Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải cùng với vị tiểu thư họ Trương, nàng Thúy Lan từ biệt người anh hùng họ Nguyễn ở bên bờ sông Kiến Giang để lên đường.
Từ Hải quyết ý đưa nàng Thúy Lan trở về quê nhà, với câu nói " Từ Hải còn Thúy Lan còn, Từ Hải mất Thúy Lan vẫn còn"
Nói thì dễ, nhưng lại chẳng dễ chút nào, chưa gặp loài thú dữ, chưa gặp bọn người xưng thánh, xưng vương, chỉ riêng chuyện nàng Thúy Lan vốn khuê nữ, chẳng quen chuyện giải dầu sương gió cũng đã là một chuyện nan giải. Cái thời này ngựa đều dùng cho việc đánh nhau, phương tiện đi lại cũng chỉ có xe trâu, xe bò, nhưng nhà nông cũng sử dụng vào việc đồng áng, vả lại chuyện đi lại khó khăn, nơi nơi toàn quân cường đạo chiếm núi xưng thánh, xưng vương. Ai đi lại chủ yếu bằng thuyền, thế mà nào có được như gia đình Thúy Lan chẳng hạn.
Người đi lại chủ yếu là quan quân, hay các vị vương, vị thánh di chuyển vì tranh giành địa bàn, mà đánh giết lẫn nhau, vì thế giao thương đình trệ, đồng ruộng biến thành nơi chiến trường, làng mạc tiêu điều, thôn xóm vắng lặng, chẳng tiếng gà kêu chó sủa.
Có được như mấy cái làng được như làng xóm của vị anh hùng bên cạnh dòng sông Kiến Giang kia chứ?
Lại nói Từ Hải đưa nàng Thúy Lan trở về quê nhà ở nơi xứ Nghệ, chưa đi được bao xa, nàng Thúy Lan đã nói:
_ Từ ca ca! Thúy Lan không đi nổi được nữa, vả lại Từ ca ca đi nhanh quá, Thúy Lan theo chẳng kịp.
Từ Hải nhìn thấy mặt trời cũng đã lên cao, cái nóng ở nơi xứ này, mùa hè nóng như đổ lửa, vì vậy Từ Hải mới nói:
_ Thúy Lan! Chúng ta gắng gượng rồi đến gốc cây kia để nghỉ chân.
Nàng Thúy Lan gật đầu, rồi cùng với Từ Hải bước đến gốc cây kia. Nhưng khi vừa đến nơi đó, thì Từ Hải chỉ biết đứng yên lặng, còn nàng Thúy Lan thì kêu lên:
_ Từ ca ca! Xem kìa.
Không cần nàng Thúy Lan phải kêu lên, Từ Hải cũng đã nhìn thấy, ở dưới gốc cây là xương người nằm vương vãi khắp nơi. Có lẽ khách bộ hành đến nơi đây nghỉ ngơi, thì gặp quân cường đạo, nhìn những thân người giờ chỉ trơ xương, với từng mảnh vải còn sót lại, nay đã mục hết biết rằng những người xấu số này, nằm ở nơi đây đã lâu. Lúc này nàng Thúy Lan cầm lấy tay của Từ Hải rồi bảo:
_ Từ ca ca! Chúng ta đi thêm một đoạn nữa, chứ ở nơi đây muội thấy sợ.
Từ Hải nghe Thúy Lan bảo như vậy liền gật đầu rồi nói:
_ Chúng ta tới nơi cái cây kia, tuy nhỏ hơn, nhưng chẳng có người bị hại như ở nơi đây đâu?
Thế là Từ Hải cùng với Thúy Lan gắng đi một đoạn nữa, đến nơi cái cây kia để nghỉ ngơi. Từ Hải thì không sao, nhưng Thúy Lan mặt hoa đã đổ đầy mồ hôi, quả thật là trời rất nóng. Từ Hải đưa mắt nhìn quanh thấy, xa xa có lũy tre xanh, nhưng chẳng biết ở nơi đó có người hay không? Dù muốn, dù không, thì Từ Hải còn có thể đi được, còn nàng Thúy Lan thì không, vì thế Từ Hải mới bảo với Thúy Lan.
_ Thúy Lan! Nếu muội có thấy đói thì cứ ăn đi, chúng ta nghĩ ngơi ở nơi đây, đến lúc chiều mát thì lên đường. Nàng Thúy Lan lúc này mới mở cái mo cau mà vị anh hùng bên dòng sông Kiến Giang đã chuẩn bị cho hai người, vào cái thời này mà có xôi nếp, với bánh nếp là một thứ gì đó xa xỉ. Thúy Lan lúc này mới hỏi Từ Hải.
_ Từ ca ca! Thúy Lan nên ăn xôi trước, hay ăn bánh trước đây.
Từ Hải nghe nàng Thúy Lan hỏi như vậy, liền nói:
_ Thúy Lan! Muội nên ăn xôi trước, bởi vì bánh để được lâu hơn, nếu như đến tối nay, hay ngày mai, chúng ta không gặp được chỗ nghỉ ngơi, thì còn cái mà dùng.
Nàng Thúy Lan nghe Từ Hải nói như vậy, lại hỏi:
_ Từ ca ca! Ca ca không ăn sao?
Từ Hải cười nói:
_ Thúy Lan! Muội đói cứ ăn đi, Từ ca ca chưa thấy đói.
Từ Hải nói xong liền lấy cái tay nãi làm gối, vắt chân chữ ngũ mà ngắm nhìn trời mây. Từ Hải thấy trên tán cây xanh có mấy con chim đang ríu ra, ríu rít nhảy nhót, rồi cất tiếng hót.
Từ Hải lúc này mới chợt nghĩ:
_ Vào cái thời buổi này, làm thân phận con chim lại thấy sướng hơn thân phận của con người, cũng không biết thời này là thời nào trong lịch sử nhỉ? Thời Nam Bắc triều, hay là thời Đàng Trong Đàng Ngoài, hoặc là thời Tây Sơn nhà Nguyễn, cho dù thời gian nào cũng đánh đánh giết giết chí chóe, vì thế giao thương đình trệ, kinh tế chẳng phát triển, giáo dục chẳng được đổi mới, tư duy con người cứ gói gọn trong kiểu cũ, vừa bảo thủ, vừa lạc hậu. Thế mà đến thời nhà Nguyễn lại còn bế quan tỏa cảng, vì thế đất Việt mới trầm luân trong đêm tối tám mươi năm đô hộ giặc Tây, cái gì là đi khai sáng cho xứ man di kia chứ? Từ Hải vừa nghĩ vừa thấy căm tức, mới hỏi Thúy Lan.
_ Thúy Lan! Muội có biết giờ đây ai đang trị vì đất nước hay không?
Nàng Thúy Lan lắc đầu rồi bảo:
_ Thời buổi loạn lạc, muội chỉ ngồi trong nhà thêu thùa may vá, luyện đàn, vẻ tranh, còn những chuyện vua quan là chuyện quốc gia đại sự, là chuyện của trang nam nhi, muội thỉnh thoảng nghe cha than thở rằng hôm nay ông này, ngày mai ông kia, thì bao giờ trở về quê nhà được đây? Muội chỉ biết vậy thôi.
Từ Hải chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi buột miệng bảo:
_ Vì thế đến đời con cháu, đến thế kỷ 21 mà vẫn còn lạc hậu, vẫn còn nhiều điều lạc hậu, bảo thủ vẫn len lỏi trong nếp nghĩ của nhiều người.
Nàng Thúy Lan đang ngồi ăn xôi nếp, nghe Từ Hải bảo như vậy, thì cũng không hiểu gì cả, nên mới hỏi:
_ Từ ca ca! Ca ca nói gì Thúy Lan không hiểu?
Từ Hải vừa ngáp dài ngáp ngắn, lại vừa nói:
_ Thúy Lan! Muội không hiểu thì đừng cố mà hiểu cho mệt óc.
Từ Hải nói xong liền nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn nghe bốn phương, tám hướng xem có động tĩnh gì không? Ở xa thì không có, nhưng ở gần thì có. Nàng Thúy Lan lúc này đã ăn xong bữa, mà không phải, nàng cầm một cục xôi nếp trong lòng bàn tay vừa ăn từng hạt nếp đang dính trên tay, lại nằm xuống bên cạnh Từ Hải, cái đầu của nàng lại gối lên trên ngực của Từ Hải. Cái mùi hương thơm của người con gái trinh nguyên, bay vào mũi của Từ Hải. Từ Hải chẳng cầm lòng cho được, nên vòng tay qua cầm lấy bàn tay trắng nõn như búp măng của nàng Thúy Lan. Thúy Lan lúc này nằm yên lặng trong vòng tay của Từ Hải. Từ Hải cầm lấy bàn tay của nàng Thúy Lan trong bàn tay mà người giang hồ đều kinh sợ, đó là Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Ấy vậy mà bàn tay của Nhất Quyền Vô Địch Thủ đang cầm lấy bàn tay trắng nõn như búp măng của nàng Thúy Lan. Nàng Thúy Lan lúc này ăn hết miếng xôi nếp, rồi nằm yên lặng trong vòng tay của Từ Hải. Từ Hải cho dù ở thời nào thì cũng là chàng trai tuổi hai mươi, và là một gã nam nhân. Một nam nhân đang ôm trong vòng tay của mình một nữ nhân đẹp, thì cứ ngồi mà ngắm sao? Lúc này Từ Hải mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lại hỏi:
_ Thúy Lan! Muội không sợ ta ăn thịt muội hay sao? Muội lại nhận lời để Từ Hải này đưa muội trở lại quê nhà?
Nàng Thúy Lan nhoẻn cười nói:
_ Không lẻ Từ ca ca chẳng ăn xôi nếp, lại muốn ăn thịt muội? Ca ca định nướng muội hay luộc vậy?
Từ Hải cũng cười nói:
_ Từ Hải chẳng nướng, chẳng luộc, mà sẽ thịt Thúy Lan muội, cho đến khi muội đến quê nhà, thì cái bụng không ăn cũng no.
Từ Hải định trêu chọc Thúy Lan năm ba câu nữa. Nhưng nàng Thúy Lan lúc này đã chìm vào giấc ngủ ngon.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                   Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro