Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đoàn siêu xe của con Kiều, đang lao vun vút về phía bãi biển Vũng Tàu, thì thằng Hải, một sinh viên nghèo, vừa đẩy chiếc xe máy của thế kỷ trước, bị đui xi nhan, bị vỡ đèn hậu, vào quán sửa xe máy của chú Bảy, với cái giọng uể oải, thằng Hải nói với chú Bảy.
_ Chú Bảy! Hãy xem cái đèn hậu, cái xi nhan, giùm cho cháu với.
Chú Bảy nhìn cái đèn xi nhan, cái đèn hậu, rồi hỏi:
_ Đi như thế nào, mà để người ta tông vào phía sau vậy? Cái này giờ thay bằng đồ lô thôi, chứ đồ rin mắc lắm?
Thằng Hải nghe chú Bảy bảo thế, liền nói:
_ Chú Bảy! Sao cho nó nháy nháy, mấy anh công an không tuýt còi là được rồi.
Chú Bảy nhìn thằng Hải rồi hỏi:
_ Có gấp không? Thế không phải ngày hôm nay đi bán cà phê sao? Nếu có kẹt, thì lấy xe của chú mà đi?
Thằng Hải lắc đầu:
_ Sáng nay không biết là ngày gì, gặp con Kiều ở trọ, nơi nhà bà Chín tông phải, đến quán cà phê, thì người ta cho nghĩ việc, nay về lại va vào nó nữa chứ?
Chú Bảy đang loay hoay sửa cái xe cho khách, nghe thằng Hải nói như vậy, liền cười hỏi:
_ Con Kiều tông phải mày, thì nó vu cho mày tông nó, còn lúc mày tông nó, thì nó bắt mày trả tiền có phải không?
Thằng Hải nghe chú Bảy nói như vậy, thì tròn mắt, rồi nói:
_ Chú Bảy! Có lẽ chú đi làm nghề thầy bói có khi lại hơn, chú nói gì đều trúng phóc?
Chú Bảy cười xuề xòa, đưa cái tay đầy dầu mỡ lau vào cái giẻ, rồi lấy cái ấm nước, làm một miếng nước, rồi bảo:
_ Thầy bói gì mày ơi! Cái nghề thiên cơ không khả lộ ấy, thì ham làm gì? Chỉ có lần con bé đó vào đây bơm lốp xe, tau thấy con đó, xem chừng chẳng phải ở quê lên, giống như con nhà có tiền, có bạc, chẳng lo cái ăn, cái mặc, chỉ không biết tại sao, nó lại vào đây ở trọ?
Chú Bảy nói xong, như sực nhớ điều gì, liền bảo:
_ Mày là Hải, còn nó là Kiều, không dưng sáng ra chúng mày tông nhau đến hai lần, cứ như phim Tàu có câu không đánh nhau không quen biết. Không kéo Từ Hải gặp Thúy Kiều như của cụ Nguyễn Du đó cũng nên, lúc đó anh hùng sánh với gái thuyền quyên được đó?
Thằng Hải nghe chú Bảy bảo như thế, thì nhớ đến cái vụ hai triệu rưỡi bạc, phải đưa cho con Kiều, nên mới nói:
_ Thôi đi chú Bảy ơi! Gặp con Kiều thì con xin lạy chéo, tránh xa xa một chút, sống cho yên ổn.
Chú Bảy nghe thằng Hải nói như vậy, liền triết lý như một triết gia.
_ Cuộc đời ai biết được chữ ngờ, nhiều khi như thế đó, mà lại sống với nhau trọn đời, còn có khi yêu nhau thắm thiết, lại chẳng ở được bên nhau.
Lúc này có tiếng xe máy đi tới, thằng Hải đưa mắt nhìn ra, thấy đó là thằng Trọng lùn, liền kêu lên:
_ Trọng lùn! Đi ăn cơm hả? Cho tau quá giang một đoạn.
Thằng Trọng nghe thằng Hải gọi liền ngừng lại, nhưng vẫn hỏi:
_ Hải! Xe bị làm sao thế?
Thằng Hải cầm lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu, tay cài quai nón, vừa bảo:
_ Chẳng sao hết cả, chỉ là em nó bị con Kiều ở trọ bên nhà bà Chín, đấm cho một phát, đui đèn.
Thằng Trọng nghe vậy liền nói:
_ Cái con Kiều đẹp đẹp, đi chiếc SH màu trắng đó à?
Thằng Hải trả lời với giọng cáu kỉnh.
_ Thì còn ai vào đó nữa? Thật là ngày thứ bảy xúi quẩy.
Thằng Trọng lùn vừa lái xe vừa bảo:
_ Sao hôm nay mày nghĩ, đừng nói là bị cho nghỉ việc đó nhé?
Thằng Hải lúc này chỉ biết thở dài:
_ Cũng không khác là bao, vừa nhận lương, lại bị con Kiều đó lấy hết.
Thằng Trọng lùn nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Hải! Không phải vừa nói, là con Kiều đấm cho em một phát đui cả đèn, sao lại phải đền tiền là sao?
Thằng Hải lắc đầu rồi nói:
_ Sáng ra thì là nó, còn sau lại là tau, không biết ma xui quỷ khiến gì, lúc rẻ vào trong hẻm, tau lại chẳng để ý, va vào nó, làm nó ngã lăn ra đường, cũng may chỉ có chiếc xe xây xát chút ít, còn người của nó không sao?
Thằng Trọng lùn lúc này đã ghé vào quán cơm, nhưng vẫn nói:
_ Cũng may người không sao? Chứ như con Kiều xước một tí da, nó đi thẩm mỹ thì khối tiền.
Thằng Trọng lùn nói xong lại hỏi:
_ Thế nó lấy của mày bao nhiêu?
Thằng Hải khi này mới bảo:
_ Con Kiều, nó đòi năm triệu, tau chỉ đưa cho nó hai triệu rưỡi, nó hẹn tau lo kiếm cho đủ, mà đưa cho nó.
Thằng Trọng gật đầu, rồi hỏi:
_ Cũng căng đó nghe, thế ngày hôm nay nghĩ, có làm một tí hay không, để tau kiếm chút nước, ở phòng mới vác về thùng mì tôm, xào một loáng là xong?
Thằng Hải lắc đầu:
_ Dù sao cũng đã lỡ rồi, mi kiếm ít nước, tau kiếm ít mồi về phòng của mi lai rai cho đỡ buồn.
Thằng Trọng lùn không biết nghĩ sao, khi không lại bảo:
_ Hay là chúng ta mua cơm đem về phòng ăn luôn thể, vừa ăn vừa nhậu cho hết luôn cái ngày xui xẻo, mai chưa kiếm được việc làm, thì cúi đầu vào mà học, chứ khi không đến sau này về quê, cha hỏi bằng đâu, để khoe với họ hàng, lại chẳng có.
Thằng Hải nghe thằng Trọng nói như vậy, thì cười lớn:
_ Còn hai năm luôn đó, thế mà mày lo xa đến vậy?
Thằng Trọng lùn khi này mới triết một câu:
_ Không lo xa, nước tới chân, nhảy không kịp.
Thằng Hải cười bảo:
_ Thế thì tau về ôn bài đây, còn chuyện đó miễn đi.
Thằng Trọng lùn nghe giọng của thằng Hải có vẻ hờn nên mới nói:
_ Khi khác thì không, nhưng hôm nay thì phải xả xui, cho mày.
Thế là hai thằng sinh viên nghèo, người nhà quê, ngồi ở nơi phòng trọ, nghêu ngao cho hết ngày thứ bảy.
Thằng Hải sau đó lao vào việc học, việc làm thêm, để trang trải cuộc sống của chàng sinh viên nghèo, mà cũng quên mất món nợ hai triệu rưỡi với con Kiều. Thằng Hải vẫn ở trọ nơi con hẻm nhỏ, nhưng kể từ ngày thứ bảy xui xẻo kia. Thằng Hải đã lâu không gặp lại con Kiều nữa.
Rồi những ngày của chàng sinh viên năm hai cũng qua mau. Những tháng ngày của chàng sinh viên nghèo, ở nơi miền quê lên thành phố học, cũng không có gì ngoài việc học, việc làm thêm để trang trải, cho cuộc sống của mình. Khi hè đến, bạn bè đều về quê, thì thằng Hải ở lại, kiếm việc làm, để kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho năm ba. Thằng Hải dùng chiếc xe máy của thế kỷ trước, làm anh giao hàng chạy quanh thành phố.
Hôm nay ngày hè, trời lại thỉnh thoảng có dông, nhưng vì có đơn nên thằng Hải vẫn phải chạy. Tiết trời mùa hè nóng nực, như thiêu như đốt, thằng Hải trùm kín khuôn mặt, chân tay, đang chạy vào một con hẻm, thì từ trong hẻm, một bóng người đi qua, mà chẳng quan sát.
Thằng Hải phanh cái két, rồi quát lên:
_ Đi kiểu gì thế? Muốn tự tử thì cũng phải tìm nơi, tìm chỗ mà tự tử chứ? Sao lại tìm xe của ông mà lao vào?
Thằng Hải vừa quát xong, định lách xe đi cho kịp cái đơn, để còn đi kiếm miếng ăn mà cho vào bụng. Nào ngờ đâu, cái người đó lại chụp lấy thằng Hải mà kêu toáng lên:
_ Ông nói ai tự tử hả? Ông chạy như ma đuổi thể kia, thì ai tránh cho kịp?
Thằng Hải nhìn lại, thì ra là con Kiều ở trọ nơi nhà bà Chín. Thằng Hải nhìn thấy con Kiều, thì muốn chuồn êm. Nhưng con Kiều khi nhìn thấy chiếc xe máy của thế kỷ trước, con Kiều nhìn lui, nhìn lại, một lúc rồi bảo:
_ Ông hãy mở khẩu trang ra, nếu không, thì tôi sẽ la lên, là ông ăn cướp đó?
Thằng Hải nghe vậy thì nói:
_ Bà Kiều! Chẳng cần phải mở khẩu trang đâu? Bà tha cho tôi đi được không? Tôi phải đi giao hàng cho khách.
Con Kiều nghe vậy thì chìa tay ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro