Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Kiều gặp thằng Hải, liền chìa tay ra, thằng Hải biết tỏng là con Kiều hỏi cái vụ hai triệu rưỡi kia. Nhưng thằng Hải làm như không biết, liền lấy cái kẹo trong túi, để vào tay con Kiều. Con Kiều nhìn thằng Hải, để cái kẹo vào tay của mình liền hỏi:
_ Ông có bị ấm đầu không vậy, hay ông mất trí nhớ?
Thằng Hải với con Kiều đang đứng nói chuyện với nhau, mà chẳng hề để ý ở trên bầu trời mây đen đang kéo đến.
Nghĩ cũng lạ, trời đang nắng, không biết mây đen ở nơi đâu kéo đến. Chúng xoáy tròn hình trôn ốc, rồi một tia chớp lóe lên. Chuyện cũng thường tình, lúc nắng, lúc mưa cũng chỉ là chuyện của ông trời. Người đi đường gặp mưa, không mang áo mưa, thì ghé vào đâu núp tạm.
Nhưng thằng Hải thì khác, ánh sáng lóe lên, thì nó đang ngủ ngon thì có người kêu lên:
_ Chạy! Chạy mau! Bọn cướp đến.
Thằng Hải vẫn mặc kệ, bọn cướp có cướp của ai, chứ thằng Hải có gì ngoài bộ áo quần với đôi dép rách kia chứ?
Thằng Hải vẫn bắt chân chữ ngũ mà ngáy khò khò, chẳng hề quan tâm đến tiếng kêu của người kia.
Lúc này có người đá vào chân của thằng Hải, thằng Hải chỉ làu bàu:
_ Thật rách việc, để ông ngủ một tí, đang ngủ ngon mà lại, cứ làm phiền đến ông.
Thằng Hải nói xong liền quay người vào trong mà nằm ngủ, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Trong lúc thằng Hải vẫn ngủ ngon lành, nào mở mắt ra nhìn, nếu không thằng Hải chẳng kinh hồn bạt vía mới lạ.
Chẳng biết từ đâu, từ ngoài biển có mấy con tàu lớn buông neo ở ngoài, rồi thả xuống mấy chiếc xuồng nhỏ chở theo một đám khoảng mấy mươi người, nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí, đầu quấn khăn, trông chẳng phải là người ở xứ ta.
Bọn chúng tiến vào những làng xóm gần biển, ra sức cướp bóc tài vật, đốt nhà, giết người, không việc ác nào không làm. Có một toán người tiến về hướng này, đi qua một ngôi miếu hoang, nằm giữa một quãng đường vắng, thì thấy một chàng trai tuổi mười chín, hai mươi, đang gối trên cái tay nãi, vắt chân chữ ngũ mà ngáy khò khò.
Bọn người kia thấy vậy liền tiến lại gần, nhưng chàng trai trẻ kia vẫn ngủ ngon lành, cứ xem bọn chúng như không. Bọn người kia thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, vì bình thường người nào thấy bọn chúng, liền ù té chạy, chạy như ma đuổi, vắt chân lên cổ mà chạy, nếu chạy không kịp, thì lạy lục xin tha. Thế mà giờ đây cái tên này lại xem bọn chúng như không, vẫn ngủ ngon lành, như chẳng để bọn chúng vào mắt.
Bọn chúng thấy thế cũng lạ liền đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn quanh, xem có gì lạ hay không? Không khéo có phục binh quanh đây, nhưng chỉ thấy một quãng đường vắng, chỉ là một cánh đồng cỏ, xa xa mới thấy có xóm làng, với lũy tre xanh bao quanh.
Một tên nhìn thấy thế, mới chắp tay mà hỏi:
_ Anh hùng có thể cho biết quý danh, người ở nơi đâu hay không?
Thằng Hải lúc này đang nằm ngủ, có người đang hỏi, như tuồng cải lương, mới nói:
_ Họ Từ, tên Hải, vốn người làng Đông, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa.
Thằng Hải nói xong liền hỏi:
_ Còn các vị là ai, sao lại quấy rầy giấc ngủ, của kẻ bị nhỡ độ đường này?
Thằng Hải vừa dứt lời, thì bọn người kia cười lên ha hả. Một tên liền cất tiếng nói:
_ Bọn ta là hải tặc ở trong kia, nay đến đất này làm ăn, ngươi có gì giao nộp ra đây, may ra ông thương tình tha cho một mạng.
Thằng Hải nghe nói là hải tặc vô cùng lo sợ, mới mở mắt ra nhìn. Thằng Hải thấy đó là một toán khoảng mươi đứa, nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí, có lẽ là quân binh giả dạng thành hải tặc để cướp bóc, chứ chẳng phải là hạng người cùng khổ cùng đường, mới làm nghề cướp bóc. Thằng Hải nhìn thấy vậy thì vô cùng lo sợ, thế mà không biết tại sao lại cười lên ha hả, rồi nói:
_ Có gì để giao nộp cho các ngươi ư? Từ Hải chẳng có gì cả, ngoài cái nắm đấm này thôi, các ngươi muốn lấy thì cứ việc lấy.
Từ Hải lúc này đang đứng giữa vòng vây của bọn hải tặc kia, mà không chút lo sợ, mặt chẳng biến sắc. Bọn hải tặc lúc này biết rằng đây, là một trang hảo hán, chứ nào phải tay gà mờ. Chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi một tên xem ra có lẽ thủ lĩnh của toán hải tặc chỉ hừ một tiếng, rồi với cái giọng của kẻ máu lạnh lên tiếng.
_ Giết!
Tiếng giết của tên kia vừa dứt, thì Từ Hải cười lớn, rồi nói:
_ Bằng vào các ngươi mà muốn giết Từ Hải này sao?
Từ Hải nói xong, liền nhanh như chớp, lao đến đánh một quyền vào người tên kia. Một quyền đánh ra, chính ngay thằng Hải cũng không ngờ. Một quyền đánh ra đã làm cho tên thủ lĩnh kia, chẳng kịp nói tiếng nào, đã nằm ngửa ra đất. Một tên khác nhìn thấy như thế liền kêu lên.
_ Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Tên khác lại bảo:
_ Quả thật là Từ Hải người làng Đông, phủ Triệu Phong, Xứ Thuận Hóa.
Môt tên khác kêu lên.
_ Chạy!
Tiếng chạy vừa dứt, thì cả bọn liền bỏ chạy, chẳng kịp đem theo tên đồng bọn, lúc này đang nằm yên lặng trước ngôi miếu thờ.
Thằng Hải lúc này vô cùng ngạc nhiên, đưa tay lên co lại thành quyền, rồi tự nhủ:
_ Mình là Từ Hải? Từ Hải là đúng rồi, chẳng phải mình là một chàng sinh viên nghèo, ở quê vào thành phố để học, sao giờ lại thành Nhất Quyền Vô Địch Thủ kia chứ?
Thằng Hải lúc này mới đưa mắt nhìn quanh, thấy chỉ là một khung cảnh xa lạ, chỉ thấy một màu xanh của cây cối cùng với màu xanh của trời đất, chẳng phải là những ngôi nhà cao tầng chọc trời, với dòng xe cộ qua lại tấp nập. Thằng Hải nhìn xuống, thấy mình đang mặc một bộ áo quần màu nâu, may theo kiểu áo cổ xưa, chân mang đôi giày được bện bằng cỏ. Thằng Hải nghe bọn kia gọi mình là Nhất Quyền Vô Địch Thủ liền bước đến bên cạnh cái tên thủ lĩnh, đang nằm yên lặng dưới nền đất. Thằng Hải đưa tay rờ lên chỗ bị đánh lúc nãy, thì vô cùng ngạc nhiên, vì chỗ bị thằng Hải đánh vào, giờ đây nó mềm nhũn như bông. Thằng Hải lắc lắc đầu, rồi nói:
_ Mình là Nhất Quyền Vô Địch Thủ? Chỉ cần một quyền là đánh chết người sao? Nhưng chẳng phải mình đang đi giao hàng, thì gặp con Kiều, nó đòi hai triệu rưỡi, sao giờ đây lại thành ra như thế này?
Thằng Hải dù sao cũng đã đánh chết người, trong lòng vô cùng lo sợ, không khéo công an bắt được, không dựa cột, thì cũng tù mọt gông, thế thì không mau rời khỏi đây. Thằng Hải nghĩ như vậy liền đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy xanh xanh, một màu xanh của cây cối, của trời đất, nào biết đây là nơi nào?
Thằng Hải nhìn quanh mà chẳng biết đi về phương nào? Bất chợt thằng Hải nghe trong làn gió thoảng có mùi mặn của biển, liền nghĩ:
_ Bọn người này tự xưng là hải tặc, mà phía kia là có mùi của biển, chi bằng giờ đây xuôi theo hướng gió thổi để đi là hay hơn cả.
Thằng Hải nghĩ xong liền bước đi, nhưng chợt nhớ khi nãy nằm ngủ, có gối đầu lên cái tay nãi, liền quay lại cầm lấy, lúc đi qua người tên hải tặc, nhìn thấy ở nơi thắt lưng của tên hải tặc, có đeo một cái bọc bằng da cá, luôn tay cầm lấy. Thằng Hải lúc này xuôi theo chiều gió để đi.
Nhưng đi đâu bây giờ? Thằng Hải chẳng biết, chỉ biết cứ vậy mà đi, luôn tiện có cái bọc của tên hải tặc, liền mở ra xem, thì vô cùng ngạc nhiên, mà kêu lên:
_ Vàng!
Quả thật trong cái bọc bằng da cá của tên hải tặc kia, có mấy nén vàng, cùng mấy đỉnh bạc. Thằng Hải lúc này mới nghĩ:
_ Cũng không biết thời này là thời nào? Nhưng thời nào có vàng, có bạc, là đều sống được cả.
Thằng Hải nghĩ xong, liền cất cái bọc bằng da cá vào trong người, rồi xăm xăm bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro