Q2 - C36: Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 36: Bất đắc dĩ

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ta buông sáo bỏ đi, lúc về tới khách điếm thì trời đã sáng rồi. Ta vội vàng đẩy cửa phòng ra, thấy Hoa Thiếu đang nằm bò ra bàn mà ngủ thiếp đi, còn Tâm Mi thì nằm trên giường. Nhìn bọn họ ngủ say, vẫn xinh đẹp như vậy, hài hoà như vậy. Nha đầu này, trời có sập xuống cũng ung dung như vậy.

Như tư thế ngủ thoải mái của nàng, khoé miệng ta hiện ra một nụ cười nhẹ. Ta mất đi Tiểu Nhã, mất đi Bích Ngọc, chỉ còn lại một người muội muội duy nhất là nàng. Mặc dù nàng vẫn gọi ta là cô cô, nhưng thật ra ta vẫn coi nàng là muội muội. Trên đầu nàng tóc tai vẫn tán loạn, vương lộn xộn cả trên mặt. Tay của ta vừa chạm đến mặt của nàng, nàng lập tức phản ứng, định bắt lấy tay ta, ta liền nhanh chóng rụt về. Ta ngửi được một mùi hương hoa thoang thoảng. Mùi này như có như không, ta liếc Tâm Mi một cái rồi nói: "Nha đầu, đừng giả bộ nữa, mau đứng lên đi, bảo bối của ngươi cũng vô dụng với lão thái bà như ta thôi."

Nàng nghe ta nói xong liền ngồi dậy thật, mở to hai mắt, nói: "Cô cô? Làm sao người quay về đây được?"

Ta cười: "Nha đầu, định dùng độc dược ám toán lão thái bà này sao, về xem lại mình trước đã." Thật ra ta đang nói lời đùa cợt, nếu không phải ta bách độc bất xâm thì đã sớm nằm xuống rồi.

Nàng cười ngốc nghếch: "Ha ha, cô cô, không phải ta không biết người là ai hay sao? Nếu biết, ta nào dám ám toán người chứ."

"Tâm Mi nha đầu, đừng gọi nàng là cô cô, tiểu nha đầu này cùng lắm chỉ hơn ngươi vài tuổi thôi. Nàng ấy à, còn gọi ta là đại ca đây này." Hoa Thiếu không biết từ lúc nào đã dương dương tự đắc đứng phía sau ta.

Ta quay đầu đi, rất không hài lòng nói: "Huynh đệ, Tâm Mi đang vui vẻ ngươi đừng xen miệng có được không hả? Đừng cho rằng cả thế giới đều biết tuổi của ta như ngươi vậy."

"Cô cô, hắn có ý gì? Người gọi hắn là đại ca?" Tâm Mi nghi ngờ đứng dậy.

"Tâm Mi, chuyện này... Nói ra thì dài lắm... Năm đó..." Đang nói thì phát hiện Hoa Thiếu vẫn đứng im phía sau ta, liền quát: "Mau đi ra đi, nữ nhân nói chuyện ngươi nghe trộm cái gì?" Đuổi Hoa Thiếu ra khỏi phòng xong, ta lập tức bịa chuyện xưa "Tâm Mi, ta nói thật cho ngươi biết, thật ra ta cũng chỉ mới 20 tuổi. Ta cũng không phải..."

"Cái gì? Người mới 20 tuổi?" Lời nói của ta bị cắt ngang.

Ta gật đầu: "Ừ, ta mới 20 tuổi, nhưng ta và Hồng Cô đúng là tỷ muội. Về phần tại sao, ta thật sự không thể nói cho ngươi. Từ này về sau ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ hoặc Sở Sở cũng được."

Dung Tâm Mi bỗng cau mày: "Cô cô, người đang nói gì thế? Ta không hiểu."

"Tâm Mi, ngươi hãy nghe ta nói, bây giờ không kịp giải thích đâu. Nhiều năm như vậy, Hồng Cô có phải từng mưu toan cùng Thượng Quan Hạo Hùng thống nhất giang hồ? Mộng tỷ tỷ của ngươi cùng Ngọc Nhi có phải đang chuẩn bị vi hổ tác trành (nghĩa là "giúp kẻ ác làm chuyện xấu"), thay Thượng Quan Hạo Hùng làm mấy chuyện thương thiên hại lý?"

Tâm Mi khổ sở gật đầu: "Ta không muốn giết người, càng không muốn thống nhất giang hồ, nhưng là hai vị tỷ tỷ buộc ta phải làm chuyện xấu. Mặc dù ta là chủ nhân của Phong Vũ lâu nhưng cho tới nay đều là Mộng tỷ tỷ quản lý, ta chỉ là một con rối mà thôi. Ta chán ghét giang hồ, chán ghét máu tanh, ta chỉ muốn làm một đại phu tầm thường, hành y cứu người. Nhiều năm qua, mặc dù ta là lâu chủ Phong Vũ lâu, nhưng ta cũng chẳng biết mình đã làm gì cho Phong Vũ lâu cả."

Nghe xong lời của nàng, ta cảm thấy nàng thật đáng thương, giống ta, vô duyên vô cớ phải mang tội danh nữ ma đầu, liền ôm nàng vào ngực: "Được rồi, tỷ tỷ biết Tâm Mi vốn là người tốt, muội không giống Mộng tỷ tỷ dối trá, không giống Ngọc tỷ tỷ làm bộ, ta tin tưởng muội là người tốt."

"Tỷ tỷ, ta đã rời khỏi Phong Vũ lâu, sau này ta chẳng còn người thân nào nữa." Nói xong câu cuối, nàng bật khóc.

Ta lau khô nước mắt của nàng, nói: "Đừng khóc nữa, sau này muội còn có ta. Ta nghe nói các ngươi bị thương, có thật không?"

"Ai nói ta bị thương?" Nàng nghi hoặc nhìn ta chằm chằm. Ta đột nhiên nhận ra mình đã bị Tần Trung Mẫn trêu đùa rồi. Tiểu tử này, dám chọc ta.

"Tần Trung Mẫn, lăn ra đây cho ta, nếu không ta xào ngươi lên." Ta phẫn nộ kêu to. Vừa nói xong thì cửa sổ bị phá nát, hai bóng người xuất hiện trước mặt ta. Ta đi tới trước mặt Tần Trung Mẫn, nói to: "Tần Trung Mẫn, không phải ngươi nói bọn họ bị thương à? Bị thương ở đâu thế, tìm cho ta!"

"Tiểu thư, ta có từng nói như vậy à?" Tần Trung Mẫn thản nhiên đáp, người bên ngoài nhìn vào còn nghĩ là ta oan uổng hắn.

Ta phẫn nộ hừ một tiếng, kiềm chế tức giận, lườm hai người bọn hắn: "Tần đại ca, Lục đại ca, ta vô cùng cảm ơn các ngươi đã bảo vệ ta lâu như vậy. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, lấy võ công của ta còn cần các ngươi bảo vệ sao? Hơn nữa, hai vị đại ca đều là hào kiệt võ lâm, nếu theo ta sẽ phải bỏ qua việc tung hoành thiên hạ, chắc chắn đó, tiểu nữ không dám cưỡng ép giữ hai vị đâu."

Tần Trung Mẫn lấy tốc độ nhanh chóng vọt đến bên giường, điểm huyệt nào đó của Tâm Mi. Ta biết hắn làm như vậy là không muốn người ngoài nghe chúng ta nói chuyện, cho nên ta không ngăn cản.

Lục Bằng ôm đao trước ngực, lạnh lùng nói: "Cô nương, chúng ta đã đồng ý với lão giáo chủ, phải bảo vệ người cả đời, xin người đừng khiến chúng ta trở thành kẻ bội bạc. Ta biết cô nương võ công cao cường, trong thiên hạ hiện nay chẳng mấy ai là đối thủ của người, nhưng nếu cô nương có nguy hiểm, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ người tử tế."

"Cô nương, Lục huynh nói thật đó, hy vọng cô nương đừng làm khó chúng ta."

"Có phải muốn ta gặp Lôi Điện giáo chủ sa thải các ngươi rồi các ngươi mới chịu không? Nể tình bằng hữu của chúng ta, hãy mau đi đi." Trong lòng ta đang rất khó chịu, hai kẻ da mặt dày này, ta có dùng n chiêu cũng không hiệu quả.

"Lôi Điện giáo chủ?" Tần Trung Mẫn hỏi.

Trong mắt Lục Bằng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục thần sắc, nói: "Xin lỗi cô nương, người hãy tìm ai dùng được, chúng ta đã không còn là người Thần Nguyệt giáo nữa, ai làm giáo chủ cũng chẳng can hệ gì đến chúng ta. Cuộc đời này, chúng ta chỉ nhận mệnh của sư phụ." Ta đã nghe Tố Tố nói qua, người có chút địa vị ở Thần Nguyệt giáo phần lớn đều là đồ đệ của mẹ ta, hai tên gia hoả này cũng vậy.

"Sư phụ của ngươi, cũng là mẹ ta, đã chết. Mệnh lệnh của bà cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi, ta đặc biệt cho phép các ngươi đi."

" Xin lỗi, sư phụ đã dưỡng dục chúng ta hai mươi mấy năm, cho dù phải rời đi, cũng là chuyện của 20 năm sau." 20 năm sau? Sợ rằng ta đã xuống đất rồi. Ta chỉ còn tính mạng nửa năm, khó khăn lắm mới không ép bọn họ chôn cùng.

Ta trầm mặt ngồi xuống ghế thượng, nói: "Tâm mạch của ta bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó lại mạnh mẽ đả thông kinh mạch, hiện cái mạng này chỉ còn nửa năm thôi, không phải các ngươi muốn vào quan tài cùng ta chứ? Trách nhiệm của các ngươi đã kết thúc rồi, mẹ ta trên trời có thiêng cũng sẽ thấy được. Cám ơn các ngươi, Sở Sở ta kiếp này có các ngươi là huynh đệ tốt đã là chuyện may mắn lắm rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ tiếp tục làm huynh đệ." Đối với hai người này, sự trung thành của họ khiến ta chưa từng nghi ngờ, thậm chí còn vô cùng bội phục khí phách của họ, trọng chữ tín như vậy. Nhưng con đường của ta sau này vẫn rất nguy hiểm, ta không muốn hai thanh niên tốt như vậy lại phải bồi mạng theo ta.

Hai người họ lập tức cúi đầu trầm ngâm không nói.

Ta cười, đứng lên: "Hai vị đừng khổ sở, con người đều phải chết đi. Ta có các ngươi là huynh đệ tốt, sống trên đời quả không uổng phí. Hai vị đều là nhân trung long phượng, không thể vì ta mà mai một được."

"Chỉ cần một ngày cô nương còn sống thì vẫn là chủ nhân của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ người." Tần Trung Mẫn, người này cố chấp đến hết thuốc chữa rồi.

"Chỉ cần có Lục mỗ ta còn sống ngày nào, kẻ nào dám khiến người bị thương, ta sẽ không để yên kẻ đó." Lão huynh băng sơn rất nghĩa khí vỗ ngực mà nói.

Lòng ta bỗng loạn, đột nhiên quỳ xuống: "Van xin các ngươi, đừng như vậy nữa, cách ta càng xa càng tốt." Ta vẫn chỉ lạy trời, không ngờ hôm nay lại quỳ xuống trước hai người bọn họ.

"Cô nương." Hai người hiển nhiên không ngờ tới chiêu này của ta, liền nhanh nhẹn tới đỡ.

Ta chảy nước mắt: "Hai vị đại ca rất tốt với ta, ta hiểu. Nhưng ta không hy vọng bất kỳ ai vì ta mà chịu tổn thương cả. Nếu như các ngươi thật sự coi ta là chủ nhân, vậy thì hãy đi đi."

"Cô nương, người cần gì phải vậy."

Ta chớp mắt: "Hai vị đại ca, nếu thật sự muốn giúp ta, mặc kệ dùng cách gì, đều phải giúp ta đưa Dương Thành, Lăng Phong, Mộ Dung Tố Tố, Trầm Vân Đào, Hoa Thiếu, Âu Dương Kiếm đến một nơi an toàn. Nếu có một ngày kia ta giết Thượng Quan Hạo Hùng thì hẵng thả bọn họ ra." Thượng Quan Hạo Hùng e là chỉ ta mới giết được. Nếu Thượng Quan Nhu có thể khắc chế Phệ Huyết thần công thì Cửu Thiên kiếm pháp hẳn là có thể. Mọi chuyện tới giờ, chỉ thử mới biết được.

"Nếu người không giết nổi hắn?" Lục Bằng nghi ngờ hỏi ta.

"Nhất định có thể, Thượng Quan Nhu có thể khắc chế Phệ Huyết thần công thì ta cũng có thể, bởi vì ta là truyền nhân duy nhất của nàng, trên đời chỉ có ta là chân truyền của nàng mà thôi. Chẳng những là truyền nhân của nàng, còn là người Thượng Quan gia, nếu Thượng Quan gia không bị diệt môn, bây giờ ta đã là chủ nhân Phong Vân trang rồi. Cho nên, ta có trách nhiệm thanh lý môn hộ." Ta rút Phi Nhứ bên hông ra "Biết thanh kiếm này không? Danh xưng là Vô Ảnh, vốn là đồ của Thượng Quan Nhu, nay nàng truyền cho ta. Các ngươi cứ yên tâm." Ta vẫn không biết nó vốn là đồ của Thượng Quan Nhu năm đó, cho đến khi ở khách điếm Võ Lâm xem xét sự kiện liên quan đến nàng được ghi lại thì mới biết đó là đồ Thượng Quan Nhu yêu nhất. Ta đã quen gọi nó là Phi Nhứ, cũng chẳng muốn đổi lại nữa. Vô Ảnh, cái tên này, cứ để nó theo Thượng Quan Nhu chôn xuống lòng đất đi.

Tần Trung Mẫn trầm ngâm hồi lâu rồi khó khăn phun ra vài chữ: "Người đã chắc chắn như vậy, vậy hãy bảo trọng. Chúng ta xin tuân mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro