Q1 - C23: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 23: Tình cảm

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

“Tam tiểu thư, mau quay lại, đó không phải nơi muội nên đi.” Hai vị kia vừa nói vừa đuổi theo ta, để không bị bắt lại thì không thể thưởng ngoạn xung quanh nữa.

Bọn họ đuổi theo phía sau ta, ta nhắm mắt lại chạy loạn phía trước. Lại vừa lúc có người đi ngang  qua, hình tượng “anh hùng” của Hắc Bạch Vô Thường không thể không bị suy giảm.

“Nha đầu, ngươi vội vàng đi đâu thế hả?” Ai đang nói chuyện với ta? Nghe có phần quen tai…

Ta đứng lên, chính là lão già lừa gạt ta đến nơi này. Chạm trán “kẻ thù”, hết sức đỏ mắt, hơn nữa tính tình ta bỗng bộc phát, lập tức há miệng mắng to: “Lão già chết tiệt, ông còn dám đến à, mau nhìn xem ông hại ta thành cái dạng gì rồi, có bản lĩnh thì đi ra đây cho ta.”

“Ha ha, nha đầu, sao tính tình lại bộc phát như vậy?” Giọng nói ông ta cứ mờ mịt như vậy, như có như không, đại khái thần tiên cũng là thế này.

Ta làm ra một động tác túm lấy, chu miệng nói: “Hừ, để ta quăng ông đến thế kỷ 30 xem ông có vui vẻ không nhé. Đừng tưởng ông thần thông quảng đại mà ta sợ ông, dám chọc giận ta thì đến Diêm Vương cũng không cứu được ông.”

Ông ta thở dài nói: “Nha đầu, đó là số mệnh của ngươi mà.”

“Ta có là đồ ngốc mới tin tưởng chuyện ma quỷ của ông lần nữa, có bản lĩnh thì ra đây cho ta.” Lão già chết tiệt, hại ta bi thảm như vậy, còn muốn gạt ta nữa.

Đột nhiên xuất hiện một màn sương mù mơ hồ, lúc sương tản ra, một ông già tủm tỉm cười bước đến phía ta. Hai mắt ta nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải vì ông ta đẹp trai (đã là ông già rồi, đẹp trai hay không cũng vô dụng), bởi vì vì ông ta đúng là Thiên Sơn thần y trong truyền thuyết. Ông ta vẫn giống như trước, tiên phong đạo cốt, đừng nói là lại định lừa gạt ta lần nữa.

Việc cần nhờ (nguyên văn là “giới vu”) quá lớn, ta bèn nói rất lễ phép: “Thần y cũng đến nơi này… du lịch sao?”

Ông ta vuốt vuốt chòm râu trắng bóng, nói: “Nha đầu, ta đặc biệt ở nơi này để chờ ngươi.” Ông ta vừa mở miệng nói chuyện, ta đã bị hắn làm cho xúc động một trận, không cần hỏi tại sao. Bởi vì ông ta chính là lão già chết tiệt, lão già chết tiệt chính là Thiên Sơn thần y.

Bây giờ ta đã phẫn nộ đến cực điểm, hai mắt đều muốn phun lửa rồi, ta khẽ cắn môi, nói: “Được lắm, hoá ra tất cả đều do ông giở trò quỷ, rốt cuộc ông muốn thế nào đây?”

“Ngươi có biết đây là đâu hay không?” Điệu bộ ông ta không nóng không lạnh, cứ như ta là đứa không có giáo dưỡng.

“Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của ta trước đã, ta không quan tâm đây là ở đâu.”

Ông ta cười cười nói: “Đây là đường tới hoàng tuyền.”

“Cái gì…” Mặc dù ta sớm đoán n lần trong lòng, nhưng thoáng nghe vẫn là không thể tiếp nhận.

“Nói đúng ra là ngươi đã chết.”

“Ta còn có thể sống lại không?” Ta sắp khóc rồi, chẳng lẽ ta là anh niên tảo thệ sao?

“Không thể.”

Ta ngửa mặt lên trời thở dài, nói: “Xin ông dẫn ta đi tìm Mạnh Bà, cầu bà ấy cho ta một bát canh. Uống xong, ta sẽ không phải đối mặt với sự thật ta đã chết nữa.”

“Ngươi đã thật sự suy nghĩ rõ ràng chưa?”

“Ta đã nghĩ thấu đáo lắm rồi, ta mệt mỏi lắm. Nếu không thể sống lại thì khiến chính mình được giải thoát đi, bây giờ rốt cuộc có thể rồi.” Cha mẹ, xin lỗi, nếu có kiếp sau, con nguyện ý lại làm con gái của hai người.

Ông ta mỉm cười, gật đầu nói: “Thân như cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau, chớ để bám bụi.” Ông ta tươi cười khiến cho ta rất thoải mái, muốn đánh ông ta một trận nhưng lại sợ người ta bảo ta khi dễ người già, quan trọng nhất là ta không phải đối thủ của ông ta.

Ta uyển chuyển cười thê lương, đáp: “Bồ đề vốn không có cây, gương sáng vốn không phải tấm. Vốn không phải là vật, làm sao bám bụi cho được.”

Ông ta hình như rất hài lòng khi ta nói như thế bèn cười nói: “Ngươi cuối cùng cũng đã hiểu thiên cơ, không tệ không tệ.”

Đột nhiên ta rất muốn cười, có phải não người cổ đại cũng ngắn hay không, vì vậy đến thế ngoại cao nhân cũng không ngoại lệ. Mấy câu nói đó vốn là lời thoại trên TV, đến trẻ con ba tuổi đều biết nói. Lúc ta còn bé không chừng cũng sẽ nói hết ra rồi.

“Chẳng qua chỉ thuận miệng chút thôi.”

“Có thể thuận miệng nói ra như vậy, ngươi đã bi thảm lắm rồi.”

Ta không vui nói: “Ông chưa nghe qua câu hoàng tuyền không có khách điếm sao? Còn nói nhảm, hai chúng ta đã chắn đường (nguyên văn là “lộ túc”) hoàng tuyền rồi.”

“Ha ha ha…” Tiếng cười của ông ta thật là đinh tai nhức óc “Nha đầu, vạn sự tuỳ duyên, chớ cưỡng cầu.”

Ta còn đang nằm trên giường trong gian tiểu trúc quen thuộc. Chẳng lẽ lại là một giấc mơ kỳ quái nữa? Không phải, nếu là mơ, tại sao lại chân thật như vậy? Vạn sự tuỳ duyên, chớ cưỡng cầu? Câu nói ấy còn đang quanh quẩn bên tai ta.

Hai vị kia cũng đã ghé vào trên bàn mà ngủ thiếp đi, vận khí của ta thật sự không tệ, đến ngủ thôi mà cũng có hai đại soái ca canh gác. Ta tay chân lanh lẹ còn muốn chạy trốn quá khứ, yên tĩnh nhìn Vân Đào đang ngủ say, cảm giác thật sự hạnh phúc. Nếu như ta bất ngờ kêu to lên, không biết bọn họ phản ứng như thế nào. Ta đang định gọi, hắn đã mở mắt, chúng ta bốn mắt nhìn nhau, ta không khỏi đỏ mặt.

“Ách, Sở Sở cô nương đã không còn trở ngại gì, các ngươi cứ chậm rãi trò chuyện.” Hoá ra hắn cũng tỉnh dậy, biết mình đã trở thành thừa thãi, bèn chuẩn bị chuồn mất.

Dưới tình huống xấu hổ này, ta không biết phải nói gì, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu?”

“Ba ngày.”

“Hả, chàng canh giữ bên ta ba ngày ba đêm?” Qua ba ngày rồi, ta còn sống, nói đúng ra tức là ta không chết, thật vui.

“Nàng xem.” Nhìn hai tròng mắt hắn không khác gì gấu mèo cả.

Ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, vội vàng hỏi: “Có phải chàng giúp ta bức độc ra không?”

“Sao nàng biết?”

“Ngày đó các ngươi nói gì ta đều nghe thấy hết.”

“Chính là… cái gì?” Sắc mặt hắn khi nói chuyện cũng thay đổi, nhìn dáng vẻ của hắn rất khổ sở.

Lòng ta căng thẳng, từ ngữ không lưu loát mà nói: “Vân Đào, chàng làm sao vậy? Nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm Âu Dương thần y.”

“Không cần đi, vô dụng thôi. Ta sắp chết, nàng có thể trả lời ta một điều không?”

“Điều gì?”

“Nàng yêu ta không?”

“Ta yêu chàng.” Ta không chút do dự nói ra ba chữ này, đây là lần đầu tiên ta nói ba chữ kia trong kiếp này…

Hắn bật cười thất thanh, sắc mặt của ta đồng thời biến đổi thành rất khó xem, hắn lại trêu đùa ta.

“Hừ, ta là bệnh nhân, chàng không thể tốt với ta được sao?” Trừ câu này ra hình như ta không tìm được lời nào để nói…

“Nàng là bệnh nhân à?”

“Ta…” Cũng đúng, bây giờ ta cảm giác chính mình thật khoẻ mạnh, không có việc gì. Ta thật ngu ngốc, đến giờ mới phát hiện ra. Ta không tìm được câu nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi nói: “Là tên bên ngoài kia đã cứu ta?”

Hắn không an tâm nói: “Không ai cứu nàng.” Lại giả vờ ở trước mặt ta, tâm trí hắn nhất định đang cười trộm vì ba chữ kia, bị hắn chiếm tiện nghi n lần, thật muốn làm thịt hắn.

“Cái gì…” Khỏi bệnh rồi chính là khác hẳn, giọng nói của ta có thể đem chấn tháp được rồi. Loanh quanh hồi lâu chính là do ta đem độc nhổ ra rồi, không nói đến việc không chết, lại còn tăng công lực, có lầm hay không. Còn nói Xích Diễm lợi hại bao nhiêu, ta thấy chỉ là tiểu trùng, ta tình nguyện bị cắn thêm mấy lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro