Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thực mới vực được đạo" cho dù là thời nào cũng thế. Từ Hải lúc này mới quay sang hỏi Tinh lão.
_ Tinh lão! Chuyện học, chuyện canh gác là như vậy, còn chuyện lương thực, nơi ở như thế nào?
Tinh lão nhìn Từ Hải lắc đầu. Từ Hải nhíu mày suy nghĩ:
_ Họ đều là những người dân chạy loạn, cũng chỉ kiếm rau dại để sống qua ngày, được ngày nào qua ngày ấy.
Từ Hải lúc này mới bảo với Tính lão.
_ Tình  lão! Chúng ta đi một vòng xem nơi đây như thế nào?
Từ Hải liền cùng với Tình lão đi ra ngoài. Người ở đây vốn là dân chạy loạn, nên họ cũng kiếm chỗ nào đó có thể trú ẩn, lại có thể sống được. Từ Hải cùng với Tinh lão đi một vòng xem thế đất, xem nguồn nước. Từ Hải lúc này mới bảo với Tính lão.
_ Thật là trời giúp Nông Xã chúng ta, thế đất ở nơi đây đều trồng lúa và các thứ khác được. Chúng ta quay về hỏi xem có người nào làm thợ rèn hay không? Chúng ta lập lò rèn cuốc.
Từ Hải quay về hỏi mọi người xem có ai biết làm thợ rèn hay không? Thì có một gia đình chạy loạn vào đây. Từ Hải gọi người kia đến và hỏi:
_ Giờ đây, Nông Xã chúng ta cần lập một lò rèn, để rèn cuốc, ta thấy đất ở nơi đây màu mỡ, trước kia cũng trồng lúa, nay vì chạy loạn mới bỏ bê thành hoang hóa, giờ cần lập lò rèn để rèn cuốc cho mọi người.
Người thợ rèn kia liền nói:
_ Lập lò rèn cũng không phải là việc khó, chỉ có điều không có phôi sắt thì có lò cũng như không?
Từ Hải lúc này mới quay sang nói với Tinh lão.
_ Tinh lão! Tinh lão đi thu nhặt xác người chắc hẳn biết được nơi đao, kiếm bị vứt bỏ phải không?
Tinh lão gật đầu. Từ Hải nói với người thợ rèn.
_ Thúc thúc hãy lập một lò rèn, gọi thêm ai tùy thúc thúc, nếu các thứ không đủ thì hãy thu vũ khí của mọi người để làm nông cụ.
Bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc nghe Từ Hải nói thu cả vũ khi làm nông cụ, thì tròn mắt ngạc nhiên. Lúc sau Lí Tứ đánh bạo hỏi Từ Hải.
_ Từ đại ca! Thu hết vũ khí thì lấy gì đánh địch kia chứ?
Từ Hải bước đến đưa tay cầm lấy thanh trường côn và bảo:
_ Đánh địch thì dùng cái này.
Từ Hải lại co tay thành quyền.
_ Và cái này.
Hoàng Phúc kêu lên.
_ Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Từ Hải lắc đầu bảo:
_ Nhất Quyền Vô Địch Thủ không phải ai muốn luyện cũng được, nhưng phép đánh trường côn thì ai cũng học được. Từ Hải sẽ dạy cho mọi người, nam nữ, lão ấu gì đều phải học, chúng ta phải thông thạo mới giữ được Nông Xã của chúng ta.
Bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc được Từ Hải dạy phép đánh trường côn thì mừng ra mặt, chẳng có ý gì nữa. Thế là Từ Hải cùng Tinh lão với bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc bắt tay vào xây dựng Nông Xã.
Xây dựng Nông Xã nói thì dễ làm đâu có dễ, vốn là dân phiêu bạt, nhằm đâu nghĩ đó, kiếm rau dại, quả dại, miễn có cái gì nhét vào trong bụng để sống qua ngày là được, nay lại quần cư xây thành làng, lập thành lũy phải lao động vất vả, có kẻ chẳng  có ý cầu tiến lại buông lời này nọ, muốn buông xuôi, nhưng có cái Tinh lão với bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc luôn luôn ủng hộ Từ Hải.
Từ Hải sau một ngày cùng với mọi người làm việc mệt nhọc đang ngồi uống nước lá vối ngắm nhìn ánh trăng đang tỏa ánh sáng trên những ngôi nhà được lợp bằng tranh mới tinh, chỗ ở đã có, học chữ cho bọn trẻ con đã có, giờ phải kiếm cái cho vào bụng. Từ Hải chia bọn huynh đệ thành từng lộ, người ở nhà canh gác, kẻ vào rừng săn bắn thú , hay đánh cá để  có cái ăn, cho dù như thế nào đi nữa thì cũng phải  vỡ đất làm ruộng. Từ Hải đã xem chất đất, đất ở nơi đây thật phì nhiêu, làm ruộng thì còn gì bằng kia chứ? Nguồn nước  có sẵn, ruộng đất có sẵn, con người đã có, nông cụ giờ không thiếu, mọi thứ đã có nhưng lại thiếu hạt giống để gieo trồng. Từ Hải đã kêu gọi mọi người xem có được chút hạt giống gì không, nhưng vốn dân chạy nạn, nay đây mai đó, sống giao cho trời, chết giao cho đất làm gì có ai đem theo hạt giống để gieo trồng. Từ Hải đưa mắt nhìn ánh trăng vàng lấp lánh trên từng nhành cây ngọn cỏ. Từ Hải hít một hơi thật dài, ánh trăng, nhành cây ngọn cỏ ở nơi đây là của mọi người, là của mọi người trong Nông Xã. Từ Hải nhấp một ngụm nước lá vối bước ra trước hiên nhà nhìn những ngôi nhà nhỏ được lợp bằng tranh, tiếng bà mẹ trẻ đang hát ru con, lại có tiếng sáo trúc vang lên giữa đêm trăng, giờ đây đã là canh ba, mọi người trong Nông Xã đã ngủ ngon, chỉ những người có nhiệm vụ đi tuần tra, canh gác mới đi tuần quanh Nông Xã.
Từ Hải nhấp thêm một ngụm nước lá vối nữa rồi thấm nghĩ:
_ " Có thực mới vực được đạo" Tuy giờ đánh cá, đi hái rau dại, quả dại, săn thú cũng kiếm được cái ăn qua ngày, nhưng như vậy chẳng phải là kế sách lâu dài, muốn có kế sách lâu dài thì phải nuôi, phải trồng mới xây dựng Nông Xã được.
Một ý nghĩ trong đầu của Từ Hải lóe lên:
_ Đánh cướp lương thực của các vị vương, vị thánh khác.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì bị Từ Hải gạt bỏ.
_ Không! Không được, như vậy mình sẽ đem mọi người trong Nông Xã đi gây chiến với các vị vương, vị thánh khác, mọi người vừa mới yên ổn được chút ít, không thể.
Từ Hải lúc này mới à lên một tiếng.
_ Không thể đánh cướp thì cũng có thể đi mua kia mà.
Từ Hải nghĩ đến đó cũng chỉ lắc đầu.
Muốn mua thì phải có ngân lượng, hoàng kim, mà hai thứ ấy Nông Xã của Từ Hải chẳng có, họ đều là những người nông dân chạy loạn, nay lập thành lũy, thành làng có chỗ đứng chân là may mắn lắm rồi. Từ Hải cứ một chút vui mừng, lại thở dài, lúc này có người lên tiếng nói:
_ Ông xã! Đêm hôm khuya khoắt, có gì để mai tính, ngủ một đêm biết đâu sáng mai lại nghĩ ra cũng nên?
Từ Hải nghe tiếng nói liền quay lại nhìn, thấy nàng Thúy Lan đang cầm một cái áo choàng khoác lên người của Từ Hải. Từ Hải lúc này mới kêu lên từng tiếng đầy yêu thương.
_ Thúy Lan! Nàng ốm đi nhiều, ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu mà ta chẳng biết?
Thúy Lan mới nói giọng hờn dỗi.
_ Từ Hải! Trong lòng của chàng chỉ có Nông Xã, thức Nông Xã đã đành, đứng cũng nghĩ đến Nông Xã, ngủ cũng Nóng Xã.
Từ Hải tủm tỉm cười:
_ Thúy Lan! Thế khi ngủ không khi nào ta nhớ đến nàng hết sao?
Nàng Thúy Lan chỉ nhẹ lắc đầu, mà trên khoé mắt vương hạt lệ. Từ Hải nhìn thấy Thúy Lan như vậy liền hỏi:
_ Thúy Lan! Nàng đang trách Từ Hải đó phải không? Vì Từ Hải này khi ngồi, khi đứng, khi ngủ đều nhớ đến Nông Xã mà quên bên mình còn có nàng phải không?
Thúy Lan nghe Từ Hải hỏi như thế thì chỉ nói:
_ Thiếp chỉ là thân phận nữ nhi, lấy chồng theo chồng, còn chàng là chí anh hùng, chí ở muôn phương, thiếp nào hiểu được, chỉ có điều chàng thức khuya dậy sớm có khi chẳng về, phòng không  lạnh lẽo chỉ mình thiếp đôi khi cũng có chút chạnh lòng.
Từ Hải nghe nàng Thúy Lan nói như vậy liền nói:
_ Thúy Lan! Nàng đang trách Từ Hải này đó ư? Chẳng phải đều là ý của nàng  và Tinh lão đó sao? Mọi người đặt Từ Hải vào cái thế đã rồi, nay còn trách Từ Hải này nữa à. Thúy Lan! Nàng thấy ta ngồi cái ghế này có sướng hay không?
Thúy Lan chỉ biết lắc lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 18




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro