Q1 - C24: Quyến lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
hương 24: Quyến lữ

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Một tháng không dài cũng không ngắn. Đúng vậy, đã một tháng rồi, ta cùng Trầm Vân Đào ở trong cốc đã một tháng rồi. Âu Dương Kiếm cảm thấy mình chính là tên sát phong cảnh nên đã từ giã vào một buổi sáng đẹp trời rồi. Một tháng này, ta không phải thủ lĩnh thổ phỉ Giang Nam, hắn cũng không phải đệ nhất đạo tặc Giang Nam, chúng ta chỉ là những người bình thường. Người bình thường, núi cũng bình thường, cây cũng bình thường, tất cả đều bình thường như nhau. Nếu như có điều đặc biệt gì thì đó chính là tình cảm khắc cốt ghi tâm của chúng ta.

Mỗi sáng sớm tỉnh lại, chúng ta cùng nhau hít thở không khí trong lành, nếu trời đẹp thì đi thả diều. Màn đêm buông xuống, chúng ta nằm trên thảm cỏ kể tên các vì sao. Hắn mất thời gian câu cá về thì bị ta nướng cháy đen thui, quay về bắt gà rừng thì gà bị ta giết bay đầy trời. Nói đùa, nấu cơm đáng ra nên là việc ta phải thông thạo, nhưng ta chỉ làm được một số món kiểu trứng xào cơm, cơm xào trứng. Ta đành mặt dày mà đem nhiệm vụ nấu cơm dạy lại cho hắn, còn ta rửa bát…

Lại nói sơn cốc này cũng có một cái tên khá dễ nghe – Vân Vụ cốc.

Ta là một người thích náo nhiệt, nhưng dần dần lại thấy yêu thích cuộc sống ở Vân Vụ cốc này. Nếu như có thể, ta nguyện ý cả đời sống ở nơi đây, không tranh đoạt với thế gian nữa. Cùng người mình thích nắm tay nhau vượt qua sông núi, làm bạn đồng hành với thần tiên, sao lại không vui cho được.

Trong lúc vô ý, ta bắt được một con chim nhỏ, ta không biết vì sao mình lại bắt được nó, có lẽ đơn giản chỉ là ta muốn bắt thôi. Đó không phải một con chim bình thường mà là bồ câu đưa thư. Trong thư nói: Một tháng sau, đại tiểu thư Thượng Quan Sở Sở của đệ nhất võ lâm thế gia sẽ thành thân với thiếu gia Lăng Phong của Lăng gia. Nhân sĩ chính đạo muốn mượn cơ hội đó để chọn ra minh chủ võ lâm mới, nhân tiện diệt trừ Thuỷ Linh Lung. Việc chọn minh chủ võ lâm chẳng can hệ gì tới ta, thành thân cũng chẳng can hệ gì tới ta. Nhưng Thượng Quan Sở Sở có liên quan đến ta, Thuỷ Linh Lung cũng có liên quan đến ta. Ta không biết việc giang hồ, nhưng lại yêu giang hồ. Đọc không dưới trăm bộ tiểu thuyết võ hiệp, phim võ hiệp trên TV lại càng xem nhiều. Nếu sự việc này phát triển thuận lợi thì thường là một cái bẫy.

Trước kia ta đã đánh giá cao bản thân. chỉ bằng ta, một nha đầu ngốc không hiểu chuyện, chỉ bằng ta, không kể võ công cao thấp, chỉ trong mấy tháng thời gian ngắn ngủi lại có thể trở thành nhân vật nhất nhì trên giang hồ. Cho dù ta là người hiện đại thì cũng đều không thể. Hẳn là ta nên cảm ơn con chim nọ, nếu không có nó, ta chẳng phải vẫn chỉ là kẻ ngốc chỉ biết vui đùa hay sao.

Đem tất cả sự việc liên kết lại với nhau, ta ngẫm nghĩ thật kỹ. Có lẽ bắt đầu từ ngày ta xuyên qua đó đã bước vào một âm mưu cực kỳ lớn này rồi, có khả năng âm mưu này chính là do người bên cạnh ta vạch ra. Thuỷ Linh Lung, cái tên ấy đáng lẽ phải dành cho một người long lanh lả lướt, thế mà giờ lại khiến người khác kinh hồn táng đảm. Nó dính đầy huyết nhục, lưng ta đeo hơn trăm mạng người. Ô danh của Thuỷ Linh Lung chưa rửa sạch, huyết án của Thượng Quan gia chưa kết thúc, ta không thể quá nặng tình với sông núi này. Cảm tạ trời cao đã ban cho ta một quãng thời gian điềm đạm vui sướng như vậy.

Chính lúc ta quyết định rời đi, ta nói với Vân Đào: “Chàng hãy chờ ta, nếu như ta không chết, trong vòng ba tháng nhất định sẽ quay về.” Có lẽ, ta vẫn một mực muốn giấu diếm thân phận Thượng Quan Sở Sở của chính mình, cũng không biết rằng sớm đã có n người biết. Từ khi ta bắt đầu rời khỏi Thượng Quan gia, mỗi một việc ta làm, mỗi một bước ta đi, có lẽ đều nằm trong lòng bàn tay người khác. Lần này ta rơi xuống núi, sống chết không rõ thế nào, hôn lễ lần này mục đích chính là dụ ta lộ diện. Ta thật ngu ngốc, biết rõ là bẫy, nhưng lại kiên quyết muốn nhảy vào trong, nhưng ta không thể kéo người ta yêu thương cùng nhảy.

Hắn lại nói: “Chúng ta vĩnh viễn đều không rời xa nhau, đầm rồng hang hổ ta cũng cùng nàng xông vào.”

Ta hỏi hắn: “Chàng biết có một người khác cũng tên là Thuỷ Linh Lung đúng không? Cho nên rốt cuộc ta là ai, chàng có biết không?”

“Thuỷ Linh Lung, minh chủ lục lâm Thuỷ Linh Lung.” Hắn trả lời rất bình tĩnh. Ta cũng rất bình tĩnh, hắn đã biết từ rất lâu trước kia rồi. Vân Sương có lẽ cũng đã biết nàng có một tỷ tỷ hệt như ác ma, Dương Thành cũng sẽ biết huynh ấy có một muội muội giết người đến điên dại, tất cả mọi người bên cạnh ta đều biết. Ta rất sợ hãi, ta sợ bọn họ không tin ta, sợ bọn họ sẽ rời bỏ ta mà đi.

“Chàng biết ta là kẻ giết người như điên Thuỷ Linh Lung kia? Tại sao còn ở cùng ta?”

“Ta biết nàng là Thuỷ Linh Lung, nhưng ta tin nàng không giết người như vậy, cho nên ta sẽ giúp nàng rửa sạch oan khuất.”

Bấy giờ chúng ta đang chạy trên đường Tô Châu, Vân Vụ cốc có lẽ chỉ là một thứ gì đó còn lại trong ký ức mà thôi. Kiếp trước ta vốn là một cô gái hào sảng, đã từng học cưỡi ngựa. Nhưng cưỡi ngựa thật khó chịu, mới chạy vài giờ đã thấy xương sống thắt lưng đau đớn vô cùng.

“Aiz, mệt quá, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã.” Vừa mới đi được một đoạn ngắn ta đã kêu khổ rồi.

Hắn lại ra vẻ tức giận nói: “Nàng, cái nữ nhân lười biếng này, chắc phải hết tám đám hỏi mới gả đi được.”

Ta không vui, gằn từng chữ nói: “Chàng yên tâm, cho dù mười đám hỏi không ai lấy thì ta cũng không gả cho chàng đâu.”

Hắn hì hì cười một tiếng, ta cũng cười. Hai chúng ta ở cùng nhau, bất kể có bao nhiêu ngọt ngào thì vẫn có cãi nhau như vậy. Cãi nhau xong thì lại cười như trước, cuộc sống hẳn là như thế này.

Hắn lại cười nói: “Ai bảo ta là người tốt làm chi, đã không ai muốn nàng, ta đành… cố mà chịu.” Vừa nói, ta vừa giục ngựa đi xa.

Ta hét to: “Dâm tặc chết tiệt, tốt xấu gì bản tiểu thư cũng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, ngươi nhặt được tiện nghi lớn như vậy mà lại kêu uỷ khuất à?” Vừa nói, ta vừa đuổi theo hắn.

Ánh chiều tà đang dần buông xuống, mọi người nhìn thấy bóng lưng hai người thúc ngựa đuổi theo nhau phía xa xa. Đây là một bức hoạ xinh đẹp, một ngày như thế, hai ngày như thế, mười ngày cũng như thế, hy vọng vĩnh viễn đều như thế thì tốt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro