Q2 - C23: Thêm một muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Mưa khói Giang Nam
Chương 23: Thêm một muội muội

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ta nằm khóc trên bàn, nước mắt dính ướt cả áo. Bích Ngọc đẩy cửa tiến vào, chứng kiến phòng ốc bừa bãi còn ta thì đang khóc. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng mà dọn dẹp. Có lẽ là do bị phân tán tư tưởng, tay nàng đâm vào cái chén bị ta ném vỡ. Ta vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đau lòng nói: "Ngươi thật chẳng cẩn thận gì cả, tay bị thương rồi đấy, đi bôi thuốc vào đi."

Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ta không sao."

Ta vứt cái chén vỡ xuống đất, oán giận nói: "Chảy máu nhiều như thế còn bảo không sao à, đi bôi thuốc trước đi."

Nàng buông cái chén, đầu cúi xuống càng thấp, ấp a ấp úng nói: "Tiểu thư... Ta..."

"Sao thế? Mau nói đi." Giác quan thứ sáu cho ta biết, nha đầu kia đang có chuyện giấu ta.

"Buổi tối hôm qua người đi đâu thế? Có một vị công tử và một vị cô nương tới tìm người." Nàng đánh bạo, liền nói rất nhanh.

"Bọn họ đến làm gì?" Hai mắt ta phát sáng, lời bỗng thốt ra miệng. Bất tri bất giác, một tháng đã trôi qua, rốt cuộc hắn cũng tới tìm ta rồi. Nhưng hắn lại dẫn theo tiểu sư muội "xinh đẹp thiện lương", thật chẳng muốn gặp.

"Bọn họ không thấy người thì đi, bảo ta đến nói với tiểu thư, có thể hôm nay sẽ đến bái phỏng."

Ta tạm thời áp chế bi thương, hỏi: "Thật à? Hôm nay đến? Dọn dẹp nhanh lên một chút, giúp ta trang điểm lại tử tế một chút." Ta ngẩng đầu lên, nhận ra nàng đang cười trộm thì mất hứng nói "Ngươi cười cái gì?"

"Đùa chút thôi, tiểu thư nhà ta thật là tốt quá đi, mỗi lúc một vẻ, vậy vị công tử đó có phải là ý trung nhân của tiểu thư không hả?"

Ta cốc đầu nàng một cái, mặt không thay đổi, nói: "Ngươi ấy, nói hươu nói vượn, cẩn thận kẻo ta kéo rách miệng ngươi."

"Mặt tiểu thư đỏ rồi, xem ra ta nói đúng rồi." Nàng nói bậy, mặt của ta bị che rồi, làm sao nhìn thấy được chứ.

Ta trừng mắt liếc nàng một cái, nàng sợ đến lập tức cúi đầu, ta kéo tay nàng, ý bảo ngồi xuống ghế. Nàng cho là ta tức giận, bặm môi không nói tiếng nào. Ta thở dài một hơi, kéo tay nàng, hỏi: "Bích Ngọc, ngươi có thật lòng đối xử với ta không?"

Nàng ra sức gật đầu: "Tiểu thư, người đối xử với ta tốt như vậy, đương nhiên ta phải thật tâm đối xử với người chứ. Trên đời này chỉ có người cùng Thượng Quan tiểu thư đối với nô tỳ tốt như vậy, kiếp sau nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng xin báo đáp hai vị tiểu thư."

"Thật ư? Nếu như Thượng Quan tiểu thư bị người ta ám toán mà mất đi, lại bị huỷ dung, ngươi sẽ thế nào?"

Nàng ngạc nhiên nhìn ta, không tin mà hỏi: "Tiểu thư nói Thượng Quan cô nương bị người ta ám toán?"

Ta nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, người ám toán nàng chính là vị cô nương tới tìm ta tối hôm qua, ngươi định làm sao?"

Nàng cắn răng, nắm tay giơ lên, trấn định nói: "Bích Ngọc nghe theo lời tiểu thư." Quả nhiên là một nha đầu thông minh, một từ đã đủ để nói lên tâm tư của ta. Ta một thân một mình thì thật hoạ vô đơn chí (nguyên văn là "cô chưởng nan minh"), muốn nàng giúp ta mà lại không biết nên mở miệng thế nào. Nếu nàng đã chủ động xin, tại sao ta lại không thành toàn. Ta gục đầu xuống, kích động khóc nói: "Bích Ngọc, cám ơn muội, nếu như muội không chê thì hãy coi ta là tỷ tỷ đi."

"Tiểu thư... Thật sự có thể sao?" Nàng cau mày, nghi ngờ hỏi.

"Chỉ cần muội không chê, chúng ta kết bái kim lan tỷ muội được không? Từ nay về sau muội chính là muội muội của ta." Nàng bình tĩnh lại tỉnh táo, thông minh mà lanh lợi, nhất định có thể giúp được ta. Ta thích dùng chính sách mềm mỏng hơn, thân phận chủ tớ không có gì mới lạ, nếu như là tỷ muội, vậy thì khác rồi. Ta không thiếu nha hoàn, nhưng lại thiếu người thật lòng muốn giúp ta, hơn nữa nàng lại là người như vậy.

Nàng vui quá mà khóc: "Bích Ngọc xuất thân nhỏ bé, khó kiếm được ai không chê ta bần hàn như tiểu thư, ta nguyện vâng mệnh."

"Còn gọi tiểu thư sao? Hẳn là nên gọi tỷ tỷ mới phải."

"Tỷ tỷ."

"Muội muội." Chúng ta gắt gao nắm lấy tay nhau. Ta biết rõ, bên người từ nay về sau sẽ nhiều thêm một người đáng tin cậy, sau này trong cuộc sống, nàng cũng sẽ giúp đỡ ta rất nhiều.

Hoàng hôn buông xuống, người ta đợi vẫn chưa thấy đến, ta dựa vào gốc cổ thụ ngàn năm mà ngẩn người. Bích Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ta, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ sao thế?"

Ta lắc đầu: "Ta không sao, muội không cần lo lắng."

"Tỷ tỷ, có phải tỷ không vui vì chuyện của Mộ Dung cô nương không?"

Ta quay đầu lại nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Bích Ngọc, có một số việc muội không hiểu, cho nên đừng hỏi nhiều, biết không? Bất kể ta làm gì, nói gì, muội cũng đừng tiết lộ một chữ với người ngoài. Những chuyện ta làm, những lời ta nói, tốt nhất muội hãy quên toàn bộ đi. Bất kể muội nhìn thấy cái gì cứ giả vờ không phát hiện. Ta là muốn tốt cho muội, hy vọng muội có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của ta." Ta nhận ra bản thân thật dối trá, rõ ràng là muốn Bích Ngọc giữ bí mật cho ta, làm việc cho ta mà lại nói như vậy.

"Bích Ngọc hiểu, muội biết tỷ tỷ không giống người ta, bất kể tỷ làm gì cũng đều có nguyên nhân riêng cả."

Ta nheo nheo mắt, trái tim bỗng như bị ai cắt, rồi bỗng giật mạnh mặt nạ da người xuống. Khuôn mặt vặn vẹo kinh khủng lộ ra trước mặt nàng. Nàng giật mình há to miệng, trong đôi mắt toát lên vẻ thương tiếc. Ta cười khổ: "Bích Ngọc, muội biết ta là ai không?"

Đôi mắt nàng mở lớn: "Tỷ tỷ là... Thượng Quan tiểu thư?"

Ta gật đầu: "Muội rất thông minh, đã đoán ra rồi, chỉ tiếc rằng mặt của ta đã bị huỷ, chỉ có thể dựa vào mặt nạ da người mà sống qua ngày thôi." Nàng thật sự rất thông minh, dung nhan của ta đã hoàn toàn bị huỷ, căn bản không thể nhìn ra diện mạo ban đầu, nàng cho rằng ta là Thượng Quan Sở Sở hoàn toàn chỉ dựa vào suy đoán.

Nàng ôm ta, khóc ròng: "Tỷ tỷ, tiểu tiện nhân kia hại tỷ thành như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ả."

Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi nói: "Đừng khóc nữa, chỉ cần muội nghe ta, ta nhất định sẽ khiến ả nợ máu phải trả bằng máu." Ta vịn vào vai nàng, nhỏ giọng về kế hoạch trong lòng. Bích Ngọc nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng cũng gật đầu.

Tựa hồ như nghe thấy âm thanh gì khác, ta thoáng hé mắt nhìn, phát hiện bên ngoài có một bóng dáng. Lòng ta cả kinh, lo lắng hắn sẽ nhìn thấy diện mạo thực của ta, liền túm lấy Bích Ngọc chạy vào trong phòng. Ta đang trang điểm lại thì nghe thấy âm thanh gõ cửa. Ta buông xuống những thứ trong tay, đi ra mở cửa cùng Bích Ngọc. Trong lòng ta đầy chờ mong, cuối cùng ta cũng có thể được "diện kiến" kẻ thù, xem ta chỉnh nàng ra sao đi.

Bích Ngọc mở cửa ra, chẳng có một bóng người, chỉ có một phong thư nặc danh. Nội dung đại khái như sau: Thuỷ cô nương, muốn biết ta là ai, đêm nay gặp tại Vọng Nguyệt đình, năm trăm dặm phía thành tây.

Vì sao lại gọi ta là Thuỷ cô nương? Nói như vậy chẳng lẽ hắn biết hết thảy rồi ư? Không, trực giác cho ta biết, người này nhất định là người ta quen. Chẳng lẽ lại là Vân Sương, ả lại muốn hãm hại ta lần nữa?

Vừa thoáng nghĩ đến bóng dáng kia, nhất định hắn vừa thấy một màn nọ nên mới có chủ tâm thử dò xét. Ta hỏi Bích Ngọc: "Bích Ngọc, muội họ Thuỷ à?"

Nàng lắc đầu, ta tiện tay xé nát bức thư, những mảnh giấy rơi lả tả trước cửa, ta lớn tiếng nói: "Muội và ta đều không biết Thuỷ cô nương trong thư là ai, hẳn là lầm người rồi, đừng quan tâm đến nó nữa."

Xoay người, ta nhận ra mình đang cười. Ta có thể ôm cây đợi thỏ, ta muốn cùng người kia so tính nhẫn nại, xem xem ai kiên nhẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro