Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sớm tinh sương. Từ Hải cùng với nàng Thúy Lan, lại lên đường trở về quê nhà của nàng Thúy Lan. Giờ đây Từ Hải không phải là một trang nam nhân, bảo vệ cho vị hồng nhan trở về quê nhà, mà là người chồng đưa vợ mình về thăm quê ngoại. Cả hai ngồi trên lưng bạch mã phi nhanh trên con đường thiên lý. Nhưng chỉ đi chưa được mấy canh giờ, đã nhìn thấy trên con đường đó là thân người nằm ngổn ngang. Từ Hải đưa mắt nhìn những sắc lính, cũng không biết của vị vương, vị thánh nào hết cả. Từ Hải lúc này mới nhảy xuống ngựa, tay dắt lấy dây cương, tay cầm thanh trường côn. Lúc này có mấy người đang gom xác người, lên xe bò để đem đi chôn cất, dù sao cũng là nghĩa tử, nghĩa tận. Những người đem đi chôn cất, theo lệ hai bên đánh nhau không được giết chết những người này, trái lại những người này, lại thu lượm các thứ vũ khí bị gãy đem về cho người phường rèn, hay nhặt nhạnh những thứ còn dùng được của người đã khuất, họ không phải là sắc lính, họ chỉ là những người bần cùng trong xã hội, đó là những người đi chôn cất người chết để kiếm sống, mà trận đánh nào cũng có người chết, bên nào cũng cần có người đi chôn cất và ở nơi đây cũng có những người như thế đang làm việc.
Từ Hải lúc này mới vớ lấy một người mà hỏi, người này là một lão ông đã khoảng sáu mươi tuổi, cái tuổi không còn tham gia chiến trận được nữa. Nhưng cũng là cái tuổi chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng sợ ma, chẳng sợ quỷ, chỉ sợ trong bụng chẳng có cái gì cho vào, để lấp cho đầy cái bụng.
Lão ông này thấy Từ Hải vớ lấy mình, liền nói:
_ Anh có chuyện gì thế? Không lẻ anh định cướp lấy miếng ăn, của chúng tôi nữa hay sao?
Từ Hải lúc này mới lắc đầu, rồi nói:
_ Thưa cụ! Hôm qua là quân của vị vương, vị thánh nào đánh nhau vậy? Tiểu điệt trú ở nơi miếu thờ sơn thần, thấy lửa cháy ngút trời, tiếng la hét ầm ĩ, nên giờ đây đi ngang qua thấy thế này nên mới hỏi thăm.
Lão ông nghe Từ Hải hỏi vậy, liền lấy bầu nước đeo bên hông, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi bảo với những người đang làm cái việc như lão già, đó là cái việc thu gom xác chết.
_ Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất. Các ngươi cứ làm đi, lão nghĩ nói chuyện với người khách qua đường một lúc.
Thúy Lan lúc này trong thấy xác người nằm ngổn ngang, mặt xanh như tàu lá, chẳng dám thở mạnh, chỉ biết ngồi yên lặng, mắt nhắm nghiền.
Lão ông nhìn thấy thế liền bảo:
_ Chắc nương tử là con nhà danh môn, khuê nữ, chưa bao giờ nhìn thấy, cái cảnh như thế này?
Từ Hải nghe lão ông nói như vậy, chợt nhớ đến cái tình cảnh hôm qua của nàng Thúy Lan, liền nói:
_ Thúy Lan! Nếu ở trên đó thấy sợ thì hãy xuống đây với huynh.
Thúy Lan nghe Từ Hải nói như vậy thì gật đầu. Từ Hải liền đưa tay đỡ lấy nàng Thúy Lan xuống ngựa. Nàng Thúy Lan xuống ngựa, liền cầm lấy tay của Từ Hải cứ dính như sam, chẳng rời xa chút nào?
Lão ông nhìn ngắm Từ Hải, cùng với Thúy Lan, một lúc rồi hỏi:
_ Hai người là vợ chồng mới cưới đưa nhau về quê?
Từ Hải liền chắp tay mà thưa;
_ Lão ông! Quả thật là như vậy, nàng nhà cháu quê ở xứ Nghệ, chúng cháu mới từ dòng Kiến Giang vừa đi đến nơi đây.
Lão ông nghe Từ Hải nói như vậy liền nói:
_ Đường về xứ Nghệ còn xa lắm, không nói núi non hiểm trở, nhiều loài thú dữ, còn có bao nhiêu vương, bao nhiêu thánh chiếm núi, chiếm đất. Không biết ở các nơi đó còn có bao nhiêu vị vương, vị thánh, chỉ riêng ở nơi đây đã có ba vị vương, vị thánh rồi, khi đêm hai vị Quảng Ninh vương, Bố Trạch thánh đánh nhau chí chóe, lại còn các làng vì tranh giành đất đai, nguồn nước cũng động binh đao không ngừng.
Từ Hải lúc này định hỏi lão ông.
_ Lão thiên ở nơi đâu? Vương pháp ở nơi đâu?
Nhưng Từ Hải lại nghĩ, đã là người ở thời này chắc hẳn phải hiểu điều đó, nên chỉ nói:
_ Không biết lúc nào đó, có một vị thánh đế xuất hiện, dẹp tan loạn lạc, đem lại thái bình cho muôn dân, chứ như thế này, thì cũng đến lúc kiệt quệ, khi đó giặc ngoài vào xâm lược, vừa chiêu hàng, vừa mua chuộc, thì việc gì chẳng xong, chỉ thương cho dân chúng một cảnh hai tròng, nghìn năm đen tối.
Lão ông nghe Từ Hải nói như vậy liền bảo:
_ Cậu có một tấm lòng nhân hậu, yêu thương dân chúng, hay là cậu cũng làm một vị vương, vị thánh đi, cho dù không được cả nước, thì cũng tạo phúc cho dân chúng một vùng.
Từ Hải nghe lão ông bảo vậy liền lắc đầu rồi nói:
_ Từ Hải này chẳng có chí lớn như vậy, giờ đây chỉ muốn đưa nương tử của mình về thăm quê, rồi cả hai vợ chồng tìm một nơi núi thẳm, rừng sâu để ẩn cư, chẳng màng đến việc đời, cứ như thế, nuôi lũ trẻ con khôn lớn, bình bình an an mà sống qua ngày.
Lão ông nghe Từ Hải nói thế thì cười lớn:
_ Mong muốn là một chuyện, còn được hay không là một chuyện, bình bình an an sống qua ngày thì ai chẳng muốn. Lão chúc hai cô cậu về được quê nhà và sớm sinh quý tử.
Từ Hải lúc này không muốn nói dông dài nữa, đành từ biệt lão ông mà lên đường. Từ Hải quay lại nói với Thúy Lan:
_ Thúy Lan! Muội nên ngồi ngựa cho đỡ mỏi chân, chứ trên đường đi cảnh như thế này còn nhiều, thời buổi loạn lạc, không các vị vương, vị thánh đánh nhau, thì bọn cướp, hà hiếp dân lành cũng đông như kiến cỏ.
Nhưng nàng Thúy Lan lại nói:
_ Thúy Lan chỉ muốn đi như thế này với Từ Hải chàng, còn ngồi ngựa thì cả hai đều cùng ngồi.
Từ Hải lúc này mới đưa mắt nhìn trời rồi bảo:
_ Thúy Lan! Như vậy chúng ta nên ngồi ngựa, rồi tìm một nơi nào đó nghĩ ngơi.
Từ Hải nói xong liền đưa tay đỡ nàng Thúy Lan lên lưng ngựa. Từ Hải lúc này đang ngồi lên lưng ngựa cùng nàng Thúy Lan, chuẩn bị cho ngựa phóng đi, thì có tiếng người cười ha hả. Từ Hải nghe tiếng người cười như vậy liền quay lại nhìn, thấy đó là một bọn người ăn mặc rách rưới, tay cầm vũ khí có đủ các loại, như đao, kiếm, gậy gộc, bồ cào, gồm mấy mươi người.
Bọn người này vây lấy mấy người đang thu dọn xác chết. Từ Hải nhìn thấy biết ngay là bọn ăn cướp, chứ chẳng phải quân của các vương, các thánh, vì quân của các vương, các thánh không giết hại những người đi chôn cất xác người bao giờ?
Từ Hải thấy vậy liền quát lớn một tiếng, rồi bảo với Thúy Lan:
_ Thúy Lan! Muội ngồi sau lưng của huynh nhé.
Thúy Lan chưa kịp trả lời, thì không biết Từ Hải bằng động tác gì, đã đặt nàng Thúy Lan ra sau lưng của mình.
Từ Hải đặt nàng Thúy Lan ra sau lưng của mình xong, liền bảo:
_ Thúy Lan! Muội hãy ôm chặt lấy Từ Hải nhé, nếu không muốn thì đừng mở mắt ra.
Thúy Lan nghe Từ Hải bảo như vậy, liền ôm chặt lấy Từ Hải. Từ Hải lúc này mới tế ngựa xông đến vừa quát lớn:
_ Hay cho quân cướp ngày, ngay đến những người chôn cất xác chết, mà các ngươi cũng còn cướp bóc. Các ngươi không nghe, nghĩa tử là nghĩa tận sao?
Từ Hải vừa tế ngựa xông đến, thì một tên trong bọn cướp kia cười lên hô hố.
_ Các ngươi thấy không, chỉ cần làm như vậy là người kia sẽ quay lại, nếu không làm như thế, thì chẳng bao giờ y quay lại.
Từ Hải lúc này nghe bọn người kia nói như vậy, thì hiểu bọn chúng, chỉ muốn Từ Hải quay lại. Từ Hải quay lại, thì bọn người này muốn cướp gì ở nơi Từ Hải. Từ Hải có hai vật, đó là con ngựa và nàng Thúy Lan.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro