lan như thế sao? Giờ đây ở quê nhà nào có mấy người thân thuộc của nàng. Cha mẹ, phụ mẫu, huynh đệ, muội muội của nàng đều bỏ mình dưới đao của bọn cướp sông ở nơi sông Kiến Giang. Nàng Thúy Lan bao phen muốn trầm mình xuống dòng sông Kiến Giang, cho trọn đạo hiếu tử.
Nàng Thúy Lan bao phen muốn chết, nhưng được sư bà Giác Duyên lựa lời khuyên nhủ, mới giữ tính mạng của nàng. Giờ đây nàng Thúy Lan phải sống, phải sống thì nàng bất chấp tất cả để trở về quê nhà. Người đàn ông nào có bản lĩnh bảo vệ, che chở cho nàng, thì nàng là nữ nhân của người đó, chỉ là nàng được sống. Nàng Thúy Lan chỉ cần sống, sống sung sướng, nhưng giờ đây nàng chỉ cần sống cái đã, rồi sẽ từ từ tính tiếp.
Từ Hải là nam nhân của nàng Thúy Lan, nếu Từ Hải cần nàng sẽ trao cho Từ Hải tất cả, miễn là Từ Hải che chở cho nàng. Nhưng Từ Hải chẳng làm được như câu Từ Hải đã hứa với sư bà Giác Duyên rằng;
_ " Từ Hải còn, Thúy Lan còn. Từ Hải mất, Thúy Lan vẫn còn"
Thế mà nay Từ Hải lại nói sẽ dâng Thúy Lan cho cái tên đen trũi tay cầm thanh đại đao kia. Thúy Lan có chút gì đó cảm thấy thất vọng, nàng vừa đặt lòng tin vào nam nhân họ Từ này? Thế mà nam nhân họ Từ này cũng không phải là người có thể cho nàng nương tựa. Thân gái dặm trường, mười hai bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong, cái tên họ Từ này phi ngựa đi trốn, khỏi sự truy sát của tên đen trũi tay cầm thanh đại đao kia, đã mang theo Thúy Lan. Thúy Lan chẳng phản đối, giờ đây nàng đang tựa người vào người của Từ Hải. Thúy Lan biết rằng mình đẹp, rất đẹp là đường khác, nàng chẳng có gì ngoài vẻ đẹp mà trời đã ban tặng cho nàng.
Một người đẹp cũng làm cho nghiêng nước, nghiêng thành, huống chi là cái gã đang ôm nàng trong vòng tay.
Nàng Thúy Lan tựa người vào người Từ Hải, mà tự nghĩ:
_ Họ Từ kia, lúc ở nơi am Giác Duyên, ngươi làm ra vẻ chính nhân quân tử, lại bảo rằng;" Ngươi sẽ đưa Thúy Lan này trở về quê nhà, Từ Hải còn, Thúy Lan còn. Từ Hải mất, Thúy Lan vẫn còn" Thế mà giờ đây chưa gì ngươi đã tính dâng Thúy Lan cho tên người đen trũi kia, có phải ngươi thấy vẻ đẹp của Thúy Lan này, không cầm nổi lòng nên mới cướp ta chạy trốn. Bàn tay của họ Từ ngươi, chẳng phải đang nằm trên đôi gò bồng đảo của Thúy Lan này đó sao?
Thúy Lan vừa nghĩ đến đó liền đưa tay cầm lấy bàn tay của Từ Hải áp chặt vào ngực của mình, rồi một ánh mắt với nụ cười bí hiểm xuất hiện trên gương mặt của Thúy Lan.
Lại nói Từ Hải trêu chọc Thúy Lan mấy câu, rồi nhảy lên lưng ngựa, ngồi sau lưng của nàng Thúy Lan. Cũng không biết Nhất Quyền Vô Địch Thủ Từ Hải có biết phi ngựa hay không? Chứ Từ Hải, chàng sinh viên nghèo của thế kỷ 21 chẳng biết phi ngựa, có thấy người ta phi ngựa cũng chỉ trong phim ảnh. Nhưng giờ đây Từ Hải phải phi ngựa, lại phải ôm nàng Thúy Lan trong vòng tay, lại phải cầm thanh trường côn, vì thế mà Từ Hải chỉ chăm chú vào việc điều khiển con ngựa. Cũng may con ngựa bạch này cũng đã thuần, nên chẳng mấy chốc Từ Hải cũng đã điều khiển một cách dễ dàng. Từ Hải đang định nói với nàng Thúy Lan, thì thấy Thúy Lan đang cầm lấy tay của Từ Hải mà áp chặt vào ngực của nàng. Lúc này Từ Hải đã cho ngựa đi bước nhỏ, Từ Hải thấy nàng Thúy Lan làm như vậy, liền kêu lên:
_ Thúy Lan! Sao muội lại làm như vậy?
Thúy Lan nghe Từ Hải kêu lên như vậy, thì bảo:
_ Từ ca ca! Không lẻ Từ ca ca không thích Thúy Lan? Từ ca ca đừng nói mình chẳng phải là nam nhân đó nghe, hay Từ ca ca trong lòng đã muốn, lại làm ra vẻ mình là chính nhân quân tử, nếu bây giờ Từ ca ca muốn thì Thúy Lan sẽ là người của Từ ca ca, còn sau này Thúy Lan sẽ không biết được.
Từ Hải nghe nàng Thúy Lan bảo như vậy, chỉ nói:
_ Thúy Lan! Từ Hải sẽ đưa muội, về đến quê nhà của muội một cách an toàn, còn chuyện đó nếu Thúy Lan không chê Từ Hải này là một kẻ không nhà không cửa, lấy bốn phương, tám hướng, có chỗ ngã lưng làm nhà, thì Từ Hải này quyết sẽ bảo vệ nàng đến cùng.
Thúy Lan lúc này đã tựa hẳn vào người của Từ Hải mà nói:
_ Thúy Lan trên chẳng còn cha mẹ phụ mẫu, dưới chẳng còn huynh đệ, muội muội. Ở nơi quê nhà cũng chỉ còn một vị bá bá đã lâu không gặp, cũng chẳng biết giờ đây có còn hay không? Nhưng người ta nói lá rụng về cội, trong lúc Thúy Lan chỉ là cánh hoa lạc lõng giữa dòng đời loạn lạc, cũng chỉ muốn trở về bên cạnh người thân yêu, ruột thịt. Nhưng đường từ am Giác Duyên đến nơi quê nhà vốn hiểm trở, lại đầy thú dữ, còn có bao nhiêu đại vương, đại thánh, thuyền đi đường sông lại nhanh hơn, thế mà cũng không thoát được bọn cướp ở nơi sông Kiến Giang, Thúy Lan chỉ vì không muốn mình ô uế trong tay bọn thủy tặc, mới lấy dòng nước sông Kiến Giang để giữ vẹn sự trong sáng của người con gái. Số trời chưa tận, mới cho Thúy Lan được gặp sư bà Giác Duyên, lại được Từ ca ca hứa đưa về quê nhà. Thúy Lan chỉ là thân bồ liễu, gửi gắm phận mình cho người anh hùng.
Từ Hải lúc này nghe nàng Thúy Lan nói như vậy, liền bảo:
_ Thúy Lan! Có phải là nàng đang trách Từ Hải có phải không? Nàng trách Từ Hải chẳng phải là bậc anh hùng, chính nhân quân tử, cũng chỉ là một kẻ đục nước thả câu, lợi dụng lúc nàng sa cơ lỡ bước, mà ức hiếp nàng?
Thúy Lan vẫn tựa vào người Từ Hải, mắt nhìn về phía xa, nơi đó khuất trong tầng mây là quê nhà của nàng, với giọng đều đều, nhỏ nhẹ vốn có của con nhà khuê nữ. Thúy Lan nói cho mình nghe, hay là nói cho Từ Hải nghe.
_ Một người con gái, một thân một mình, suốt cả đoạn đường, chung đụng với một nam nhân, thì thử hỏi người đó có còn phẩm giá hay không? Có con nhà gia giáo, phường trâm anh thế kiệt nào nhìn đến nửa hay không? Hay chỉ là bọn cướp đường, cướp sông, bọn người quen thói ngang tàng, vùi hoa dập liễu, mới nhìn đến. Thúy Lan cũng chỉ vì muốn trở về quê nhà, để thay cha mẹ, phụ mẫu, huynh đệ, muội để bái lạy tổ tiên, đến khi đường thông, chẳng cách trở hiểm nguy thì quay lại am Giác Duyên mà hầu hạ sư bà đêm ngày, lấy gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật làm vui.
Từ Hải nghe nàng Thúy Lan bảo như vậy, thì nói:
_ Từ Hải vốn chỉ là kẻ võ biền, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, chẳng có một nơi cố định, một tấc đất để cắm dùi, nhưng những lời Thúy Lan muội nói Từ Hải này đều hiểu rõ. Thúy Lan! Nàng là một hiếu tử, thì Từ Hải này sao dám khinh rẻ kia chứ? Từ Hải chẳng phải là bậc anh hùng. Quả thật như muội đã nói, chúng ta cô nam, quả nữ, đi với nhau một đoạn đường dài, chẳng thể nào tránh được miệng người đàm tiếu. Thúy Lan! Nếu muội không chê, thì Từ Hải như một bậc trượng phu, đưa thê tử của mình trở về thăm quê ngoại, như vậy thiên hạ cũng không có cớ để đàm tiếu.
Lúc này trời đã tối dần, xung quanh lại chẳng có một thôn, một làng nào.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro