Q1 - C4: Đào hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 4: Đào hôn

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Tối hôm qua gặp phải quá nhiều chuyện đến nỗi ban đêm ta cũng không ngủ được. Lúc rời giường hôm nay, ta lại càng hoảng sợ, vành mắt thâm đen giống như một con gấu trúc. Nơi quỷ quái này lại không thịnh hành mắt ảnh, ta đành dùng son điểm lại vành mắt, không ngờ lại hiệu quả, rất có phong thái mắt ảnh của hiện đại. Mặc thêm trang phục này, rõ ràng có thêm vài phần quyến rũ.

"Tiểu thư, tiểu thư, lão gia muốn gặp người ở sảnh trước." Bỗng nhiên Tiểu Ngọc xông đến, trong lời nói không hề che dấu sự vui mừng.

Ta vốn đang phiền lòng, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

Nàng cười thần bí, bảo: "Người cứ đi rồi sẽ biết." Ta thấy dáng vẻ thần bí của nàng, lại có dự cảm không tốt.

Phong Vân đường, chẳng những có cái tên rất khí phách, nơi này bày biện cũng tương đối hoa lệ, đây là lần đầu tiên ta đến sảnh trước sau khi xuyên qua. Cha ta đang ngồi ở ghế chính giữa, không giận mà uy, dáng vẻ hiền lành ngày đó đã không còn nữa rồi. Ta chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng thưa: "Cha tìm con có chuyện gì vậy ạ?"

Cha chỉ vào một ông già bên cạnh mà nói: "Sở Sở, đây là Lăng bá bá của con." Rồi lại chỉ vào một chàng trai trẻ mặc thanh y, "Đây là Lăng đại ca của con."

Wow, họ Lăng kia thật sự là quá quá đẹp trai rồi, nếu đại minh tinh ở hiện đại nhìn thấy hắn, không đi tự sát mới là lạ. Ta ngơ ngác nhìn hắn, nước miếng đều chảy cả ra rồi.

Hắn cười với ta rồi nói: "Giang hồ đồn đại đại tiểu thư Phong Vân trang xinh đẹp đến động lòng người, lại có tri thức lễ nghi, hôm nay được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền."

Ta vội vàng nở nụ cười mê chết người không đền mạng với hắn, che dấu sự xấu hổ của bản thân mà nói: "Lăng đại ca quá khen, tiểu muội thẹn không dám nhận." Thật ra ta cảm giác ta làm gì phải thẹn, chẳng qua làm người thì khiêm nhường vẫn tốt hơn.

Ông già họ Lăng vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm bảo: "Ha ha, chất nữ, cháu không phải quá khiêm nhường sao, sắp sửa làm người một nhà rồi còn gì." Cái gì? Người một nhà? Có ý gì?

Chưa kịp phản ứng lại đã nghe cha ta nói: "Sở Sở, hôm nay Lăng bá bá của con đến đây để nói chuyện cầu thân, cha đã đồng ý rồi, mồng tám tháng sau là ngày con thành gia thất với Phong Nhi." Chẳng phải mười ngày sau bắt ta lập gia đình sao? Họ Lăng mặc dù dễ nhìn nhưng ta còn chưa từng nói chuyện với hắn mà.

Suýt chút nữa ta đã lớn tiếng kêu lên, nhưng phải cố nén, không quá thân mật nói với cha: "Nếu không còn việc gì, con muốn quay về phòng trước." Không đợi ông mở miệng nói, ta đã quay đầu đi.

Ta trở lại khuê phòng, ngồi trên ghế thẫn thờ không nói lời nào.

Tiểu Ngọc nhìn thấu tâm tư của ta, đến trước mặt ta nói: "Tiểu thư, cười một cái nào. Thành gia thất vốn là chuyện tốt mà. Hơn nữa, Lăng công tử này ngọc thụ lâm phong, võ công cao cường, còn là hiệp khách trẻ tuổi nổi danh trên giang hồ, có gì không tốt đâu, các cô nương thích ngài còn xếp hàng dài kìa." Sao ta lại nghe trong lời nàng nói có phần thê lương.

Nàng càng nói ta càng cáu, tức giận nói: "Ta nói này Tiểu Ngọc, hôm nay sao muội lại nói giúp họ Lăng kia hả, có phải muội coi trọng hắn rồi đúng không, tốt, đến ngày xuất giá, chúng ta đổi vai cho nhau là được."

Mặt nàng hồng hồng, cúi đầu lắp bắp: "Đâu có, tiểu thư người đừng nói lung tung, ta vốn chỉ là... chỉ là..."

Ta trợn tròn mắt, cố tình tỏ ra tức giận: "Chỉ là cái gì, nói mau."

Tại ta nghiêm hình bức cung nên cuối cùng nàng cũng nói thật, thật ra cũng là mẩu chuyện xưa bị che giấu. B a năm trước, Tiểu Ngọc rời Thượng Quan gia về thăm người thân, đúng lúc lại gặp Lăng Phong bị trọng thương, nàng vốn lương thiện nên cứu hắn một mạng. Đêm đó mưa to tầm tã, Lăng Phong bị thương nên lạnh run người, Tiểu Ngọc không thể làm gì khác ngoài hy sinh một chút mà ôm lấy hắn ngủ suốt đêm, cũng bởi vậy để lại ấn tượng trong tâm hồn thiếu nữ của nàng. Nhưng sự tình không hề thuận lợi, Tiểu Ngọc ra ngoài nhặt củi về đã không gặp hắn nữa. Từ đó đến giờ Tiểu Ngọc không hề gặp lại hắn, không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ trong tình huống như vậy. Nói xong, vẻ mặt nàng buồn bã, cho tới giờ ta chưa từng thấy biểu cảm này của nàng, có phần đau lòng.

Ta cầm lấy tay nàng, ôn nhu nói: "Muội muội, muội yên tâm, muội thật lòng thích hắn, ta có thể giúp muội."

Tiểu Ngọc kích động ôm ta nói: "Tiểu thư, ý tốt của người, muội xin nhận, nhưng muội thật sự không muốn phải liên luỵ đến người."

"Đừng nói lời ngốc nghếch, muội không liên luỵ đến ta, muội đang giúp ta. Ta đã có người trong lòng rồi, căn bản không thích hắn." Ta không có người trong lòng, ta mới chỉ quen có hai nam nhân thôi, để an ủi nàng ta không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Thật ra ta cũng có chút tư tâm, ta vốn muốn trốn đi, nhưng lấy thế lực của Thượng Quan gia, tìm ra ta hẳn rất dễ dàng. Cho dù bọn họ không tìm được thì ta có thể đi đâu? Tìm Phù Dung? Ta không cần đến kỹ viện. Đi Hàng Châu tìm người bóng đen dễ nhìn kia? Ta không quá quen với hắn, nhỡ bị người khác hiểu lầm ta ngàn dặm xa xôi đi tìm phu nhân thì nguy. Chẳng lẽ chạy loạn khắp nơi? Mặc dù ta có võ công không tệ nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm giang hồ, không biết lúc nào bị người ta bắt đi làm áp trại phu nhân thì sao. Ta thấy Tiểu Ngọc mới chỉ gặp qua người Lăng gia có một lần, hẳn là không nhận ra được. Cho dù cha ta phát hiện thì mọi thứ đã xảy ra, vì danh tiếng nhà chúng ta, sẽ không bị nói ra, đến lúc đó ý định đã xong, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Ba ngày sau, cha ta đột nhiên thay đổi tất cả tỳ nữ bên người ta, không biết làm cách nào để cho Tiểu Ngọc về nhà thăm người thân, ta chạy đến nơi nào cũng có gia đinh đi theo, còn để hộ vệ đặc biệt bảo vệ an toàn cho ta, đến đồ ngốc cũng biết là cha đang giám sát ta, xem ra ông sớm biết ta sẽ chơi đùa nhiều kiểu. Hôm nay, kế hoạch để Tiểu Ngọc xuất giá thay ta thất bại, ta không thể làm gì khác ngoài đào hôn. Ta không phải nữ nhân theo tam tòng tứ đức, ta phải tranh thủ cho hạnh phúc của chính mình, muốn bắt ta lập gia đình, không có cửa đâu.

"Sư muội, muội ở đâu?"

Ta thu dọn một ít trang sức nhỏ, chuẩn bị chạy trốn, lại nghe tiếng sư huynh hét to ngoài cửa, ta vội vàng nhét tất cả vào trong chăn, nói: "Sư huynh, có chuyện gì thế? Muội đang chuẩn bị ngủ, huynh ngày mai quay lại đi."

Hắn trầm mặc một hồi rồi nói: "Sư muội, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng lẽ muội sắp xuất giá rồi, ta tìm muội nói chuyện một chút cũng không được sao?" Không còn cách nào, hắn nói đến mức này, ta chỉ đành đi ra mở cửa. Hắn đem theo một bầu rượu, quơ quơ trước mặt ta rồi nói: "Sư muội, đã lâu rồi chúng ta chưa uống rượu với nhau."

Sau khi ngồi xuống, hắn vừa vùi đầu uống rượu vừa kể lại rất nhiều chuyện khi còn bé. Ta biết hắn rất yêu thương ta, không phải tình cảm nam nữ, chính là yêu thương ta như muội muội của hắn. Mặc dù ta không thật sự là Sở Sở, nhưng ta rất cảm động, ở hiện đại ta cũng không có anh chị em, ở nơi này lại có một sư huynh như vậy cũng là một loại phúc khí.

Khiên trụ nhĩ đích thủ, tương biệt tại Hoàng Hạc lâu

Ba đào vạn lý Trường Giang thuỷ, tống nhĩ hạ Dương Châu

Chân tình bàn nhĩ tẩu, xuân sắc vi nhĩ lưu

Nhị Thập Tứ kiều minh nguyệt dạ, khiên quải tại Dương Châu

Dương Châu thành hữu một hữu ngã giá dạng đích hảo bằng hữu?

Dương Châu thành hữu một hữu nhân vi nhĩ phân đảm ưu hoà sầu?

Dương Châu thành hữu một hữu ngã giá dạng đích tri tâm nhân na?

Dương Châu thành hữu một hữu nhân hoà nhĩ phong vũ đồng chu? (*)

Ta không có lý do gì để giữ hắn lại thì vì hắn đàn một khúc "Yên hoa tam nguyệt" vậy, mặc dù vốn là mượn ngôn từ của người khác, nhưng cũng do ta nghĩ rằng nên nói như thế.

Hết một khúc, hắn thở dài một hơi rồi nói: "Lâu rồi không nghe muội đánh đàn, cầm nghệ tiến bộ không ít đó."

"Thật sao? Mỗi ngày buồn bực ở nhà, trừ đánh đàn ra muội chẳng còn việc gì để làm." Chẳng hiểu sao ta lại nói như vậy, có phần hơi tào lao.

"Ta biết muội trách sư phụ nhốt muội trong phòng, ta từng nhận lời với sư mẫu phải chăm sóc muội thật tốt, khiến muội luôn vui vẻ, xem như là nuốt lời với người rồi." Không phải mẹ ta đã qua đời lúc sinh ra ta sao? Xem ra hắn uống rượu đến say rồi.

Ta uyển chuyển cười nói: "Muội không trách ai, chỉ tại muội mệnh khổ. Huynh không hề nuốt lời, huynh vẫn luôn đối xử thật tốt với ta."

Hắn nửa say nửa tỉnh nói: "Sư muội, sau này nếu tiểu tử họ Lăng kia làm khó muội, hãy nói cho ta, ta tuyệt đối không tha cho hắn."

Ta gật đầu nói: "Sư huynh, huynh yên tâm, hắn đối xử với ta cũng tốt lắm." Căn bản là ta sẽ không gả cho hắn, hắn sẽ không có cơ hội làm khó dễ ta đâu.

Hắn lấy ra một cái trâm từ trong người, nói: "Trâm cài tóc hồ điệp này vốn là đồ mà sư mẫu để lại, bây giờ ta trả nó lại cho muội. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, muội vĩnh viễn là muội muội tốt của ta." Đây là một chiếc trâm hồ điệp hình dáng cổ xưa. Tay ta cầm chiếc trâm còn lưu lại hơi ấm của sư huynh, cuối cùng cũng để nước mắt rơi xuống.

"Sư huynh, huynh có người mình thích sao?" Ta không biết nên hỏi cái gì, bèn tuỳ tiện tìm một đề tài hỏi hắn.

"Sao muội tự nhiên lại hỏi ta câu này? Chẳng lẽ muội có sao?" Ta thật đúng là đồ đần mà, người bình thường hỏi vấn đề này ắt trong lòng có điều tương tự.

"Ta..." Ta nghẹn lời, ta vẫn kiên quyết cho rằng mình sẽ không thích một người đã chết từ mấy trăm năm trước. Người cổ đại muốn suy nghĩ không có suy nghĩ, muốn kỹ thuật không có kỹ thuật, chơi một trò chơi trên máy tính với ta cũng không chơi nổi, bạn trai như vậy làm sao được hả?

Hắn nhìn ta một chút rồi đứng lên nói: "Tốt lắm, giờ ta phải đi, muội không muốn nói cũng đừng miễn cưỡng chính mình." Hắn thật sự cho rằng ta đã có người mình thích, lại bảo ta đừng miễn cưỡng chính mình, chẳng lẽ cùng ngầm ủng hộ ta đào hôn?

Sư huynh đi rồi, mũi ta lại cay cay. Trừ cha mẹ ta ở hiện đại, không còn ai quan tâm tới ta như vậy. Ta không khỏi thương tiếc cho chủ nhân của thân thể này, gần 20 năm qua, nàng làm thế nào sống qua ngày. Cho dù nàng xinh đẹp khuynh quốc, gia thế hiển hách, nhưng cũng chẳng khác chi con chim nhỏ bị nhốt trong cái lồng sơn son thếp vàng. Chẳng lẽ nàng thật là hồng nhan bạc mệnh? Trước mắt, tư tưởng lười biếng của ta đã không còn tồn tại nữa, ta tình nguyện làm việc khổ sai còn hơn phải lấy người tuỳ tiện.

Ta cho bọn gia đinh nếm thử mê hồn hương của sư phụ ta, thi triển khinh công, áo trắng tung bay như tiên tử, biến mất trong đêm tối. Ta bỏ đi, kết thúc 18 năm bi ai của Sở Sở, cũng kết thúc sự bất đắc dĩ của ta. Sau này ta tự do rồi, muốn ở đâu thì ở, muốn làm gì thì làm. Từ nay về sau không còn đại tiểu thư của Phong Vân trang nữa, cũng không còn Thượng Quan Sở Sở nữa, ta vốn chỉ là một cô gái tầm thường - Thuỷ Linh Lung.

(*): Bài hát "Yên hoa tam nguyệt" - "Hoa khói tháng ba" của Đồng Lệ:

Khiên trụ nhĩ đích thủ, tương biệt tại Hoàng Hạc lâu

Ba đào vạn lý Trường Giang thuỷ, tống nhĩ hạ Dương Châu

Chân tình bàn nhĩ tẩu, xuân sắc vi nhĩ lưu

Nhị Thập Tứ kiều minh nguyệt dạ, khiên quải tại Dương Châu

Dương Châu thành hữu một hữu ngã giá dạng đích hảo bằng hữu?

Dương Châu thành hữu một hữu nhân vi nhĩ phân đảm ưu hoà sầu?

Dương Châu thành hữu một hữu ngã giá dạng đích tri tâm nhân na?

Dương Châu thành hữu một hữu nhân hoà nhĩ phong vũ đồng chu?

Yên hoa tam nguyệt thị chiết bất đoạn đích liễu

Mộng lý Giang Nam thị hát bất hoàn đích tửu

Đẳng dáo na cô phàm viễn ảnh bích không tận

Tài tri đạo tư niệm tổng bỉ na Tây Hồ sấu...

Lời dịch: Phi Thiên, Hà Hoa Khứ,...

Nắm chặt tay người, tạm biệt nhau nơi lầu Hoàng Hạc

Sông lớn vạn dặm nước Trường Giang tiễn người đi

Dương Châu Chân tình theo chân người đi, sắc xuân vì người lưu lại

Đêm trăng sáng nhìn cầu Nhị Thập Tứ, lại nhớ tới Dương Châu

Dương Châu thành ấy, có hay không người bằng hữu ấy của ta

Dương Châu thành ấy, liệu có ai vì người mà sẻ chia ưu sầu

Dương Châu thành ấy, có hay không người tri âm của ta đó

Dương Châu thành ấy, liệu có ai cùng người mưa gió chung đường

Tháng ba hoa khói tựa nhành liễu dai dẳng không dứt

Giang Nam trong mộng là ly rượu uống chẳng cạn dòng

Đợi lúc bóng buồm xa cô độc mất hút vạn tầng mây

Mới hay nỗi nhớ này còn mòn mỏi hơn Tây Hồ ngày ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro