Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải đưa nàng Thúy Lan trở về quê nhà ở xứ Nghệ, nhưng số trời xui khiến đã trở thành vợ chồng. Ở cái thời của thế kỷ 21, nếu có được một người vợ như nàng Thúy Lan thì ít nhất trong tay cũng phải có một công ty vừa vừa, nhà to cửa rộng, con xe vài tỉ, thế mà giờ đây Từ Hải đã có nàng Thúy Lan chẳng tốn một đồng bạc. Ở nơi miếu hoang, trên lấy trời, dưới lấy đất, giữa thằng Từ Hải lấy cái nghìn vàng của con nhà người ta. Giờ đây Từ Hải đang trên lưng ngựa, danh chính ngôn thuận đưa người vợ hiền về thăm quê nhà. Đường xa vạn dặm, lại đầy trắc trở, thế mà trước mặt của Từ Hải là một bọn người tay cầm gươm giáo, gậy gộc. Từ Hải thấy mấy tên kia đang o ép bọn người chôn xác, mới bảo Thúy Lan ngồi phía sau lưng của mình. Thúy Lan ngồi ở sau lưng của Từ Hải, hai tay ôm chặt lấy người Từ Hải, đôi mắt nhắm nghiền. Từ Hải lúc này mới tế ngựa xông đến lại quát lớn:
_ Hay cho bớ đảng hung đồ, đến những người chôn cất xác người chết, các ngươi cũng ra tay cướp đoạt, hôm nay gặp phải Từ Hải ta, đừng hòng mong được sống sót.
Từ Hải quát xong, liền vung thanh trường côn định đánh xuống, thì ngờ đâu bọn người đó lại vứt bỏ vũ khí, qùy rạp xuống đất và bái lạy.
_ Từ anh hùng! Xin hãy dẫn dắt chúng tôi trong cơn dầu sôi lửa bỏng, xin hãy làm minh chủ của chúng tôi.
Từ Hải nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, khi này mới bước xuống ngựa, đưa tay đỡ mọi người đứng dậy, nhưng mọi người cứ qùy mãi chẳng chịu đứng dậy. Từ Hải thấy vậy mới chắp tay mà nói:
_ Mọi người! Họ Từ này nào có tài năng, hay đức độ gì, mà mọi người tôn lên làm minh chủ kia chứ? Họ Từ đang trên đường đưa nương tử trở về quê nhà ở xứ Nghệ, giờ mới đến nơi đây, xin các vị hãy hiểu cho.
Bọn người kia tuy nghe Từ Hải nói như vậy, thế mà vẫn một mực muốn tôn Từ Hải lên làm minh. Bọn người kia năn nỉ một hồi lâu, Từ Hải nhất quyết chẳng chịu. Bọn người kia lúc này làm căng liền kề đao vào cổ mà bảo:
_ Giờ đây khắp nơi các vị thánh, vị vương đều chiếm núi, chiếm đất, triều đình lại chẳng quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng, nay có người mách nước rằng, Từ anh hùng đi qua đây, nay xin Từ anh hùng cứu giúp mọi người trong cơn bỉ cực.
Từ Hải lúc này trong dạ phân vân chưa biết tính ra sao, thì lão già chuyên nghề đi gom xác mới bảo:
_ Chàng trai trẻ! Họ có nỗi khổ mới làm như thế? Chàng trai trẻ cứ nhìn mà xem, họ toàn là những người nông dân, chuyên bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngày ngày trên đồng ruộng kiếm hạt lúa để ăn, nhưng nay thời buổi loạn lạc, muốn an cư lạc nghiệp cũng khó, nên mới tụ tập lại thành một đám, quần long vô thủ thì làm được gì kia chứ? Nay cậu cũng là bậc anh hùng trong thời loạn lạc, đứng lên giúp người yếu thế cũng nên làm.
Từ Hải vốn chỉ muốn đưa nàng Thúy Lan trở về quê nhà, như đã hứa với sư bà Giác Duyên, đường xa cách trở chẳng muốn trùng trình mãi, lại tính thích độc hành một mình, nay nghe lão ông nói như vậy, cũng lấy làm khó nghĩ. Từ Hải nghe lão ông nói như vậy chỉ mỉm cười rồi bảo:
_ Lão ông muốn cháu xưng vương, xưng thánh, chiếm núi, chiếm đất, thì cháu chẳng dám, còn như cùng với mọi người bảo vệ xóm làng, trước sự xâm chiếm của người khác, thì có thể nghĩ lại, nhưng trước hết hãy hỏi nương tử, sau thì xin lão ông theo cùng, nếu như được hai điều đó thì cháu xin nghe theo.
Từ Hải vốn nói như vậy để từ chối khéo, vì Thúy Lan đang nóng lòng trở về quê nhà để gặp người thân, còn lão ông đã gần đất xa trời, làm nghề gom xác cũng coi như an nhàn, chẳng động đến ai, chỉ động vào người chết.
Thế mà ngờ đâu lúc này lão ông cười lên ha hả rồi bảo:
_ Chàng trai trẻ! Hãy xem như lão già này đã đồng ý, còn nương tử thì sao?
Từ Hải lúc này chỉ tủm tỉm cười, bởi vì Thúy Lan nhất định từ chối, thế mà ngờ đâu nàng Thúy Lan lại nói:
_ Chuyện trở về quê là việc riêng của Thuý Lan, chóng hay chầy cũng đến được nơi quê nhà. Thúy Lan vốn có một gia đình, trên có cha có mẹ, dưới có muội muội, đệ đệ, thế mà người cô thân cô chẳng thể chống lại quân cường đạo, mọi người đều chết dưới đao của bọn chúng, nay tất cả mọi người đã có ý đó thì Thúy Lan xin mọi người, khi có thanh, có thể, xin hãy chiếu cố cho người yếu thế, chẳng phải mình lớn mạnh mà làm càn làm bậy, xem mạng người như cỏ rác.
Từ Hải nghe Thúy Lan nói như vậy thì chỉ biết tròn mắt nhìn Thúy Lan.
Lão ông lúc này đưa tay vỗ vai Từ Hải rồi nói:
_ Chàng trai trẻ! Thế là quyết rồi nhé, không thể từ chối được nữa.
Từ Hải lúc này chỉ biết mỉm cười, chứ biết còn gì hơn nữa. Lão ông lúc này mới bảo với bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất.
_ Các ngươi hãy gom xác mau lên, chúng ta từ nay không làm nghề gom xác để kiếm ăn nữa.
Lão ông nói xong liền quay sang bọn người kia rồi bảo:
_ Các ngươi cũng nên giúp bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất một tay cho chóng việc.
Bọn người kia nghe lão ông nói như vậy, liền nhanh chân, lẹ mắt chạy đến giúp bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất một tay.
Thúy Lan lúc này mới hỏi lão ông.
_ Thưa lão ông! Cho Thúy Lan được hỏi nên xưng hô như thế nào cho phải phép.
Lão ông đưa mắt nhìn bầu trời rồi nói:
_ Ta vốn họ Tinh, cứ gọi ta là lão Tinh vậy.
Thúy Lan lúc này mới nói:
_ Thưa lão ông! Nhà cháu vốn chỉ biết một ít côn quyền, nay được mọi người tôn lên làm minh chủ, vốn là kẻ hữu dũng vô mưu, không khi một lúc mà làm minh chủ của mọi người, biết đâu lại sinh ra kiêu ngạo. Nay Thúy Lan mạo muội xin lão ông nhận chàng Từ Hải làm con, trong thì dạy bảo như cha dạy con, ngoài thì bày mưu tính kế như thầy với trò, không biết lão ông nghĩ sao?
Lão ông họ Tinh liền xua tay và nói:
_ Lão chỉ là một kẻ gom xác, nào dám với cao nhận làm cha của một vị anh hùng kia chứ?
Nàng Thúy Lan lúc này quay sang nhìn Từ Hải rồi bảo:
_ Tinh lão không muốn làm cha nuôi của chàng, thì ắt sẽ làm thầy của chàng, sao chàng không mau làm lễ thầy trò.
Từ Hải nghe nàng Thúy Lan bảo như vậy liền dập đầu gọi là ân sư. Tinh lão mới đưa tay đỡ Từ Hải đứng dậy cười nói:
_ Lễ ta đã nhận xong, sau này có việc gì ta sẽ dốc sức, dốc lòng vì ngươi.
Từ Hải đứng dậy bước đến bên cạnh con ngựa, còn lão ông thì tủm tỉm mỉm cười rồi nói:
_ Thật sự nương tử là người xứ Nghệ?
Nàng Thúy Lan gật đầu bảo:
_ Cha mẹ của Thuý Lan đều ở xứ Nghệ, chỉ có điều đi làm ăn xa, ít khi trở về quê nhà, Thúy Lan từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn khôn, cũng chỉ về quê cũ dăm, ba lần.
Lão ông gật đầu rồi bảo:
_ Cho dù như vậy vẫn là con gái xứ Nghệ, mà con gái xứ nghệ có khác.
Thúy Lan lúc này cũng không tranh biện với lão ông nữa, mà bước đến gần đưa tay đỡ lấy người của lão ông, cứ như đứa con gái nhỏ bên cạnh người cha già. Bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất cùng hợp sức với đám người kia chẳng mấy chốc đã chôn cất tươm tất cho những người tử trận. Giờ bọn chúng kẻ dắt ngựa, kẻ khênh Từ Hải như người ta khiêng kiệu, rước Từ Hải đi đến một nơi.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro