Q1 - C3: Học nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 3: Học nghệ

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Mỗi lúc nhàn rỗi, ta liền chuồn ra cửa, đương nhiên là tìm Phù Dung cùng mua sắm điên cuồng. Phù Dung tỷ tỷ quả nhiên không giống người thường, nàng tài hoa hơn người, tâm hồn lương thiện, càng không màng tiền tài danh lợi, khiến ta không khỏi nghĩ đến những nữ hiệp phong trần cổ đại.

Bất tri bất giác đã hơn nửa tháng, trước mắt ta cả ngày đều là nha hoàn hầu hạ, ta phải giả bộ một thiên kim tiểu thư e lệ rụt rè. Sau khi Phù Dung quay về Nam Kinh, chỉ còn Tiểu Ngọc trò chuyện cùng ta. Còn cha ta, ta chỉ thấy qua có hai lần, ông trông như thế nào, ta cũng chẳng nhớ rõ nữa, nếu trên đường lỡ đụng phải ông có khi ta còn chẳng nhận ra được. Sư huynh hài hước gây cười kia cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, tựa như muốn tìm hắn tán gẫu cũng phải hẹn trước vậy.

Sư huynh lắm miệng của ta đem chuyện ta kết bái với Phù Dung cho cha. Không nghĩ tới ông lại mắng Tiểu Ngọc một trận, nói rằng nàng không chăm sóc ta cho tốt, để cho ta tiếp xúc với nữ nhân phong trần, rõ ràng người ông nói ta, lại trút giận lên Tiểu Ngọc. Đáng hận hơn, ông lại không cho ta ra khỏi cửa, tốt xấu gì Thượng Quan gia cũng là võ lâm thế gia, là người trong giang hồ, sao lại nhiều quy củ vậy. Cái gì minh chủ võ lâm, không phải chỉ là lão già cổ hủ hay sao. Ta từng cố gắng tìm cách trốn đi, nhưng tìm mãi đến một lỗ chó chui cũng chẳng có, nếu có ta nhất định sẽ chui ra. Hơn nữa, ta vừa ra khỏi phòng liền có một đám lớn người đi theo, cha ta xem ta là con gái hay là phạm nhân đây. Chẳng lẽ ông tưởng rằng đình đài lầu gác, cẩm y ngọc thật sẽ khiến ta vui vẻ hay sao? Sở Sở tám phần là không chịu được cuộc sống như vậy nên mới tự sát. Ta chán đến mốc meo rồi, tên khốn kiếp nào nói với ta xuyên không cảm giác rất tốt, ta làm thịt hắn.

Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi lại ngẩn người, đều nói vọng nguyệt tư hương (nhìn trăng nhớ cố hương), vừa nhìn thấy trăng là ta lại không kìm lòng mà nhớ nhà, cho nên ta thích ánh trăng. Đột nhiên, ta cảm giác có người điểm nhẹ vào người ta, trước mắt ta bỗng tối sầm lại, ngất đi. Cuối cùng ta cũng mở mắt ra, xung quanh là một màn đen nhánh, một bóng người màu đen đối diện ta, tay cầm hai thanh kiếm, doạ ta một cú sốc lớn. Trời ạ, làm gì vậy hả, không phải muốn giết ta đấy chứ?

Bóng đen kia đi tới phía ta, đánh cho ta một bả kiếm, nói: "Ngươi không nên hỏi ta là ai, cũng không cần phải biết, tóm lại, ta sẽ không thương tổn ngươi." Âm thanh của bóng đen vốn là một nữ nhân, giọng điệu lại tràn ngập ôn nhu, xem ra là không có gì ác ý "Quỳ xuống." Ta còn chưa kịp phản ứng nàng đã nói một câu như vậy. Đáng thương thay, đầu gối ta vô cùng cao quý, đến bố mẹ còn chưa từng quỳ, nhưng mạng sống quan trọng hơn, bảo quỳ thì quỳ "Dập đầu." Trời ạ, đây là cái thế giới gì thế này. Thôi được, mạng sống quan trọng hơn, bảo lạy thì lạy "Từ giờ trở đi, ngươi là đệ tử nhập thất của ta, giờ Tý mỗi tối ta sẽ tìm ngươi, dạy ngươi võ công."

Ta há to miệng, "Hả? Tiền bối, cái này... cái này... Ta rất cảm tạ người để mắt đến ta... Nhưng mà... Chúng ta có quen biết sao?"

"Sao nào, ngươi không muốn à?"

Lo lắng mất ba phút, ta quỳ xuống nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Ta vốn đã muốn học võ công, tự nhiên có sư phụ, ta cảm thấy rất vui.

Sư phụ ta hài lòng mà gật đầu nói: "Mỗi ngày ta ở lại nơi này luyện một bộ kiếm pháp, dạy ngươi một bộ nội công tâm pháp, nhớ được bao nhiêu thì do chính ngươi rồi, ta tuyệt đối không dạy lại lần thứ hai." Giọng điệu người kiên định, không cho phép nghi ngờ. Người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, xem có một lần, ta không phải thiên tài, cho dù miễn cưỡng nhớ được chiêu thức, nhưng ta chẳng biết gì về nội công tâm pháp cả, cái này chỉ mới xem qua trên TV.

"Sư phụ, ta không phải thiên tài, đối với việc này, ta dốt đặc, phiền người có thể dạy ta mấy lần được không?" Cùng lắm thì mời người ăn cơm xem phim để báo đáp.

"..."

Nội công tâm pháp không khác lắm so với trên TV, đơn giản chính là: dồn khí ở đan điền, để luồng khí tuỳ ý di chuyển trong cơ thể, lưu chuyển mọi vật. Ta bắt đầu không quá rõ ràng, nhưng theo phương pháp sư phụ dạy, sau này lúc luyện công cảm thấy rất thoải mái, tất nhiên trong đó đều có thâm ý cả. Kỳ quái chính là mỗi lần sư phụ chỉ dạy ta một chiêu, trong đầu ta tự nhiên lại xuất hiện vô số chiêu thức. Nhờ sư phụ dẫn dắt, ta làm theo những chiêu thức này, sư phụ dạy ta mọi thứ thống nhất nhưng không giống nhau, sư phụ bảo ta là kỳ tài võ học trăm năm khó kiếm.

Một tháng sau...

Ta cũng học được một chút khinh công, cao thủ võ lâm so với ta cũng ngang bằng thôi, cho nên đối với ta ngồi ở tiểu viện quả thật không tính là cái gì, ta đã có thể qua lại tự nhiên. Nghĩ tới tối nay là buổi sư phụ kiểm tra võ công võ công của ta, ta liền chạy ra ngoài từ sớm. Đương nhiên ta phải để nha đầu kia chịu khổ rồi, Tiểu Ngọc ở trong phòng đã sớm bị ta hạ mê hồn hương. Hương này có mùi thơm mát, vốn là do cách điều chế độc nhất của sư phụ ta, người trúng phải sẽ không hôn mê sâu, chẳng qua lúc sau tỉnh dậy sẽ quên mọi chuyện xảy ra trong viện thôi. Nếu có nó ở thế kỉ 21 ta đã đi cướp nhà băng từ lâu rồi.

Có lẽ đêm nay ta tới quá sớm, thấy sư phụ còn chưa đến, ta bèn tập lại kiếm pháp sư phụ dạy một lần nữa. Ta tập theo vô số ý niệm mà quơ quơ trường kiếm, chợt nghe có người nói: "Kiếm pháp thật tốt."

Ta quay lại nhìn, thì ra là một tiểu cô nương, quần áo đỏ rực như lửa, tay cầm một bao kiếm, trông cũng thật thanh tú. Không biết nàng cố ý hay vô tình, nhưng nàng trộm nhìn ta luyện kiếm, ta vẫn cảm thấy không hài lòng, liền lạnh lùng thốt ra: "Đều là hoa lệ (nguyên văn là "hoa quyển tú") thôi, để cô nương chê cười rồi. Xem dáng vẻ cô cũng là người học võ, không bằng luận bàn một chút đi." Ngươi nhìn ta tập, ta cũng phải nhìn ngươi tập, nếu ngươi giống ta, đã gặp qua là không thể quên được thì học luôn võ công của ta đi, như vậy chẳng phải giảm bớt lời lãi của ta hay sao.

Không biết nàng ngây thơ hay ra vẻ ngu ngốc mà lại thản nhiên cười nói: "Được, mong tỷ tỷ hạ thủ lưu tình." Rồi nàng rút kiếm đâm lại phía ta, trải qua một hồi tranh đấu, cuối cùng kiếm của nàng bị ta đánh rơi xuống đất. Nàng vẫn cười hì hì nói với ta: "Ta thích mỹ nữ có võ công cao, ta muốn nhận cô làm tỷ tỷ, cô đánh bại ta thì chính là tỷ tỷ của ta, không cho phép từ chối." Ta muốn khóc, thật mệt mỏi, đụng phải một cô gái sống trong nhung lụa.

Vừa mới cùng nàng so chiêu, ta phát hiện võ công của nàng cũng không kém, không biết là lai lịch thế nào. Là địch? Hay là bạn? Ta suy nghĩ một lát rồi bảo: "Ngươi thích thì cứ gọi ta là tỷ tỷ cũng được." Lập tức, nàng bày ra vẻ mặt hớn hở, cười cười gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Để không bại lộ thân phận, ta bảo với nàng: "Ta có việc phải đi trước, nếu có duyên, sau này gặp lại trên giang hồ."

"Tỷ tỷ, tỷ đừng đi vội, muội tên là Tần Vân Sương, tỷ tên gì?" Nàng hét lớn với ta. Chứng kiến dáng vẻ ngây thơ của nàng, ta không khỏi nhớ tới ta của thế kỷ 21 cũng giống nàng, phóng khoáng như vậy.

Ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Thuỷ Linh Lung." Thật lòng mà nói, ta vô cùng thích tiểu cô nương này, chỉ mong sau này có duyên gặp lại nàng.

Vì sợ nàng đi theo, đến rừng cây, ta chạy loạn vài vòng, thấy phía sau không còn âm thanh nào nữa, mới thả lỏng bước đi. Đột nhiên, một người bóng đen xông ra từ trong rừng cây, đắc ý nói: "Diệu Thủ cô nương, chờ người đã lâu." Đêm nay vận khí của ta thật sự là khó coi, vị huynh đệ này xem ra là nhận nhầm người rồi.

Ta bước tới trước mặt hắn hỏi: "Công tử, ngài thật sự chờ tiểu nữ ở đây sao?" Ta đi tới trước mặt hắn để hắn thấy rõ ta, ai biết mắt hắn có bị cận thị hay không, thật ra ta cũng muốn nhìn xem hắn trông như thế nào, ha ha.

Hình như hắn nghe thấy giọng nói không phải, đứng lên, ngơ ngác nhìn ta chằm chằm. Ta nghe được âm thanh hắn hít thở, mới nhận ra khoảng cách giữa chúng ta là gần sát chừng nào. Không phải gần bình thường, mà là gần hơn chút nữa nữa thì mũi ta cũng chạm luôn vào mũi hắn rồi. Mặt ta ửng hồng, vội vàng xoay đầu đi.

Hắn cũng phát hiện mình thất thố, xấu hổ nói: "Tại hạ thất lễ, mong cô nương thứ tội." Vô duyên vô cớ ngăn cản đường đi của ta, lại còn có dũng khí ăn đậu hũ của ta, thật muốn cho hắn một trận, nhưng mà ta nhịn xuống.

Cố gắng giả vờ ra vẻ thục nữ, ta nhợt nhạt cười nói: "Vậy ra công tử nhận lầm, người không biết thì không đáng trách tội, cho nên không sao đâu." Hắn trưng ra vẻ mặt dễ nhìn nhưng xui xẻo chớ gần, ta cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Thật ra ta không mê sắc đến như vậy đâu, chỉ là cảm thấy ta còn chưa cùng người khác tiếp xúc thân mật, nếu đụng phải người quen của Sở Sở trước kia, chẳng phải...

"Cô nương, trễ thế này cô đi một mình rất nguy hiểm, để ta hộ tống cô đi." Nghe giọng hắn có vẻ đang lo lắng cho ta, cơn giận của ta vơi đi phân nửa.

Ta nở nụ cười mê chết người không đền mạng với hắn, ta nói: "Cám ơn công tử quan tâm, nhà của ta đã ở phía trước rồi."

"Xin hỏi phương danh của cô nương?" Hắn nhìn theo bóng lưng ta, lớn tiếng hỏi. Vừa gặp đã hỏi tên của ta, có ý đồ gì, không phải là thích ta rồi đấy chứ?

Ta cũng không quay đầu, nói vọng lại: "Thuỷ Linh Lung."

Ta nghe hắn nói: "Thuỷ cô nương, sau này có chuyện gì, hãy tới Hàng Châu tìm ta ở Dương gia bảo." Mặc dù ta không biết Dương gia bảo vốn làm ăn cái gì, đương nhiên khả năng tìm hắn cũng rất nhỏ, chẳng qua là phải tỏ ra có lễ giáo, đành nói với hắn tiếng cảm ơn vọng theo gió.

Ta trở lại nơi bình thường ta vẫn hay luyện công, thấy sư phụ đã ở đó từ bao giờ. Ta vừa định mở miệng lại nghe sư phụ nói: "Sau này hành tẩu giang hồ, phải giúp đỡ kẻ yếu, làm việc vì dân, mọi việc đều phải lấy hiệp nghĩa làm trọng, không được lạm sát người vô tội, biết chưa?" Trong lời nàng nói có phần bi thương.

Ta trịnh trọng thưa: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ tuyệt đối tuân theo lời dạy của người, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ." Không quan tâm làm được hay không, trước tiên cứ đáp ứng đã, ta biết sư phụ rất quan tâm ta, ta không muốn nàng thất vọng.

"Được, Sở Sở, ngươi và ta đã hết duyên phận, sau này không cần gặp lại nữa. Cho dù bất kể kẻ nào hỏi, cũng không được phép nói ngươi từng gặp ta. Nha đầu, sống cho tốt." Vừa nói, người vừa thi triển khinh công biến mất trong đêm tối mịt mờ.

Ta vội vàng nói: "Sư phụ đối với ta ân có đại ân đại đức, Sở Sở suốt đời không quên, sư phụ hãy bảo trọng."

Sau này sư phụ cũng sẽ không gặp ta nữa, Phù Dung cũng quay về Nam Kinh rồi, bọn họ là những người thân cận nhất với ta ở thời không này. Bây giờ ta có võ công, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng thế có lợi ích gì, ta cảm giác ta là người đáng thương nhất trên thế giới này. Không biết tại sao lại chạy đến cổ đại, không gặp được người thân, không gặp được bằng hữu. Thật vất vả mới có được mấy người quan tâm tới ta nhưng rồi lại rời xa ta. Đời trước ta đã gây nghiệt gì vậy, sao lại phải chịu hành hạ thế này?

Ta lấy ra bảo kiếm sư phụ đưa cho mà loạn vũ điên cuồng, ta cũng không biết chính mình đang làm gì nữa. Không biết qua bao lâu, ta cũng tỉnh táo lại, nhưng phát hiện trên mặt đất đầy lá rụng, còn có bao nhiêu phiến lá đang bay múa trên không trung. Ta mới tập võ không lâu, kiếm pháp mặc dù tốt, nhưng nội lực còn yếu, nhưng lá cây đầy dưới đất này rõ ràng bị nội lực của ta đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro