Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói không duyên sao gặp gỡ đến mấy lần, thế mà Từ Hải sáng ra bị nàng Thúy Kiều tông phải, giờ đây Từ Hải lại tông trúng nàng Thúy Kiều.
Quả thật Thúy Kiều rất đẹp, làm cho Từ Hải lúc này cũng yên lặng ngắm nhìn. Tuy nhiên cái giọng của con Kiều ở ngõ bà Chín, thì thằng Hải sinh viên năm hai này, chẳng nghe lọt lỗ tai.
_ Nhìn gì mà nhìn, ngươi không nhìn thấy con gái bao giờ sao?
Thằng Hải lúc này mới hỏi:
_ Cô có sao không? Chân tay có làm sao không?
Thằng Hải vừa dứt lời, thì con Kiều chu môi lên.
_ Làm! Làm cái gì? Sáng ra ngươi đã tông ta, đến giờ lại tông, ngươi nhìn con SH của ta, vết thương đầy ra đó. Ngươi đưa đây cho ta?
Thằng Hải ngạc nhiên hỏi:
_ Đưa! Đưa cái gì cho cô kia chứ?
Thằng Hải lại hỏi:
_ Mà đưa cái gì mới được?
Con Kiều tròn mắt ngạc nhiên, khi nghe thằng Hải nói như vậy.
_ Ông có phải là một thằng hâm không vậy? Tông trúng xe của người ta, thì phải đền tiền cho người ta đi sửa xe, còn có thuốc men, tinh thần nữa? Ấy thế mà ông không biết, hay định quỵt hả?
Thằng Hải lúc này mới bước đến bên cạnh chiếc xe SH, nhìn vào cái mang, chỉ bị xước ngoài lớp ni lông dán. Thằng Hải nghĩ cũng chẳng bao nhiêu, vả lại ai lại đôi co với đàn bà, con gái giữa đường bao giờ, nên mới hỏi con Kiều.
_ Bà Kiều! Như vậy hết bao nhiêu, hết mấy đồng tiền thì bà nói đi?
Con Kiều nói gọn lỏn:
_ Năm chai.
Thằng Hải nghe thế vô cùng ngạc nhiên.
_ Chút... chút.. từng đó... mà năm triệu luôn sao?
Con Kiều cong môi lên.
_ Năm triệu là còn ít, hay ông định quỵt hả?
Thằng Hải nghe vậy, mới lấy cái phép "dĩ hòa vi quý là thượng sách" nói:
_ Dù sao người cũng không bị gì cả? Con SH của bà cũng chỉ là vết xước ngoài da, sao bà lại đòi nhiều như vậy?
Con Kiều nghe thằng Hải nói như vậy, liền cong môi lên.
_ Ông nói không sao là sao? Chiếc xe mới mua đến gần hơn trăm cũ, đôi tất da bị hư, đó là chưa kể bị tổn thương tinh thần, nhìn ngoài là vậy, phải đi xi ti, chứ cái đầu có bị làm sao? Thì ai còn lấy tôi nữa?
Thằng Hải nghe vậy, biết chẳng kì kèo được nữa, nên mới nói cùn.
_ Trong người tôi chỉ còn hai triệu rưỡi, giờ đây bà có lấy thì lấy. Còn cái đầu bà có bị tưng tưng, thì cứ tìm thằng Hải này mà hỏi.
Thằng Hải nói xong, liền móc túi đưa ra cái phong bì, vừa nhận lương cho thôi việc lúc sáng, đưa cho con Kiều.
Con Kiều cầm lấy cái phong bì nhìn vào trong, quả thật có hai triệu rưỡi.
Con Kiều cầm cái phong bì, đem cất vào trong cái ví đeo bên mình, rồi nói:
_ Tất cả năm cũ, ông mới đưa cho tôi hai cũ rưỡi, giờ đây còn một nửa, ông gắng mà kiếm, chứ cha mẹ ông ở quê, ngoài tiền hoc, ông cũng chẳng còn khoản nào? Còn cái đầu của tôi có tưng tưng, cũng không ngu theo ông về quê, để uống nước sông, ăn cơm đun bằng bếp rơm, gọi quê hương là chùm khế ngọt đâu? Ông mau mà tính, đừng để tui cho bọn nó đến đòi?
Con Kiều nói xong, liền leo lên con SH mở khóa, đề máy dông thẳng, liếc mắt nhìn xuống vết xước trên con xe SH mà mỉm cười, rồi bảo:
_ Rõ là thằng hâm, lại ngô nghê, nhưng được cái đẹp trai, không lẻ ghét của nào trời trao của đó, sau này mình về quê uống nước sông, đun cơm bằng rơm?
Con Kiều lắc lắc đầu, rồi phóng thẳng đến nơi hội bạn đang chờ. Con Kiều vừa phóng đến đã oang oang.
_ Con SH bị thương có ai đem đi sửa cho tỉ tỉ, một chút.
Một thằng ăn mang có vẻ sành điệu, tóc bóng láng, mặc áo da, quần bó, tai đeo bông, tóc ba màu, chân đi dép tổ ong, tay cầm cái điện thoại trái táo ăn mất một miếng, đời mới vừa mới ra, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, bước đến bên chiếc xe SH của con Kiều.
_ Kiều tỉ! Chỉ xước ngoài da, lấy cái đề can dán vào là được, chẳng cần phải làm lại.
Thằng này nói xong liền hỏi:
_ Có phải đêm qua Kiểu tỉ dắt xe vào phòng bị va vào cửa chứ gì? Sao Kiều tỉ không ở khách sạn, mà phải chui vào cái hẻm, toàn là bọn người dùi mài kinh sử để kiếm miếng ăn?
Con Kiều nghe thằng kia hỏi như vậy, liền cười bảo:
_ Nhóc mày không xem phim công chúa vi hành sao? Công chúa vào dân gian vi hành, để nhìn xem bọn người dùi mài kinh sử, học hành như thế nào đó thôi?
Con Kiều vừa dứt lời thì có tiếng người cười lớn:
_ Chứ không phải công chúa ở khách sạn, sợ hoàng thượng, hoàng hậu tìm ra chứ gì?
Con Kiều nghe vậy liền nói:
_ Không ai hiểu ta bằng Dương Tu, các ngươi đâu đem chém.
Người vừa cười kia liền bảo:
_ Kiều công chúa! Muốn chém, muốn xẻo gì tùy ý, nhưng hãy cho Quốc Định này, chết ở nơi quán bar Hoàng Tử?
Kiều công chúa như cái tên Quốc Định vừa nói, liền cầm cái phong bì ra, vừa vẫy vẫy, vừa bảo:
_ Hôm nay con em bị xước một chút, nhưng cũng kiếm được hơn hai củ.
Con Kiều nói xong rút một tờ, đưa cho thằng đi dép tổ ong, rồi nói:
_ Tiểu đệ biết cái đề can nào đẹp, thì hãy dán cho Kiều tỉ, rồi chạy đến bar Hoàng Tử. Hôm nay chúng ta rửa cái nạn của đi thay người.
Cái gã Quốc Định lúc này hỏi lớn:
_ Hôm nay Kiều công chúa gặp nạn, ai bỏ ngân lượng ra lo cho Kiều công chúa?
Một tên ngồi trong xe đưa hai ngón tay, Quốc Định liền bảo:
_ Lão Lưu hai tờ, còn ai nữa?
Một tên khác lên tiếng:
_ Lưu ca hai, thì tiểu đệ cũng xin hai, chẳng dám lớn hơn Lưu ca.
Một tên khác cũng bảo:
_ Mọi người như thế, thì tiểu đệ cũng xin theo, chẳng dám lớn hơn.
Tên đi dép tổ ong lúc nãy ngồi trên em SH, giờ cũng bảo:
_ Em có công đi sửa xe, chẳng muốn làm kẻ đến sau, xin góp một ngón tay vậy.
Kiều công chúa lúc này mới hỏi:
_ Quốc Định ca ca! Thế là được bao nhiêu?
Quốc Định chẳng cần tính liền nói:
_ Chưa đến mười ngàn.
Kiều công chúa cười bảo:
_ Chưa đến mười ngàn thì Kiều công chúa sẽ thêm vào cho được mười ngàn. Giờ đây Kiều công chúa xin mời đấu giá bốn ông già này? Ai muốn tham gia đấu giá thì hãy lên tiếng?
Một tên đang ngồi trong chiếc xe mui trần, liền đưa tay lên.
Kiều công chúa liền nói:
_ Lão Lưu một nghìn.
Nhưng lão Lưu lại đưa tay vẫy vẫy. Kiều công chúa thấy vậy liền nói:
_ Lão Lưu mười nghìn tiếng thứ nhất.
Kiều công chúa vừa dứt lời, thì tên khác đưa một ngón tay, cụp nữa ngón tay.
Kiều công chúa nhìn thấy liền bảo:
_ Lão Hạc mười lăm ngàn, tiếng thứ nhất.
Quốc Định lúc này cười bảo:
_ Các huynh đệ tỉ muội! Trong ấy có hai củ, thì để cho Quốc Định này chịu số hai vậy, mong huynh đệ, tỉ muội chẳng tranh chẳng giành gì nữa?
Bọn huynh đệ tỉ muội nghe Quốc Định nói như vậy, thì yên lặng. Kiều công chúa cười nói:
_ Giao kèo đã thành lập, chúng ta có ba mươi ngàn, giờ đây còn là buổi sớm thứ bảy, chúng ta nên đi đâu chơi bây giờ?
Một tên lên tiếng.
_ Sáng thứ bảy thành phố, chiều chủ nhật thành phố.
Cái gã mang dép tổ ong liền hỏi:
_ Như thế thì chúng ta nằm lì ở bar Hoàng Tử sao? Thế thì chán lắm?
Quốc Định nghe tên mang dép tổ ong nói vậy, lúc này mới bảo:
_ Mày mang dép tổ ong, nên tính cũng như người nhà quê, sao mày không nghĩ, sáng bar Hoàng Tử, chiều Vũng Tàu, mà cứ ở lì một chỗ.
Tên mang dép tổ ong đưa tay lên gãi đầu cười trừ:
_ Cái đó do Quốc Định ca ca thông minh hơn tiểu đệ.
Kế hoạch đã được định, nhưng Kiều công chúa lắc đầu, làm cho cả bọn đưa mắt nhìn.
Kiều công chúa lại bảo:
_ Sao các huynh đệ tỉ muội, không nói thứ bảy ở Vũng Tàu, chiều chủ nhật ở bar Hoàng Tử, thứ hai ở giảng đường.
Còn ai bỏ tiết, làm con rùa đen rụt cổ?
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau , rồi từng chiếc xe lao về phía Vũng Tàu, nơi đó có những bãi biển rất đẹp đang đón chờ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro