Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải cùng với Thúy Lan vừa rời am Giác Duyên chưa đến một buổi. Giờ đây cả hai đang nghĩ ngơi dưới cái cây nhỏ. Bầu trời trong xanh, chẳng có lấy một gợn mây, trời nắng như đổ lửa. Lúc này Từ Hải nằm khểnh, vắt chân chữ ngũ, đưa mắt nhìn bầu trời. Nàng Thúy Lan thì gối đầu lên ngực của Từ Hải mà nằm ngủ.
Một đôi trai gái đang độ tráng niên, không biết Thúy Lan nghĩ sao, lại gối đầu lên ngực của Từ Hải, một cách dễ dàng như vậy. Cho dù không biết trong lòng Thúy Lan nghĩ gì, chứ Từ Hải thì lòng đang xao động, bản tính nam nhân làm cho miệng Từ Hải như khát nước.
Bàn tay mềm mại của nàng Thúy Lan, đang nằm yên lặng trong bàn tay của Từ Hải. Không biết Nhất Quyền Vô Địch Thủ có phải là một chính nhân quân tử hay không? Chứ Từ Hải thì không, Từ Hải chẳng phải là chính nhân quân tử. Ở cái thời của thế kỷ 21 nhiều cô cậu sinh viên, tập tành sống thử cũng không có gì lạ. Từ Hải thì khác, Từ Hải lo làm thêm để kiếm chút đỉnh để trang trải cho cuộc sống của một sinh viên con nhà nghèo.
Nàng Thúy Lan rất đẹp, có thể gọi nàng Thúy Lan là tuyệt sắc giai nhân.
Ở thế kỷ 21, một người con gái như thế, thì Từ Hải nào dám mơ đến. Nhưng giờ đây ở vào cái thời này, thì nàng Thúy Lan đang nằm yên lặng, trong vòng tay của Từ Hải.
Từ Hải không phải là chính nhân quân tử, thì cũng không phải là một kẻ lợi dụng hoàn cảnh mà ức hiếp nữ nhân. Tuy nghĩ là vậy, Từ Hải cũng không cưỡng lại được sức hút của giống đực, trước cái thân thể thơm mùi xử nữ. Bàn tay tham lam của Từ Hải nhích dần lên, nơi cái gò bồng đảo của nàng Thúy Lan, đang nhấp nhô, theo hơi thở của nàng. Cũng không biết nàng Thúy Lan đã ngủ, hay còn thức, mà chẳng hề tỏ ý phản đối, có lẽ nào nàng Thúy Lan cũng mặc cho Từ Hải muốn làm gì thì làm?
Thân gái dặm trường, có lẽ chỉ vì muốn trở lại quê nhà, mà nàng Thúy Lan phó thác thân mình cho Từ Hải?
Nàng phó thác thân mình, cho Từ Hải còn hơn là nương tựa nơi am Giác Duyên. Từ Hải đang có ý đồ xấu với Thúy Lan, thì có tiếng cười ha hả, rồi có tiếng người nói:
_ Không ngờ ở nơi đây, lại có một cô nàng xinh đẹp như vậy?
Từ Hải đưa mắt nhìn ra, thấy một tên người đen trũi, đang ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đại đao.
Tên đen trũi kia nhìn thấy Thúy Lan xin đẹp như vậy, thì chẳng khác gì con hổ đói nhìn thấy con cừu non. Tên đen trũi nuốt nước bọt đánh ực, rồi phi ngựa lao đến, vung thanh đại đao chém xuống người của Từ Hải. Từ Hải không còn cách nào khác, liền đẩy mạnh người của nàng Thúy Lan, lăn một vòng, tránh cú chém của tên người đen trũi kia, luôn tiện cầm lấy thanh trường côn, lại lao nhanh ra đường. Tên người đen trũi kia chẳng đuổi theo Từ Hải, mà lại cúi xuống đưa tay chụp xuống người của nàng Thúy Lan, nhấc bổng để lên lưng ngựa rồi cười ha hả.
Tên kia bắt lấy nàng Thúy Lan, rồi quay lại phóng ngựa lao đến, vung thanh đại đao nhằm hướng Từ Hải chém xuống. Từ Hải lách mình cho thanh đại đao chém xuống, lúc này mới vung thanh trường côn đánh một côn vào người tên đen trũi kia. Tên đen trũi kia phải thu đao lại đón đỡ. Từ Hải một mình đứng dưới đất có điều bất lợi, lại không muốn đánh vào chân ngựa, vì có ý bắt lấy con ngựa này. Từ Hải lúc này mới lấy sức tựa của thanh trường côn, nhảy lên tung một cú đá song phi buộc tên này phải nhảy xuống đất. Con ngựa lúc này không ai cầm cương liền vùng lên chạy. Nàng Thúy Lan lúc này ôm lấy cái yên ngựa mà kêu toáng lên.
_ Từ ca ca! Từ ca ca cứu muội.
Nhưng Từ Hải chẳng rảnh mà đi cứu Thúy Lan, muốn cứu lấy Thúy Lan thì phải dùng đến Nhất Quyền Vô Địch Thủ, chỉ cần một quyền sẽ đánh chết tên kia. Lúc này tên đen trũi kia lại vung thanh đại đao chém tới. Từ Hải liền lấy thanh trường côn gạt lấy thanh đại đao của tên kia. Từ Hải lúc này mới co tay thành quyền, nhằm người kia đánh tới. Tên kia thấy vậy, liền đưa tay gạt lấy, nhưng quyền của Từ Hải lúc này nặng tựa nghìn cân, lại mạnh như gió lốc. Quyền của Từ Hải vừa lao đến lại thu lại. Tên người đen trũi đưa mắt nhìn Từ Hải, miệng chỉ nói được mấy tiếng:
_ Ngươi là Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Tên đó nói xong liền ngã xuống đất, rồi nằm yên lặng. Từ Hải thấy thế liền lắc đầu:
_ Quả thật Từ Hải chẳng muốn giết ngươi, có như vậy cũng do ngươi đã tự rước lấy.
Từ Hải lúc này tung cước đá văng tên người đen trũi kia, bay về phía trong vệ đường, luôn tiện ném thanh đại đao bay về phía xa. Từ Hải nhanh chóng phi tang chứng cứ, lại cầm lấy cái tay nãi, với mo cơm nếp, xỏ tất cả vào thanh trường côn, vội vội vàng vàng đuổi theo con ngựa với Thúy Lan đang nằm trên lưng ngựa. Từ Hải nhanh chóng chạy theo vết chân ngựa, chạy một quãng xa, mới nghe tiếng kêu của nàng Thúy Lan ở phía trước.
_ Từ ca ca! Từ ca ca cứu muội.
Từ Hải nghe tiếng của nàng Thúy Lan kêu cứu, lo sợ nàng Thúy Lan có việc gì không hay đang xảy ra. Từ Hải nhanh chóng lao đến, thấy con ngựa đó đang thong thả gặm cỏ, còn nàng Thúy Lan thì nằm úp trên lưng ngựa mà kêu cứu. Từ Hải nhanh chóng lao đến cầm lấy dây cương rồi bảo:
_ Thúy Lan! Thúy Lan! Giờ không sao rồi.
Thúy Lan lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy Từ Hải tay cầm lấy dây cương liền hỏi:
_ Từ ca ca! Cái tên đen trũi kia đâu rồi? Sao tên kia kia lại để cho Từ ca ca đi được?
Từ Hải lúc này mới tủm tỉm cười nói:
_ Tên đen trũi kia, bảo Từ Hải đến đây, đem Thúy Lan đến cho nó, thì sẽ tha cho Từ Hải một mạng, vì vậy Từ Hải sẽ đem Thúy Lan dâng cho tên đen trũi kia.
Từ Hải nói như vậy, cũng không ngờ đến Thúy Lan lại bảo:
_ Như thế cũng tốt, chỉ cần tên đen trũi kia đem được Thúy Lan trở về quê nhà là được, làm nữ nhân của ai cũng thế thôi.
Từ Hải nghe Thúy Lan nói như vậy, cũng không biết nói như thế nào nữa.
Từ Hải chỉ nghĩ:
_ Thúy Lan chỉ muốn trở về quê nhà, hay là ở thời buổi này tất cả nữ nhân chân yếu tay mềm, cần một người đàn ông có bản lĩnh để nương tựa. Quả thật người đàn ông ở thời đại này, cần có bản lĩnh, nếu không khi bị giết chết, vợ sẽ thành vợ của người, con sẽ bị bắt làm nô tỳ, hay bị giết chết.
Từ Hải lúc này không nói gì nữa, đưa tay cầm lấy dây cương dắt con ngựa, mà Thúy Lan đang ngồi trên lưng bước đi. Thúy Lan lúc này mới bảo với Từ Hải:
_ Từ ca ca! Hay là Từ ca ca chạy trốn đi, nếu không một lúc nữa, tên kia đuổi đến sẽ giết chết Từ ca ca.
Từ Hải lắc lắc đầu, rồi hỏi:
_ Thúy Lan! Sao muội lại bảo Từ Hải này chạy trốn, mà muội không cùng với Từ Hải này chạy trốn?
Thúy Lan lúc này mới nói:
_ Từ ca ca! Chỉ một tên đen trũi kia mà Từ ca ca đã không bảo vệ được cho Thúy Lan, thì trên đường trở về quê nhà của Thúy Lan còn bao nhiêu tên như vậy nữa, thì khi đó Từ ca ca phải làm sao? Không lẻ Từ ca ca hết dâng Thúy Lan cho tên này, rồi đến đem dâng cho tên khác hay sao?
Từ Hải nghe nàng Thúy Lan bảo như vậy, liền cười lên ha hả:
_ Cho dù có dâng cho những tên như vậy, Từ Hải cũng làm cho Thúy Lan no cái bụng, rồi đem dâng cho những tên đó.
Từ Hải nói xong liền leo lên yên ngựa, ngồi sau lưng của nàng Thúy Lan, tay ôm lấy Thúy Lan mà bảo:
_ Từ Hải này sẽ chạy trốn, nhưng sẽ đem theo Thúy Lan.
Thúy Lan lúc này chỉ ngồi yên lặng trong vòng tay của Từ Hải.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro