Q2 - C22: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 22: Chân tướng

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ăn điểm tâm xong, ta chạy về phòng ngủ tiếp, thật mệt mỏi.

Ta còn đang say giấc mộng thì nghe tiếng Bích Ngọc hô to: "Tiểu thư, tiểu thư, có người muốn gặp người."

Ta dụi mắt, không nhịn được mắng: "Ai? Ta đang ngủ."

"Là một vị cô nương, nói nàng là tỷ tỷ của người." Tỷ tỷ? Người đầu tiên khiến ta nghĩ tới là Tố Tố.

"Ngươi để nàng vào đi."

Quả nhiên là Tố Tố tỷ, nàng vẫn giống như lần truy đuổi trước, một thân trang phục đầy sát khí. Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt nàng liền toát lên sự kinh ngạc: "Muội muội, muội có khoẻ không? Mấy ngày trước ta nghe nói Dương Châu có một vị cô nương đệ nhất danh kỹ tên là Sở Sở, ta cứ tưởng là muội."

Ta ưu nhã ngồi xuống ghế thượng, cười nói: "Tỷ tỷ, đúng là muội, chỉ là muội lại hoadn lương rồi."

"Nói ta nghe, sao lại như vậy?"

Ta hung hăng nói: "Tại vì có kẻ làm chuyện xấu, đem bán ta vào kỹ viện, vì vậy ta liền tương kế tựu kế, tiện thể nếm thử tư vị của một danh kỹ thôi."

Nàng đập cái bàn một cái, tức giận nói: "Đúng là làm càn! Nói cho ta biết hắn là ai, ta thay muội giết hắn."

"Không, thù này muội muốn tự mình báo. Nữ nhân này đầy tâm kế, ta quyết sẽ không bỏ qua cho ả."

"Tần Vân Sương? Hơn nữa, kẻ huỷ dung muội cũng là ả, đúng không? Muội đưa cho ta bức hoạ nọ thuần tuý là vì muốn đuổi ta?" Tố Tố đoán.

Ta kinh ngạc: "Làm sao tỷ biết? Tỷ tỷ, tỷ đừng trách muội, muội thật sự bất đắc dĩ mà."

"Ta đoán. Muội định đối phó ả thế nào?"

"Kế hoạch của muội là thế này, tỷ phải phối hợp với muội..." Ta đem toàn bộ kế hoạch của mình giãi bày với Tố Tố.

Nàng lo lắng nói: "Muội muội, ta biết muội có tình cảm với họ Trầm kia. Ta sợ muội kịch giả tình thật, đến lúc đó không kiềm chế nổi đâu."

"Tỷ tỷ, hắn không tin muội, hắn còn tát muội một cái, đâm muội một kiếm, muội còn có thể thích hắn nữa không? Thật buồn cười."

"Nếu muội muội đã quyết định, ta sẽ không can thiệp nhiều nữa. Muội yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giết ả, một đao giết chết thì quá tiện nghi cho tiểu tiện nhân này rồi. Nhân tiện nói đến kế hoạch của muội, ta sẽ không can thiệp nữa. Nể mặt mũi của muội, ta sẽ để tiểu tử họ Trầm kia sống lâu thêm hai ba ngày."

"Được rồi, tỷ tỷ... Tỷ... có phải tỷ giết người võ lâm khắp nơi không?"

"Đúng vậy, ngày đó ta đã nói qua, nếu muội bị thương đến một cọng tóc, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua bọn họ. Bây giờ muội bị huỷ dung, ta muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu." Nàng bỗng thốt ra "Cái này căn bản là mẹ... sư phụ quyết định." Trái tim của ta thoáng khẩn trương. Mẹ? Sư phụ? Ta bỗng hít một hơi dài, chẳng lẽ mẹ ta vẫn còn sống trên cõi đời này ư?

Trong trí nhớ này, là mẹ đã chết trước mặt ta, là cha đã giết chết người trước mặt ta, nhưng là tại sao mộ của người chỉ rỗng không? Ta thoáng cái đã nghĩ đến sư phụ, ta cùng người không quen biết, vì sao người lại đối xử tốt với ta như vậy? Trừ phi người chính là mẹ của ta. Ta nhớ rõ ngày đó khi người dạy ta võ công đã nói qua, ta chỉ còn thời gian một tháng. Một tháng sau Phong Vân trang liền rơi vào thảm cảnh diệt môn, chẳng lẽ huỷ diệt Phong Vân trang đều do người một lòng muốn báo thù ư? Thật đáng sợ, ta không muốn cũng không dám nghĩ nữa.

"Tỷ tỷ, muội có chuyện muốn hỏi tỷ, nhất định tỷ phải thành thật."

"Muội nói đi."

"Tại sao Hắc Bạch Song Sát lại đuổi giết muội?" Đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao bọn họ lại muốn giết ta. Nếu như hé mở được câu đố này, nhiều sự tình liên quan liền rõ ràng.

Nàng kỳ quái nhìn ta, hỏi lại: "Bọn họ muốn giết muội? Bọn họ chỉ phụng mệnh đến bắt muội thôi, đến nay vẫn chưa hề có ý định giết muội."

"Phải không? Bọn họ từng làm muội bị thương." Ta cũng thấy kỳ quái, tới nay bọn họ vẫn như âm hồn bất tán mà đi theo ta, chẳng lẽ không phải là vì giết ta? Nhưng là Tố Tố sẽ không lừa ta.

"Có lẽ là chuyện ngoài ý muốn, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối không dám động đến một sợi tóc của muội."

"Hả?" Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ vẫn khiến ta rượt đuổi theo, mặc dù từng giao thủ mấy lần nhưng đều là ta động thủ trước, chẳng lẽ bọn họ thật sự không hề có ý đả thương ta? Nếu như bọn họ chỉ là vô tình đả thương ta, vậy thì đáp án đã được vạch trần rồi. Ta trịnh trọng nói: "Tỷ tỷ, muội muốn cầu xin tỷ một việc."

"Việc gì?"

Ta gằn từng chữ: "Muội muốn gia nhập Thần Nguyệt giáo." Đây là điều bi ẩn cuối cùng rồi, hy vọng sẽ không giống như điều ta tưởng tượng.

Nàng tỏ vẻ bị làm khó, nói: "Muội muội thật sự có ý này?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ đường đường minh chủ lục lâm như muội đây không xứng sao?"

"Muội muội, giang hồ hiểm ác, căn bản là không thích hợp với muội. Muội như bây giờ không phải là tốt lắm sao? Tại sao hết lần này đến lần khác vẫn muốn bước vào?"

Ta cười, cười lạnh, cười ra nước mắt, hai tròng mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Tố Tố: "Tỷ tỷ, quả nhiên muội đoán không sai. Muội đã bước chân vào thì vĩnh viễn cũng không thoát ra nổi nữa, vĩnh viễn cũng không dứt ra được. Tỷ có biết, thật ra hết thảy do ai tạo thành không? Là sư phụ, không, phải gọi là mẹ, bà ấy có thể muốn báo thù, tại sao lại lôi cả con gái của bà vào làm gì? Tỷ tỷ, tỷ biết hết đúng không? Từ đầu đến cuối, người chẳng hay biết tí gì chỉ có muội thôi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là do tỷ đã sắp xếp rồi, đúng không? Tất cả, tất cả đều nằm trong kế hoạch của các người. Tốt lắm, thật sự rất tốt, tỷ tỷ ruột của ta và mẹ ta lại cùng liên hợp tính kế ta... Quay về nói với Mộ Dung Tích Diễm, ta không nhận một người mẹ như bà. Ha ha, tại sao? Tại sao các người ai cũng lừa ta? Ta chẳng có gì cả, mẹ ta không quan tâm ta, tỷ tỷ cũng không quan tâm ta, cha ta ruồng bỏ, đến cả hắn cũng không thèm tin ta nữa rồi. Ta sống... còn có ý nghĩa gì nữa!"

Nàng bị ta hù doạ, ngây người hồi lâu, rồi chảy nước mắt nói: "Không phải như muội nghĩ đâu. Mẹ không ghét muội, tỷ tỷ cũng không ghét muội. Bắt đầu từ lúc muội bước ra khỏi Phong Vân trang, mẹ vẫn muốn ta theo bảo vệ muội. Tất cả những gì người làm đều là vì muội, người biết Thượng Quan Hạo Hùng sớm muộn gì cũng sẽ đối xử tàn tệ với muội, cho nên người mới phải làm như vậy."

Ta cười lạnh: "Đúng vậy, bà ấy yêu thương ta thì sao lại rời khỏi ta nhiều năm như vậy? Vì báo thù cho bà ấy, ta đã ăn tỳ sương luyện võ. Mười mấy năm qua ta an ổn sống được mấy ngày, các người có biết không? Nếu bà ấy không chết, tại sao không cứu ta khỏi cái địa ngục Phong Vân trang kia?" Ta vẫn một mực nhắc nhở bản thân rằng ta là người của thế kỷ 21, căn bản không phải con gái của bà ấy, không cần phải đau lòng. Nhưng khi vừa nghĩ đến Sở Sở đã phải chịu khổ suốt mười mấy năm, ta liền không nhịn được mà khóc rống lên, không nhịn được mà oán giận, tựa như ta chính là nàng ấy vậy.

"Không phải đâu, năm đó Thượng Quan Hạo Hùng tính sai một bước, hắn không giết chết được mẹ. Lúc người bò ra từ trong quan tài thật sự đã rất muốn đến nhìn muội một cái, nhưng người không thể, nếu người quay về, đám ma quỷ kia sẽ giết muội. Người không quay về Mộ Dung sơn trang, cũng chẳng còn nơi khác để về. May mắn thay, trời không diệt đường người, trong sơn động người tìm được một quyển bí tịch thượng cổ. Khổ luyện bảy năm, cuối cùng người cũng học thành. Nhưng người cũng biết thế lực Thượng Quan gia quá lớn, võ công của Thượng Quan Hạo Hùng lại rất cao, căn bản không có cách nào báo thù. Vì vậy người bắt đầu tìm tòi người trong giang hồ mà tung lời gièm pha, buộc bọn họ phải làm việc cho người. Thế lực càng ngày càng lớn mạnh, người thành lập Thần Nguyệt giáo."

"Mẹ thật tàn nhẫn, chẳng lẽ đưa tỷ vào lầu xanh cũng để làm tình báo ư? Vì báo thù, ngay cả con gái của người cũng có thể bán đứng?"

Tố Tố lắc đầu: "Lúc ta mười tuổi bị người ta bán vào lầu xanh. Ta không muốn làm kỹ nữ, cho nên đã chạy trốn, là mẹ đã cứu ta. Từ đó về sau ta vẫn đi theo người, sau người lại nói với ta rất nhiều thứ về đứa con đầu lòng của người. Người dạy ta võ công, đối với ta y như mẹ ruột vậy. Mặc dù người không biết ta chính là con gái của người nhưng người đối xử với ta như vậy là tốt nhất rồi, trong đông đảo đồng môn, địa vị của ta là cao nhất. Vài ngày trước, người nói với ta về đứa trẻ đó, con gái đầu lòng của người. Người nói người đã không chăm sóc tốt cho đứa trẻ kia, để nó bị bán vào lầu xanh, không rõ nơi đâu. Ta không đành lòng nhìn sư phụ đau lòng cho nên liền dốc lòng tìm kiếm đứa trẻ kia của người. Người lại nói đứa trẻ kia trước ngực có một đoá hoa đào. Khi đó ta mới biết ta chính là con gái của người. Nhưng ta không hề nói với người, cho đến bây giờ người cũng không biết ta chính là đứa con gái đó."

"Không thể, tuyệt đối không thể!" Năm đó đứa trẻ kia đã bị Lâu Nguyệt Khanh hại chết rồi, bà ấy không thể kiếm đâu ra một đứa con gái khác.

Tố Tố lắc lắc bả vai ta: "Lời ta nói đều là thật, muội cũng biết rồi, ta không lừa gạt muội."

"Tỷ đi đi, trở về nói với sư phụ, xin người sau này đừng can thiệp vào cuộc sống của ta."

"Muội muội..."

"Tẩu tẩu, sau này ta không muốn thấy người Thần Nguyệt giáo nữa, nếu không ta thấy một người giết một người, thấy hai người liền giết một đôi."

Tố Tố đi rồi, ta ngã xuống trên bàn, thất thanh mà khóc rống lên. Lần đầu tiên ta nếm được mùi vị của nước mắt, chua, chát, và cả đắng nữa. Chẳng lẽ thế giới này thật sự không còn gì đáng giá để ta lưu luyến nữa hay sao?

Ta nhắm mắt lại, mặc niệm: "Nghĩa phụ, nghĩa phụ, người mau ra đây." Rồi mở mắt ra, ta thấy Đông Nhạc đại đế đang tủm tỉm nhìn mình, ta lau nước mắt "Nghĩa phụ, người thật tốt."

"Nha đầu, con đã biết hết rồi?"

Ta gật đầu: "Tại sao lại như thế? Tại sao ai cũng lừa gạt con? Đến cả mẹ con cũng lừa gạt con."

Ông mất hứng, nói: "Đây đều do con tạo nên, vốn Mộ Dung Tích Diễm và Dương Tĩnh Nam có nhân duyên ba kiếp, nếu bọn họ sống cùng nhau nhất định sẽ sống đến đầu bạc răng long. Là do con xé đứt tơ hồng mới biến thành như vậy."

"Nghĩa phụ, sự đã rồi, con đã chịu khổ cực nhiều như vậy, xin người mau đưa con trở về đi."

"Nha đầu, không phải là ta không muốn, mà là tiên có tiên quy, khi con phát hiện Mộ Dung Tích Diễm lừa gạt con thì có cảm giác gì?"

"Không biết nữa, hình như là rất đau lòng, rất cay đắng."

Ông gật đầu: "Vậy là được rồi, nói trắng ra thì hồn phách của con đã từ từ dung hợp, cho nên chỉ có con mới có thể cảm nhận được khổ đau của Sở Sở, con hiểu chưa?"

Ta mờ mịt: "Con vẫn chưa hiểu."

"Năm đó lúc con bước vào đường hầm thời không, lại đúng lúc gặp phải trận Đấu Chuyển Tinh Di (chắc là các sao di chuyển đó) cho nên hồn phách bị đánh tan. Sau khi đầu thai xong thì trở thành một người không hoàn chỉnh, ta cho con xuyên qua thời không chính là muốn biến con biến thành một người hoàn chỉnh."

"Hả? Tại sao lại là con mà không phải nàng ấy?"

"Aiz, bởi vì con không khoẻ, Sở Sở từ nhỏ đã sống trong thù hận, máu của nó thì lạnh, lòng của nó là băng, một khi nó đã khống chế được tư tưởng của con, hậu quả thật không thể ngờ được. Có lẽ là do ý trời, Thượng Quan Hạo Hùng quá nôn nóng muốn biết được bí mật của bảo tàng liền cho nó ăn cỏ Vong Ưu, cỏ này có tác dụng khiến người ta quên đi những chuyện đau khổ. Ta đã phong ấn toàn bộ tư tưởng của nó, lại cho con xuyên không tới thân thể này. Ta biết con là một đứa trẻ có lòng, hy vọng sự ấm áp của con có thể cảm động được nó, khiến nó quên đi tất cả thù hận."

"Người... Người... Ý của người là, con vĩnh viễn cũng không trở về được, thân thể này là nơi trở về cuối cùng của con? Nhưng linh hồn của thân thể này vẫn còn tồn tại bên trong?"

"Chỉ có khi hai người các con dung hợp, con mới có thể được xem như một người hoàn chỉnh, con mới có thể trở lại Minh giới. Ta đã dâng tấu xin với Ngọc đế, sau khi con hoàn thành nhiệm vụ sẽ để con vào hàng tiên ban."

"Hả? Con không muốn làm thần tiên, con phải về nhà."

"Kiều hoàn kiều lộ hoàn lộ, con vốn thuộc về Minh giới, thuộc về thiên đình, không thể ở lại nhân gian. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để tâm tồn tại ác niệm, nếu không con sẽ bị Sở Sở khống chế. Ta phải chạy tới tiệc Bàn Đào đây, ba tháng này con sẽ không tìm được ta, nếu có việc gì gấp con có thể gọi Hắc Bạch Vô Thường trong mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro