Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am Giác Duyên, giờ đây chỉ còn lại sư bà Giác Duyên với tiểu ni cô. Vị tiểu thư họ Trương, nàng Thúy Lan đã cùng với Từ Hải từ lúc trời còn chưa sáng tỏ, đã được Nguyễn Cảnh đưa thuyền rước qua sông.
Sáng nay, sư bà sau buổi kinh sớm, liền bảo với tiểu ni cô:
_ Con ra rửa bát chén còn lại hôm qua, còn để sư phụ ra sông gánh nước, buổi sớm nước còn trong.
Tiểu ni cô nghe lời sư bà Giác Duyên liền đi ra bếp, nhưng vừa chạy ra một chút rồi quay lại kêu toáng lên:
_ Sư phụ! Sư phụ! Có cái này lạ lắm?
Sư bà Giác Duyên nghe tiểu ni cô kêu toáng lên như vậy, liền bảo:
_ Con thấy cái gì lạ, thì từ từ nói cho sư phụ nghe, làm gì mà la toáng lên như vậy, chẳng giống người xuất gia, đầu Phật chút nào?
Tiểu ni cô lúc này mới nói:
_ Sư phụ! Con thấy cái này ở cái bát của Từ ca ca.
Sư bà Giác Duyên lúc này mới thấy, ở nơi tay của tiểu ni cô một nén vàng, liền bảo:
_ Con cứ ra ngoài rửa sạch sẽ mấy cái bát đó, rồi ở lại trông am, sư phụ sẽ sang sông gặp Nguyễn anh hùng, với cái thứ này Nguyễn anh hùng biết mình sẽ làm gì?
Tiểu ni cô tuy đã nghe lời sư phụ, nhưng vẫn hỏi:
_ Sư phụ! Thứ này là gì vậy thế sư phụ?
Sư bà nhìn vị tiểu ni cô, một cô bé mồ côi cha mẹ, được sư bà Giác Duyên nhận nuôi dưỡng, một cô bé ở nơi xóm nghèo, thì làm sao biết được đến thứ này, vì thế sư bà Giác Duyên mới bảo với vị tiểu ni cô.
_ Đây là vàng, với từng này vàng, chúng ta có thể mua biết bao nhiêu là quân lương, vừa giúp cho các nghĩa sĩ có cái mà chống lại bọn cướp, lại cứu được nhiều người dân nghèo khó.
Tiểu ni cô nghe sư bà Giác Duyên bảo như vậy, liền hỏi:
_ Sư phụ! Thế sao Từ ca ca lại có thứ này, nhưng lại chẳng có lấy một chén cơm để ăn, phải xin cơm, ở am của ta?
Sư bà Giác Duyên nhìn tiểu ni cô, biết có nói nữa, chắc hẳn tiểu ni cô sẽ hỏi nữa, với nén vàng trong tay một người chỉ biết gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật như bà, giữ của quý trong mình có khi mang họa sát thân. Giờ đây việc cần kíp nhất là sang sông gặp Nguyễn Cảnh, cùng các hương thân phụ lão, vì thế liền bảo tiểu ni cô.
_ Con hãy ở lại trông am, sư phụ sẽ sang sông, đến tối sư phụ sẽ quay lại kể cho con nghe.
Tiểu ni cô nghe sư bà Giác Duyên nói như vậy, liền quay người đi ra bếp rửa sạch mấy cái bát, còn sư bà Giác Duyên lại lấy hương thắp lên bàn thờ Phật, rồi niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Mong Phật Tổ phù hộ cho Từ thí chủ, Trương thí chủ đến nơi, đến chốn bình an.
Sư bà Giác Duyên lấy hương thắp xong, thì ra ngoài, chẳng cần chờ thuyền đến đón, liền lao xuống nước, bơi qua sông Kiến Giang.
Lại nói Từ Hải, cùng với vị tiểu thư họ Trương, nàng Thúy Lan, lúc trời chưa tỏ đã được Nguyễn Cảnh đích thân đem thuyền đến đón.
Dòng sông Kiến Giang vào lúc chưa tỏ mặt người, đã đưa người sang sông, đó là vị anh hùng nức tiếng giang hồ với danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, họ Từ, tên Hải, cùng với vị tuyệt sắc giai nhân họ Trương tên Thúy Lan.
Thúy Lan mấy hôm nay mặt hoa đã tươi tắn trở lại, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, làm cho cá dưới sông Kiến Giang cũng ngơ ngẩn nhìn. Chiếc thuyền được đích thân chèo đi, chẳng mấy chốc đã cập bờ bên kia. Từ Hải đưa tay cầm lấy tay của nàng Thúy Lan đưa xuống thuyền.
Nguyễn Cảnh lúc này, mới ghé sát vào tai của Từ Hải mà nói:
_ Từ huynh đệ! Trông người huynh đệ với nàng Thúy Lan, trông giống một đôi phu phụ về thăm quê, hơn là một kẻ giang hồ đưa người con gái côi cút, trở về quê với người thân.
Từ Hải nghe Nguyễn Cảnh nói như vậy, liền cười bảo:
_ Nguyễn huynh! Nếu Nguyễn huynh cảm thấy thích được như vậy, thì Từ Hải này xin nhường cái việc bảo vệ vị tiểu thư họ Trương kia, trở về quê nhà vậy.
Nguyễn Cảnh lắc đầu rồi nói:
_ Người nào có phúc phận của người đó, phúc phận của Nguyễn Cảnh là ở nơi đây, nơi dòng sông Kiến Giang này, còn Từ huynh đệ đưa người đẹp trở lại quê nhà, còn khi đưa nàng về nơi làng Đông, thì hãy ghé qua đây uống rượu với ta.
Từ Hải lắc đầu rồi nói:
_ Nguyễn huynh nghĩ đi đâu vậy? Thời buổi loạn lạc, kẻ anh hùng chí ở bốn phương, một thân, một mình tự do, tự tại, như cánh chim bằng có hơn không, khi phải bận bịu với chuyện vợ con, thê tử.
Nguyễn Cảnh lúc này mới nói:
_ Từ huynh đệ! Đưa tiễn nghìn dặm cũng phải chia tay, chi bằng chúng ta từ biệt ở nơi đây.
Nguyễn Cảnh lúc này mới cầm lấy cái mo cau, trong có một ít bánh nếp, xôi để cho Từ Hải ăn lúc đi đường, ngoài cái mo cau kia là một thanh trường côn.
_ Từ huynh đệ! Bên cạnh dòng sông Kiến Giang chẳng có gì cả, ngoài tấm lòng, cùng với ít thức ăn này.
Nguyễn Cảnh lúc này cầm lấy thanh trường côn, rồi cười ha hả:
_ Từ huynh đệ! Đi đường xa thời buổi bây giờ không thể thiếu thứ này, trong người không mang vàng bạc, nhưng bên cạnh có một vị giai nhân xinh như ngọc, cũng làm cho bao kẻ xưng vương, xưng thánh thèm muốn.
Từ Hải cũng không nói nhiều nữa, bởi cứ trùng trình ắt hẳn sẽ bị giữ lại, liền cầm lấy thanh trường côn, còn cái mo cau thì đưa cho nàng Thúy Lan. Từ Hải mới nói với Nguyễn Cảnh.
_ Nguyễn huynh! Hẹn gặp lại.
Nguyễn Cảnh lúc này mới bảo với Từ Hải.
_ Người huynh đệ, cứ theo con đường lớn này mà đi, thì sẽ đi đến con đường thiên lý nam bắc.
Từ Hải chỉ gật đầu, rồi bước đến bên cạnh nàng Thúy Lan mà bảo:
_ Thúy Lan! Chúng ta đi thôi.
Nàng Thúy Lan gật đầu rồi bước theo sau Từ Hải. Trai khoác tay nãi, cầm thanh trường côn, nữ khoác cái tay nãi trong để cái mo cau. Nhìn dáng đi của hai người, Nguyễn Cảnh mỉm cười:
_ Thúy Lan! Nàng có biết người đi bên cạnh nàng, người đó là ai không? Chắc hẳn nàng chỉ biết, đó là một người họ Từ, tên Hải, nhưng nàng có ngờ đâu, người đó nức tiếng giang hồ với danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Nhất Quyền Vô Địch Thủ nay đã nghĩ lại nơi am Giác Duyên, bên bờ sông Kiến Giang, lại kết nghĩa huynh đệ với Nguyễn Cảnh này.
Nguyễn Cảnh lúc này cứ đứng yên lặng, trông theo hình bóng của Từ Hải với nàng Thúy Lan, cho đến khi hình bóng của hai người đó khuất hẳn mới thôi.
Nguyễn Cảnh đưa mắt nhìn ngắm dòng sông Kiến Giang, với ngôi làng nhỏ thân yêu của mình, rồi nghĩ:
_ Nếu như không có bọn cướp sông đến nơi đây, thì Nguyễn Cảnh cũng như cánh chim bằng mà tung hoành một chuyến cho thỏa chí tang bồng.
Nguyễn Cảnh nghĩ xong, liền hít một hơi thật dài, cái mùi vị sông quê hương, cũng không phải nơi nào cũng có. Nguyễn Cảnh nhắm mắt lại đến lúc mở mắt ra, nhìn thấy sư bà Giác Duyên đang bơi qua sông. Nguyễn Cảnh thấy vậy, vô cùng ngạc nhiên, mới kêu lên:
_ Không lẻ có quân cường đạo ức hiếp am Giác Duyên, nên sư bà Giác Duyên mới bơi sang sông như vậy?
Nguyễn Cảnh nhanh chóng đẩy thuyền lao ra, tay cầm chắc thanh gươm đeo ở nơi thắt lưng, lại cho thuyền lao nhanh về phía sư bà Giác Duyên.
Nguyễn Cảnh nhanh chóng chèo thuyền lao đến bên cạnh sư bà Giác Duyên, rồi hỏi:
_ Sư bà! Có quân cường đạo ức hiếp am Giác Duyên sao? Không lẻ tiểu ni cô đã bị làm sao?
Nguyễn Cảnh vừa nói, vừa đưa tay kéo sư bà Giác Duyên lên thuyền.
Sư bà Giác Duyên lên thuyền, liền lắc đầu bảo:
_ Không có quân cường đạo nào ức hiếp am Giác Duyên hết cả, chỉ vì thứ này.
Sư bà Giác Duyên nói xong, liền móc trong người ra một nén vàng, mà Từ Hải đã để lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro