Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải không ngờ đến là lão ông cùng với Thúy Lan đều đồng ý với những điều kiện mà Từ Hải nêu ra. Giờ đây bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất đang công kênh Từ Hải đi đến một nơi. Nơi đó có một ngôi nhà khá lớn, nhưng đó là thời gian trước, còn giờ đây nó chỉ còn lại là những bức tường bằng gạch, với vài cái cột kèo, nơi đó là nơi tá túc của hơn trăm người có già có trẻ và giờ đây lại thêm bọn người của Tinh lão cũng đến năm trăm người. Bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất cùng đám người kia dưới quyền cai quản của họ Hoàng tên một chữ Phúc cũng là một kẻ khá, nhưng để xưng vương, xưng thánh thì chưa đủ tầm, cũng có lẽ họ Hoàng kẻ non gan, hay  họ Hoàng đã biết Từ Hải vốn là Nhất Quyền Vô Địch Thủ, nên mới bày mưu tính kế để mời Từ Hải đến nơi đây.  Từ Hải được đặt lên một cái ghế, vừa ngồi xuống thì bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc liền quỳ xuống tung hô ầm ĩ.
_ Đại Thánh vạn vạn tuế.
_ Đại Vương muôn năm.
Từ Hải nghe bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc kẻ gọi là đại thánh, người kêu là đại vương, liền đứng dậy xua tay bảo:
_ Các vị! Các vị hãy tha cho Từ Hải, chẳng thể nào ngồi được ở nơi cái ghế này.
Từ Hải nói xong liền quay người bước đi. Bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc liền nhanh chóng chạy đến, kẻ kéo áo, người cầm tay giữ chặt Từ Hải chẳng cho đi. Bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc liền kêu lên.
_ Từ ca ca! Không đại vương, đại thánh thì thôi, sao lại bỏ đi kia chứ?
Từ Hải thấy mọi người cố giữ, thì nói:
_ Mọi người muốn giữ Từ Hải  ở lại nơi đây cũng được, nhưng như Từ Hải đã nói từ đầu, Từ Hải chẳng muốn xưng vương, xưng thánh gì cả.
Hoàng Phúc nghe Từ Hải nói như vậy liền hỏi:
_ Từ đại ca! Chúng ta không xưng vương, xưng thánh thì nên gọi là gì?
Từ Hải cười bảo:
_ Không xưng vương, xưng thánh, thì chúng ta xưng huynh, gọi đệ như người một nhà là được.
Hoàng Phúc nghe Từ Hải nói như vậy thì kêu lên:
_ Xưng huynh, gọi đệ, như vậy cũng được sao?
Từ Hải cười nói:
_ Hoàng đại ca! Có gì là không được kia chứ?
Hoàng Phúc chỉ gãi đầu gãi tai nói:
_ Xưng huynh gọi đệ cũng được, nhưng chẳng giống mọi vị thánh, vị vương khác.
Từ Hải lắc đầu nói:
_ Từ Hải chẳng muốn làm vương, xưng thánh làm gì? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, xây dựng nơi đây thành một làng xóm  trù phú là được.
Bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc đưa mắt nhìn Từ Hải rồi gật đầu. Hoàng Phúc lúc này mới hỏi Từ Hải.
_ Từ ca ca! Cho dù chúng ta chẳng thánh, chẳng vương, thì cũng có cái tên cho tiện xưng hô kia chứ?
Từ Hải nghe Hoàng Phúc hỏi như vậy liền đưa mắt nhìn Tinh lão, nhung chỉ thấy Tinh lão đang nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, khi này Từ Hải mới suy nghĩ.
_ Cho dù thời này hay thời khác, Từ Hải cũng xuất thân từ nông thôn, vào cái thời kia tất cả mọi người nông dân đều vào cả Hợp Tác Xã chi bằng hãy gọi là Nông Xã.
Từ Hải nghĩ xong liền bảo:
_ Như Hoàng huynh đệ vừa nói, chúng ta không xưng vương, xưng thánh, nhưng cũng phải có một cái tên, vì vậy Từ Hải mới nghĩ, chúng ta đều là những người nông dân vào thời loạn lạc, nay tập hợp nhau để tìm một con đường sống, thế nên Từ Hải mới mạo muội gọi là Nông Xã vậy.
Mọi người nghe Từ Hải nói như vậy, thì có người biết ít chữ nho mới bảo:
_ Nông tức là nông nghiệp, người nông dân chúng ta, Xã là xã hội của những người làm nông, hay lắm.
Thế là mọi người đều vỗ tay hoan hô, từ nay bọn họ đều tập trung trong Nông Xã, do Thần Quyền Vô Địch Thủ lãnh đạo.
Danh đã có, nhưng Từ Hải đưa mắt nhìn, thấy quanh đây chỉ là tường hư, ngói hỏng, người nằm vật vạ chứ chẳng xây nhà, dựng cửa, có lẽ họ là dân tứ xứ chạy loạn đến nơi đây, vì thế mới hỏi:
_ Trong các vị, người thông thạo côn quyền được bao nhiêu người?
Mọi người nghe Từ Hải hỏi như thế chỉ đưa mắt nhìn nhau, sau cũng chỉ có mươi người bước ra. Từ Hải nhìn thấy vậy lại hỏi:
_ Ai trai tráng bước ra?
Khi này cũng khoảng trăm người bước ra. Từ Hải lại nói:
_ Mười người thông thạo côn quyền chia ra, cứ một thống lĩnh mười người trai tráng khỏe mạnh. Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc, từng người lại thống lĩnh hai mươi người kia, còn hai đội kia giao cho Tinh lão coi sóc bảo vệ nơi đây.
Bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc liền lĩnh mệnh làm việc, tuy không bằng người trong quân ngũ nhưng cũng đã có lớp có lang.
Từ Hải lại hỏi:
_ Trong mọi người ai là người biết chữ?
Từ Hải vừa dứt lời thấy được năm, ba người và nàng Thúy Lan lúc này cũng bước tới cùng với Tinh lão. Từ Hải hỏi mấy người biết chữ:
_ Trong các vị những ai đọc thông viết thạo, sách gì cũng đọc được?
Bọn người kia đều lùi lại hết, chỉ còn một mình Thúy Lan. Tinh lão khi này mới hỏi Từ Hải.
_ Thời buổi loạn lạc, người người chỉ giữ mạng sống, kiếm miếng cơm ăn còn phải tranh phải đoạt, luân thường, lễ nghĩa đều bỏ bê, nay chúng ta cần con chữ để làm cái gì?
Quả thật những lời nói của Tinh lão chẳng sai, vào cái thời chém chém, giết giết, người lo giữ mạng, lo kiếm miếng cơm ăn, người muốn giữ mạng, thì luyện quyền, luyện cước, đao thương, ai nghĩ đến học cái chữ làm gì? Còn muốn có miếng cơm ăn, đôi khi còn đạp lên mạng sống của đồng loại, nếu không thì phải trốn chui trốn nhủi ở nơi rừng sâu núi thẳm, mà ở nơi rừng sâu núi thẳm nào có an bình, rừng thiêng nước độc với loài thú dữ, cũng không dễ dàng gì? Từ Hải lúc này chợt nhớ vào cái thời thế kỷ 20, khi nước nhà vừa giành được độc lập, có phong trào "bình dân học vụ", người biết chữ nhiều dạy người biết chữ ít, người biết chữ ít dạy người không biết chữ hay là người không biết chữ học người biết ít chữ, người còn ít chữ thì học người nhiều chữ, nhưng giờ đây phải nói cho mọi người hiểu rõ mọi được. Từ Hải gật đầu rồi nói với mọi người.
_ Mọi người hãy nghe Từ Hải này nói dăm ba lời, quả thật là như mọi người đã nói, vào thời buổi loạn lạc, người lo giữ mạng còn khó, còn phải kiếm sống qua ngày, nhưng nếu như một mai đất nước thanh bình, thì người người học chữ, nhà nhà học chữ, khi đó không lẽ chúng ta không học chữ sao?
Từ Hải vừa dứt lời thì có một lão già cũng ngang tuổi Tinh lão, liền hỏi:
_ Từ tráng sĩ, nói rằng đất nước thanh bình ư? Nhưng họ Liêu này sống đến từng này tuổi nào thấy lúc nào thanh bình đâu? Hết loạn này, loạn kia, lại đến ông này lên, ông kia xuống, đánh đánh giết giết, chạy đông, chạy tây, lão giữ được mạng sống đến từng này, cũng xem như là may lắm rồi.
Từ Hải gật đầu rồi nói:
_ Quả như lão ông  đã nói, chúng ta chạy đông chạy tây để giữ mạng, nay chúng ta tụ nghĩa ở nơi đây, trước hết đoàn kết để giữ mạng sống cho mình, sau mưu cầu hạnh phúc cho những đứa trẻ sinh ra trong thời loạn lạc, học chữ để hiểu, để biết, học võ để rèn luyện thân thể, bảo vệ Nông Xã. Trước hết, trẻ nhỏ học chữ do Tinh lão, Thúy Lan và các vị biết chữ đây dạy, còn việc võ do Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc, các vị trong đội ngũ cùng luyện tập.
Từ Hải lại cho bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc chia phiên tuần tra canh gác.
Từ Hải lúc này mới quay sang Tính lão.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro