Q2 - C37: Chỉnh dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 37: Chỉnh dung

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Nhìn hai người họ rời đi, trong lòng ta nổi lên một loại chua xót, cũng phải rời đi rồi, ta đã chính thức thành người cô đơn. Nay từ biệt, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Có lẽ, là tới kiếp sau đi.

Ta khai giải huyệt đạo của Tâm Mi, cười nói: "Nha đầu thích ngủ."

Nàng dụi mắt, nói: "Tỷ tỷ, không phải ta thích ngủ, có người điểm huyệt ngủ của ta, tỷ nghĩ ta không biết sao? Con sâu thối, đi đâu rồi?" Sâu thối? Nàng gọi Hoa Thiếu là sâu thối, suýt chút nữa ta đã phun ra cười.

"Sâu thối của muội đi ra ngoài làm việc rồi, vài ngày nữa sẽ về." Ta nghĩ hắn đã bị Hắc Bạch Song Sát đem đi rồi, mặc dù võ công của hắn không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để làm đối thủ của bọn họ.

"Thật chứ? Làm gì? Có nguy hiểm không?" Xem thần sắc nàng bối rối, khẩn trương vô cùng vì Hoa Thiếu kìa.

Hai tay ta đặt lên vai nàng, nhìn nàng chằm chằm, nói: "Không có nguy hiểm, muội cứ việc yên tâm là được. Nghe nói Thiên Sơn thần y đã cho muội bí phương khôi phục dung mạo, muội xem phương pháp này có bao nhiêu phần nắm chắc?" Ta cố ý giữ Tâm Mi lại, là vì muốn nàng chữa trị cho mặt của ta.

"Ta cũng không biết, tỷ tỷ muốn làm gì?"

Ta thở dài một hơi, kéo mặt nạ xuống, nói: "Tâm Mi, muội đã nói giúp ta khôi phục dung mạo, không đúng sao?"

Nàng quả thật không ngờ ta lại là người kinh khủng này, thân mình nghiêng ra sau, nói: "Tỷ tỷ, hoá ra là tỷ ư?"

"Sao, hù doạ muội sợ hãi rồi. Tỷ tỷ của muội bị đâm 36 đao, ha ha, có đáng cười hay không?" Trong lòng ta lại dâng lên một trận thê lương, đột nhiên có loại cảm xúc muốn vẽ lên mặt Vân Sương 100 nhát đao.

"Ta chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức."

Tâm Mi nói vậy, trong lòng ta lại nhớ lại, không khỏi bật cười: "Năm đó Hồng Cô cũng nói như vậy, cuối cùng nàng vẫn không chữa được cho mặt của ta, chỉ có thể đưa cho ta mặt nạ da người. Sư phụ của muội không làm được, tiểu nha đầu, muội có làm được không?"

"Hả? Tỷ nói sư phụ từng xem qua mặt của tỷ?" Nàng giật mình hỏi.

Ta khôi phục lại thần trí, đáp: "Không chừng muội còn lợi hại hơn sư phụ muội ấy chứ, lại có thêm đơn thuốc của thần y, nhất định có thể." Năm đó khi ta quen Hồng Cô, nàng cũng 17, 18 tuổi, y thuật vốn chưa tính là lợi hại lắm. Nhưng bây giờ là Tâm Mi thì khác, Tâm Mi chuyên nghiên cứu y thuật, Hồng Cô thì luyện một thân võ công lợi hại, thời gian dành cho y thuật đương nhiên là ít đi.

"Ta cũng không nắm chắc mười phần đâu, mặt của tỷ bị thương rất nghiêm trọng, chỉ dùng thuốc e rằng không ổn. Mấy ngày nay ta đã nghiên cứu ra một phương pháp mới, tỷ thử một chút xem."

"Thử? Phương pháp gì?" Từ lúc nào thì ta thành vật thí nghiệm thế này?

"Mặt của tỷ đã có chút biến dạng rồi, có nơi đã nhăn lại, chỉ có thể dùng dao cắt hết thịt hỏng ra, kéo bằng lại rồi bôi thuốc, sau đó dùng băng gạc cố định." Nghe được, lòng ta run sợ, ý của nàng là muốn phẫu thuật chỉnh hình cho ta ư? Cổ đại không có thuốc tê, các dụng cụ kháng khuẩn lại không tốt lắm, không bị đau đến chết thì cũng bị nhiễm trùng đến chết.

"Tâm Mi, ta tuyệt đối tin tưởng ở y thuật của muội..."

"Tỷ tỷ đã đồng ý, vậy ta đi chuẩn bị. Buổi tối hôm nay liền bôi thuốc cho tỷ luôn."

Mắt thấy nàng đã đi ra ngoài, ta cảm thấy khổ không sao hết. Thật ra ta còn chưa nói hết mà. Câu hoàn chỉnh của ta vốn là "Tâm Mi, ta tuyệt đối tin tưởng ở y thuật của muội, nhưng là việc giải phẫu này muội chỉ mới làm, còn chưa quen, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ tiết trời khá nóng, rất dễ nhiễm trùng, việc phẫu thuật thẩm mĩ to lớn này không thích hợp để một nha đầu không chuyên nghiệp như muội làm đâu."

Vì chưa thể nói hết, ta đang vô cùng ảo não, thật muốn muốn tát mình hai cái mà. Chỉ là, nghĩ lại thì, buông tay đánh cuộc dù sao vẫn hơn cả đời làm người quái dị, hơn nữa nghĩa phụ cũng đã giúp đỡ rồi, hẳn sẽ không để ta xảy ra chuyện không may.

"Tâm Mi, chờ một chút, ta... ta dạy cho muội cách chuẩn bị dụng cụ giải phẫu."

Những ngày này đúng là vô cùng bận rộn, ta bao cả khách điếm, chiếm lấy phòng bếp. Mua mười tấm lụa trắng, đun sôi trong ba giờ, sau đó lại đun lại ba giờ nữa. Mời thợ may tới, tân trang lại toàn bộ chăn màn của ta, thuận tiện cũng may luôn hai bộ quần áo. Làm phẫu thuật kị nhất là vi khuẩn, nhân viên y vụ (Tâm Mi), người bệnh (Sở Sở – ta) cũng đều phải mặc quần áo đã được khử trùng. Còn thanh trùng đã bố trí đâu vào đấy, trên mặt đất, trên bàn, trên nóc nhà, trên tường, chỉ cần nơi nào treo được liền dùng vải trắng trùm lên. Khắp nơi trắng xoá một màu, kẻ không biết sẽ cho rằng nhà có tang sự. Dao phẫu thuật phải làm từ bạc tinh khiết, hơn nữa lại phải trải qua nhiều công đoạn gia giảm. Cuối cùng, ta bảo tiểu nhị mua loại rượu được xưng là mạnh nhất trấn về làm rượu cồn sát trùng.

Tâm Mi thấy ta làm một đống các trình tự phức tạp liền bắt đầu cảm thấy bị lừa gạt. Ta phải kiên nhẫn giảng giải một hồi cho nàng tầm quan trọng của khử độc. Nàng lại mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn ta, dáng vẻ như thể rất muốn bái ta làm thầy không bằng.

Tối đến, trong phòng đốt 30 ngọn nến, cả phòng sáng rực, người không biết còn nghĩ rằng có hoả hoạn. Ta khẩn trương nằm trên giường, lòng bàn tay túa mồ hôi. Dưới tình huống không có thuốc tê, không biết ta có thể chịu đựng được hay không.

Chính trong lúc ta đang khẩn trương thì Tâm Mi đưa cho ta một chén nước: "Uống đi." Ta nhận lấy, một hơi uống hết. Uống xong, ta liền cảm thấy mọi thứ trở nên mờ mịt, mí mắt nặng nề.

"Tâm Mi, muội cho ta uống thuốc tê à?" Thần trí ta đã bắt đầu không rõ ràng.

"Tỷ tỷ, cứ ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh dậy là mọi chuyện đã ổn rồi."

Nàng vừa dứt lời, ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ngủ thế này thật tốt, chính ta cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Trong cơn mê mang, ta chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, ta mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng Tâm Mi cắt da tay ta. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cổ tay ta, cổ chân ta bắt đầu đau đớn kịch liệt. Cái loại khổ sở này căn bản là không cách nào hình dung nổi. Ta dường như đã cảm nhận được thế nào là thập đại cực hình, chính mình đã được trải qua rồi. Mặc dù là mê man, nhưng ta có thể cảm nhận được rõ ràng ta đau đến chảy nước mắt rồi. Ta dường như còn nghe được âm thanh đánh nhau, tiếng la khóc, tiếng cười cuồng ngạo. Giấc ngủ này cũng thật kì lạ, như là kéo dài mấy năm.

Lúc ta tỉnh lại, trước mặt đen nhánh một mảnh, hẳn là tối rồi. Ta nhận ra mình đang nằm thẳng trên giường, hai bên kê thêm cái chăn ngăn lại, nhìn như cái nôi. Ta không nhìn rõ hoàn cảnh trước mắt, tưởng rằng mình lại một lần nữa xuyên không, lại còn biến thành trẻ con nữa.

Ta giãy dụa, định trở mình, nhưng làm thế nào cũng vô dụng. Cổ tay, cổ chân ta đều đang bị trói lại bằng lụa trắng, buộc cố định trong vòng bảo hộ của chiếc giường. Cả người ta như dính chặt vào giường vậy, không thể động đậy. Màn treo cũng bị ta hất đến bay tứ tung. Cổ tay cổ chân và mặt mũi vẫn là cảm giác đau đớn khó nhịn ấy.

Ta có thể cảm nhận được, mặt của ta đang được bao bởi một tầng vải dày, chỉ chừa ra lỗ mũi, miệng, mắt, còn lại đều bị bịt kín. Ta đoán, phẫu thuật coi như là thành công rồi.

"Tâm Mi..." Ta định kêu to, đáng tiếc là ta nói không nên lời, ta cố gắng hô lần nữa, nhưng âm thanh chẳng khác nào tiếng muỗi kêu. Hơn nữa, chỉ cần cơ miệng vừa động, toàn bộ cơ trên mặt đều đau đến chết đi được, ta chỉ có thể ngậm chặt miệng, nằm đó ngơ ngác. Ta không trở mình được, cũng không nhìn sang nơi khác được, chỉ cần hơi dịch chuyển một chút, tay chân ta liền đau đớn đến mức ta muốn đập đầu chết ngay. Ta đã sống nhiều năm như vậy mà chưa từng trải qua loại đau đớn này. Ta thầm kêu khổ cả ngày, nghĩa phụ đúng là đang chọc ghẹo ta rồi, nếu như không để ta ở lại mà đưa ta về tạm biệt cha mẹ, sau đó đi phẫu thuật thẩm mĩ là được rồi còn gì. Không nên để một xú nha đầu đem ta ra làm thí nghiệm như thế này chứ, nếu không thành công... sẽ càng khó coi hơn trước kia, ta sẽ không thèm sống nữa. Hơn nữa, làm phẫu thuật thì phẫu thuật, tại sao chân tay cũng đau đớn thế này?

Trời dần đần hửng sáng, ánh nắng rực rỡ chiếu ngập cả căn phòng. Có người đẩy cửa vào, ta dùng sức đảo mắt qua, là Tâm Mi. Ta vừa định nói chuyện, lại nghĩ tới đau đớn buổi tối, liền lập tức nhịn lại.

Nàng ngồi xuống ghế trước giường của ta, thở dài nói: "Tỷ tỷ à tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại nhanh đi chứ. Ông trời phù hộ, Bồ tát phù hộ, tỷ tỷ mau tỉnh đi."

Tâm Mi, cảm ơn muội. Trong lòng ta đang tràn ngập sự biết ơn sâu sắc đối với nàng.

Nàng đứng dậy, mở cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu càng sáng rõ. Nàng ngồi lại xuống ghế, dìu ta: "Tỷ tỷ, ta thật hâm mộ tỷ, mặc dù tỷ bị huỷ dung nhưng vẫn có rất nhiều người vẫn thích tỷ, mà ta lại chẳng chiếm được cái gì. Mặc dù ta không quen nhìn hai vị sư tỷ cùng Thượng Quan bá phụ tàn bạo, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân chính ta phản bội Phong Vũ lâu. Mặc dù tình cảm của ta với hai vị sư tỷ đạm bạc nhưng dù sao các nàng cũng là người thân của ta, chúng ta đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Vì con sâu thối, ta thế mà phản lại bọn họ, nhưng ta vẫn chẳng chiếm được gì. Trong tim hắn chỉ có tỷ, căn bản là không nhìn thấy tình cảm của ta. Tỷ đến tột cùng là dạng nữ tử thế nào, tại sao ai cũng ái mộ tỷ như vậy? Đôi khi ta cảm thấy thật ganh tị với tỷ, nhưng ta không hận tỷ. Tỷ tỷ, tỷ biết không? Mặc dù ta có hai vị sư tỷ nhưng tính cách của ta không giống họ, ta chỉ cố gắng nghiên cứu y thuật, cho nên các nàng cũng không hay để ý đến ta. Sau ta lại tiếp quản Phong Vũ lâu, các nàng bắt đầu buộc ta làm chuyện xấu, từ lúc đó ta đã bắt đầu chán ghét các nàng rồi. Chúng ta chỉ vì tình tỷ muội đồng môn nên mới khách sáo như vậy thôi. Bởi vì thân phận đặc thù của ta, ta vẫn cô đơn một mình, trừ con sâu thối, ta không có bạn bè nào cả. Mặc dù khi đó ta gọi tỷ là cô cô, thật ra ta đã luôn coi tỷ như tỷ tỷ của mình rồi. Tỷ là người thân duy nhất của ta sau con sâu thối, cho nên tỷ nhất định phải sống sót, phải tỉnh lại. Muốn gì thì gì, tỷ ngàn vạn lần đừng bỏ ta ở lại. Nếu như tỷ thật sự tỉnh lại, ta nguyện ý tặng con sâu thối cho tỷ, không tranh giành với tỷ nữa. Vì tất cả những người yêu thương tỷ, nhất định phải tỉnh lại." Vừa nói, nàng vừa khóc nấc lên. Chỉ là phẫu thuật mặt cho ta thôi mà, nàng khóc cái gì chứ, nghe ý tứ của nàng chẳng phải là ta sắpkhông giữ nổi sinh mạng ư?

"Tâm Mi, có võ công của ngươi, muội muội nhất định sẽ tỉnh lại. Ta tin nàng có thể nghe được lời cầu khẩn của chúng ta." Giọng nói dịu dàng quen thuộc này không phải Tố Tố thì là ai vào đây nữa? Không phải ta đã bảo Hắc Bạch Song Sát hộ tống nàng rời đi sao? Tại sao còn ở lại nơi này?

Tâm Mi vẫn khóc, hỏi: "Tố Tố tỷ tỷ, Sở tỷ tỷ đã hôn mê hơn chục ngày rồi, nàng sẽ chết ư?" Cái gì? Ta đã hôn mê hơn chục ngày giống như người chết? Ta chỉ có cảm giác ngủ thiếp đi thôi mà, sao lại lâu đến vậy?

Tố Tố nhẹ giọng an ủi: "Ngươi yên tâm đi, một ngày nào đó, Sở Sở tỷ tỷ của ngươi sẽ tỉnh lại."

"Mộ Dung tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải báo thù cho Sở Sở tỷ đó, đáng tiếc võ công của ta không cao, nếu không ta nhất định sẽ đi giết Thượng Quan Hạo Hùng." Ta càng nghe càng hồ đồ rồi, cha ta làm chuyện gì à?

Tố Tố tỷ hừ lạnh nói: "Hừ, tục ngử có câu hổ dữ không ăn thịt con, không ngờ hắn lại táng tận lương tâm đến vậy, đến con gái của mình cũng ra tay hãm hại, Mộ Dung Tố Tố nhất định phải giết hắn để báo thù cho muội muội."

"Tố Tố tỷ, tỷ cần nói gì với nàng thì nói đi, ta ra ngoài trước."

Tố Tố đi tới trước giường ta, không kìm được rơi nước mắt. Nàng cố gắng trừng to hai mắt để nước mắt không rơi xuống, nhưng nước mắt cứ như không nghe lời, từng hạt từng hạt rơi xuống như châu ngọc. Nàng liền vội vàng dùng tay áo lau đi, miễn cưỡng cười nói: "Muội muội, tỷ tỷ đã tự mình làm bánh hương muội thích ăn nhất, muội mau tỉnh lại ăn đi. Tối hôm đó, những gì ta nói ở bờ sông đều là trái lương tâm đấy, mẹ của ta có ân oán thế nào với mẹ của muội thì có liên quan gì chứ, mặc kệ bọn họ ra sao, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt. Muội còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chúng ta cùng nhìn trúng một cây trâm, đó chính là duyên phận. Mặc dù khi đó ta vẫn chưa biết muội chính là muội muội ruột của ta, nhưng ta đã thật lòng coi muội là muội muội ruột rồi. Năm đó, ta muốn muội sống sót, nhưng muội lại chẳng còn chút hơi thở nào nữa. Ta đã khóc, rồi đưa muội đến Dương Châu, an táng bên cạnh phần mộ mẹ của muội, nhưng sau đó muội lại hồi sinh một cách thần kỳ. Muội đã không còn thở nữa mà vẫn có thể sống lại, tại sao lần này lại không thể? Không phải muội lại muốn ta khóc suốt năm ngày năm đêm đấy chứ? Còn khóc thêm một lần nào như vậy, tỷ tỷ ta e rằng sẽ chết mất. Tất cả mọi người đều lo lắng vì muội, muội phải kiên trì chịu đựng chứ. Còn Trầm đại ca và Hoa đại ca đang tranh nhau ở bên muội, không ai nhường ai. Cuối cùng hai người bọn họ cùng nhau canh gác suốt mười ngày mười đêm, bây giờ cũng mệt đến lả đi rồi. Hai người bọn họ đều muốn bảo vệ muội, nếu như muội không tỉnh lại nói cho rõ ràng, e là bọn họ sẽ tranh đến chết mất."

Tố Tố nói xong thì che miệng, lùi lại đứng trước cửa sổ. Mặc dù ta không nghe thấy, nhưng ta biết nàng lại khóc. Ta làm sao không cảm động cho được, nước mắt đã ẩm ướt khắp mặt ta rồi. Ta rất muốn nói cho nàng biết, ta đã tỉnh lại rồi, nhưng căn bản là ta không thể nói được.

Tố Tố ở chỗ này, Trầm lão huynh cùng con sâu thối cũng ở đây chứng tỏ nhiệm vụ của Hắc Bạch Song Sát đã thất bại rồi. Ngẫm lại cũng thật không đáng giá, ta đã mất không công quỳ trước bọn hắn rồi.

Tố Tố lại ngồi xuống trước giường của ta, im lặng chống tay vào cằm, nghiêng người tựa vào bàn, ngồi đó suốt mấy giờ, không một lời nói, càng không có thêm một động tác. Ta thật muốn hét lên với nàng rằng: tỷ tỷ, xốc màn lên đi, ta mở mắt ra rồi.

Ngẩn người ở đó suốt mấy giờ, Dương Thành bỗng bưng thức ăn đặt lên àn, nói: "Tố Tố, ăn chút gì đi, đừng để đói quá, nàng đã mấy ngày chưa ăn gì rồi."

Tố Tố lắc đầu: "Bây giờ Sở Sở thành ra cái dạng này, ta làm sao ăn cho nổi, huynh cứ đem đi, ta muốn một mình với nàng." Nàng ăn không vào, nhưng ta thì đói sắp chết rồi, thật muốn đồ ăn trên bàn bay vào miệng ta quá. Dương Thành cầm lấy đũa, tự mình gắp một miếng rau đưa đến miệng nàng. Tố Tố cũng không cảm kích chút nào, xoay qua đáp: "Cám ơn, ta không ăn." Nếu bọn họ không có sự ràng buộc về quan hệ huyết thống, tại sao Tố Tố lại không tiếp nhận tình cảm ấy? Cần nói gì thì cũng đã nói, ta nhất định phải đem đồ ăn kia vào bụng.

"Ăn chút gì đi, các ngươi đều như vậy, Sở Sở mà biết sẽ không an tâm đâu."

"Ta không sao, huynh cứ ra ngoài trước đi." Trọng giọng nói của Tố Tố mang theo sự ưu thương khó nén.

Tố Tố không tiếp tục ngồi nữa mà đứng lên, nhẹ nhàng nhấc màn lên, lại muốn ngó vào xem xét một chút.

Chỉ nghe Tâm Mi nói: "Tỷ tỷ, đừng!" Rồi tiếp "Mộ Dung cô nương, ta đã nói qua vài lần với tỷ, không thể kéo màn ra được. Tỷ tỷ đang làm phẫu thuật nhan sắc, trước khi hoàn toàn bình phục, không thể làm cho... vi khuẩn xâm nhập, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó. Lúc ta thay thuốc cho nàng đều phải thay quần áo đó." Nha đầu kia học rất nhanh, ta chỉ thuận miệng nói mấy câu nàng đã nhớ kỹ, lại còn áp dụng y hệt, quả đúng là một thiên tài y học.

Đáng tiếc ở hiện đại ta lại không phải thầy thuốc, nếu không nhất định ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ. Nhưng cũng bởi vì nàng ngăn cản, đến lúc nào ta mới có thể ăn đây? Chết đói mất. Có ai nghe thấy tiếng kêu của ta không hả?

Tố Tố buông màn, nhíu mày nói: "Tâm Mi cô nương, ngươi nói cái phẫu thuật mặt kia sẽ thật sự hữu hiệu sao? Nàng sẽ khôi phục dung mạo?"

"Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng lúc thay thuốc ta đã xem qua mặt nàng rồi, đang dần hồi phục, ta nghĩ có lẽ cũng tốt rồi." Thật vây chăng? Mặt của ta thật sự sẽ được chữa?

Tố Tố điềm đạm cười: "Muội muội được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, quả thực là dung mạo tựa thiên tiên, cám ơn ngươi đã giúp nó khôi phục lại dung mạo." Nhưng rồi nàng lập tức lộ vẻ lo lắng đầy mặt "Khoong biết nàng có thể còn nhìn thấy dáng vẻ bản thân sau khi được khôi phục dung nhan không nữa."

Dung Tâm Mi nhợt nhạt cười: "Tỷ yên tâm đi, Sở Sở tỷ tỷ nhất định sẽ tỉnh lại. Các vị đại ca muốn tỷ đi ra thương lượng xem làm thế nào để đối phó với Thượng Quan Hạo Hùng. Phòng này người ngoài tuyệt đối không vào được, tỷ cứ yên tâm đi."

"Tốt, ta tuyệt đối sẽ không để muội muội chịu uỷ khuất." Nàng nói thật lạnh, ta biết nàng đã hạ quyết tâm báo thù cho ta. Ta biết nàng rất tốt với ta, nhưng ta thật muốn nói với nàng rằng, trừ ta ra làm gì có ai đối phó được Thượng Quan Hạo Hùng, các ngươi đúng là đồ đần, lại vì thế mà đi chịu chết.

Sau khi các nàng đi ra ngoài, ta lại cô đơn một mình nằm trên giường. Không thể nói chuyện, không thể di chuyển, mười ngày rồi chưa được ăn, cái thân này làm sao chịu được khổ sở đến như vậy? Điều khổ sở nhất cuộc đời này cũng chỉ đến thế thôi.

Ta nằm sau màn che mà suy nghĩ miên man, đột nhiên hiểu ra tại sao cổ tay cổ chân của ta lại đau đớn đến như vậy, theo ta đoán, Thượng Quan Hạo Hùng đã biết ta là Thượng Quan Sở Sở rồi, cho nên mới chọn ra tay ở kinh mạch của ta. Về phần hắn làm thế nào đoán ra được thân phận của ta, ta cũng không biết nữa. Cắt đi gân cốt ở tay ta, từ nay về sau ta không bao giờ còn sử dụng võ công được nữa. Thượng Quan Hạo Hùng, hắn quả nhiên không còn là người nữa, ta là con gái của hắn mà còn bị hắn gây hại đến thế này. Hắn điên rồi, hắn đã phát điên vì ý nghĩ thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm rồi. Hắn chọn ra tay ở kinh mạch của ta, mục đích chính là khiến ta sau này không bao giờ có thể luyện võ công lại nữa. mặc dù bây giờ hắn chưa biết ta đã học xong Cửu Thiên kiếm pháp, nhưng dù sao ta cũng là truyền nhân của Thượng Quan gia. Có lẽ một ngày, ta sẽ tìm được bảo tàng thật sự, tìm được bí tịch võ công, đến lúc đó ta sẽ thành đối thủ hàng đầu của hắn. Cho nên bây giờ hắn đã tiên hạ thủ vi cường. Chính xác thì ta chưa từng có một người cha nào từ khi xuyên không tới đây. Hành hạ ta suốt 17 năm, hôm nay lại chọn ra tay ở kinh mạch của ta, biến ta thành phế nhân, hắn quả thật không gì không dám làm. Ta đột nhiên rất muốn cười, cười bản thân ta có một người cha như vậy. Hoá ra, Sở Sở ta đúng là vô cùng đặc biệt, bị cha mẹ lợi dụng thì thôi, không ngờ hôm nay lại bị chính cha ruột của mình biến thành kẻ phế nhân sống không bằng chết như thế. Hai mắt ta ê ẩm, có gì đó nóng hầm hập muốn chảy xuống. Ta đang tự nhủ với chính mình, hắn là ác quỷ, không phải là cha ta. Vì hắn tuyệt tình mà rơi nước mắt ư, đúng là lãng phí tình cảm. Ta buộc mình không được nghĩ nữa, không biết tự bao giờ đã mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ta còn đang chìm trong giấc mộng thì nghe được có tiếng nói mơ hồ: "Sở Sở, nàng có thể nghe thấy lời ta nói không? Chứng kiến nàng biến thành cái dạng này, ta thật sự rất đau lòng, thật hi vọng ta có thể chịu khổ thay nàng. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã thích nàng rồi. Buổi tối hôm đó bị nàng lạnh nhạt, ta đã cảm giác được thế nào là đau lòng. Bắt đầu từ lúc đó, ta chỉ biết rằng, xong rồi, trái tim của ta bị nàng móc đi mất rồi. Sau đó, ta vẫn luôn nhớ tới nàng, không ngờ ông trời sẽ cho chúng ta gặp lại nhau lần nữa. Lần gặp nhau ấy, ta đạt nói với chính mình rằng, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời khỏi ta lần nữa. Không ngờ, cuối cùng ta lại khiến nàng tổn thương. Xin lỗi, thật xin lỗi, nàng có thể tha thứ cho ta không? Ta biết, ta không có tư cách đi cầu xin sự tha thứ của nàng. Ta sẽ đi, ta đi báo thù cho nàng, cũng vì người trong thiên hạ mà trừ hại. Hoa huynh đối với nàng là tình nghĩa sâu sắc, trước kia hắn tặng nàng cho ta, không biết giữ lấy nàng mà quý trọng. Hôm nay, ta giao nàng lại cho hắn, hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt. Nếu có mộ ngày nàng tỉnh lại, hy vọng các người có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ." Trầm Vân Đào ngồi xổm trước giường, nhìn ta qua lớp màn chắn dày. Hắn dừng một chút rồi tiếp: "Ta yêu nàng. Ba chữ này trước kia ta vẫn chưa nói với nàng, nhưng hôm nay ta nhất định phải nói với nàng. Ta yêu nàng, nàng là người duy nhất ta yêu kiếp này."

Ta không mở mắt, nhưng nước mắt lại chảy xuống đầm đìa như mưa. Ba chữ ấy ta đã đợi lâu rồi, tại sao đến hôm nay chàng mới nói cho ta? Ta không muốn chàng đi báo thù, võ công của Thượng Quan Hạo Hùng rất cao, chàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần chàng không đi báo thù, ta sẽ tha thứ cho chàng, cả đời này ta đều theo chàng... Trong lòng ta gào thét cả ngàn lần. Ta cố gắng gào lên, nhưng một chữ cũng không ra tiếng. Nhìn bóng lưng hắn, trái tim ta cũng tan nát dần theo.

Đêm nay có ánh trăng sáng rực. Trầm Vân Đào rời đi chưa được bao lâu, ánh trăng lại chiếu xuống một người khác, hắn đứng lặng trước giường hồi lâu.

"Sở Sở, đại ma đầu Thượng Quan Hạo Hùng kia một ngày không trừ thì cả thiên hạ khó có được thái bình. Nàng cứ yên tâm dưỡng thương, nhất định phải tỉnh lại khoẻ mạnh. Ta vẫn rất thích nàng, đáng tiếc Tương Vương hữu mộng, Thần Nữ vô tâm (*). Lần này ta đi, chỉ sợ không quay về được, nàng sẽ nhớ đến ta chứ?" Hoa Thiếu cười tự giễu mấy tiếng "Thật ra ta biết người nàng muốn không phải ta, căn bản là không cần ta. Cho nên, ta đi, nàng nhất định phải bảo trọng."

Đều nói lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình, giờ khắc này, cuối cùng ta cũng nhìn thấy tấm chân tình mà bọn họ dành cho ta. Bọn họ đi tìm Thượng Quan Hạo Hùng tất gặp nguy hiểm, ta suy nghĩ bao nhiêu thì cũng chỉ nằm được ở trên giường, làm sao đứng dậy ngăn cản bọn họ? Mà ta, giờ phút này, cái gì cũng chẳng làm được, chỉ có thể nằm đó lặng lẽ chảy nước mắt.

Đột nhiên, cửa mở, rất nhiều người đi vào, đông đến nửa căn phòng. Mộ Dung Tố Tố, Dương Thành, Âu Dương Kiếm, Lăng Phong, Dung Tâm Mi và Hắc Bạch Song Sát. Mỗi người đều mang vẻ chân thành nghiêm túc, tay cầm binh khí. Ta biết bọn họ muốn đi lấy mạng Thượng Quan Hạo Hùng. Những người này đều là bằng hữu tốt nhất của ta, ta không muốn bọn họ phải bị thương vì mình.

Dương Thành đi tới trước giường, nói: "Muội muội, chúng ta sẽ báo thù cho muội. Muội nhất định phải khoẻ mạnh mà tỉnh lại. Đợi đến khi chúng ta trở về còn muốn nhìn thấy muội tươi cười vui vẻ như trước kia."

Lăng Phong cũng tiến tới: "Sở Sở cô nương, bất kể chúng ta có thể trở về hay không, hãy bảo trọng."

"Sở cô nương, cô nhất định phải tỉnh lại. Vì cô, vì chúng sinh trong thiên hạ, chúng ta thề phải giết được Thượng Quan ma đầu." Âu Dương Kiếm thay bằng thái độ lạnh như bằng, an ủi ta một cách chân thành.

Những người khác cũng lục tục nói lời cáo biệt. Mỗi một chữ của bọn họ giống nhưa khứa vào trái tim ta một nhát vậy. Ta không đề ý đến đau đớn, chậm rãi hé miệng, định nói cho bọn họ rằng ta dù muốn báo thù nhưng cũng muốn bọn họ còn sống sót khoẻ mạnh. Nhưng bất kể ta có cố gắng đến đâu đều là uổng phí, ta không cất lên nổi một âm thanh nào.

Bọn họ đi rồi, chỉ để lại Tâm Mi chăm sóc cho ta. Lần này bọn họ đi chính là đối mặt với cửu tử nhất sinh. Tâm Mi tiễn bọn họ đi rồi đứng trước cửa sổ ngắm ánh trăng. Mặt nàng mang theo vẻ u ám nhưng không hề khóc, chỉ là u buồn mà thôi.

"Tâm Mi, mau buông ta ra, ta không thể để bọn họ đi chịu chết được." Ta đã cố hết sức, cuối cùng cũng thốt ra được một câu, mặc dù tiếng nói rất nỏ, nhưng khá rõ ràng. Hoá ra tiềm năng của con người là vô hạn, trong lúc nguy cấp lại có thể làm nên những chuyện phi thường. Vốn ta không thể nói, nhưng sốt ruột như vậy, thế là nói ra.

Tâm Mi nghe được tiếng nói của ta, bèn mạnh mẽ xoay người lại, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh rồi à?"

"Ta tỉnh rồi, muội mau dìu ta dậy, bỏ dây buộc ở tay chân ta ra, ta muốn đuổi theo bọn họ, ta không thể để bọn họ đi chịu chết được." Lúc ấy ta gấp đến điên rồi, ta còn chưa thể đứng dậy bước đi nữa là đuổi theo một đoàn toàn cao thủ như vậy.

Nàng cười: "Tỷ tỷ, tỷ chờ một chút, ta đi thay quần áo đã khử độc đã."

"Đừng thay nữa, không còn lây nữa đâu. Mau thả ta ra, ta muốn đuổi theo bọn họ."

Tâm Mi bước tới, xốc màn lên, nói: "Tỷ tỷ, thân thể tỷ vẫn chưa hồi phục lại như cũ, không thể đuổi theo họ được đâu."

Ta kích động hô lên: "Muội mau thả ta ra, ta muốn đi tìm bọn họ." Giờ phút này, ta bất chấp đau đớn, vừa nói vừa giãy giụa muốn đứng lên.

Nàng lại nhẹ nhàng ấn thân thể của ta xuống: "Tỷ tỷ, tỉnh táo lại chút đi, kinh mạch ở chân tay của tỷ đã bị chặt đứt toàn bộ rồi, tỷ chẳng thể giúp được gì đâu."

Vừa nghe lời nàng, ta lập tức bình tĩnh lại, cười lạnh: "Thật sao? Ta là một phế nhân, làm sao có thể giúp? Ha ha... ta là một phế nhân... ha ha..."

"Tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi." Tâm Mi nghẹn ngào nói. Nói xong, nàng ngoẹo đầu sang một bên. Ta biết, nàng không muốn để ta thấy nàng đang khóc.

"Tỉnh táo ư? Bị cha ruột biến thành phế nhân, cò liên luỵ tới bằng hữu tốt nhất, để họ đi chịu chết, muội muốn ta phải tỉnh táo thế nào đây? Nếu có thể, ta hy vọng cả đời này cũng không bao giờ tỉnh lại."

"Tỷ tỷ, tỷ đừng như vậy, ta biết tỷ rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng là thân thể của tỷ vẫn còn yếu, phải giữ sức khoẻ chứ."

"Bạn bè của ta vì ta mà phải đi chịu chết, muội muốn ta phải làm thế nào mới bình tĩnh nằm im trên giường cho được?" Ta gần như là điên cuồng mà gào lên.

Tâm Mi không còn cách nào khác, đành đút cho ta chút nước, ta kiên quyết không uống, phun hết ra.

"Ta không thể thả tỷ ra, đây là phương pháp nối kinh mạch mà ta và Âu Dương đại ca đã phải mệt nhọc nghiên cứu suốt mấy ngày mấy đêm mới ra nghĩ ra, nếu thả tỷ ra thì có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Tỷ tỷ, tỷ đã vài ngày chưa ăn cơm rồi, uống chút nước trước đã, ta đi nấu vài món cho tỷ ăn. Nếu như tỷ thật sự muốn giúp bọn họ thì hãy an tâm dưỡng thương đi, đừng để bọn họ phải lo lắng."

Tâm Mi nói rất đúng, nếu bây giờ ta đi, chỉ là gánh nặng trói chân bọn họ. Nếu như Tâm Mi thật sự có thể nối liền tâm mạch cho ta, ta nhất định có thể giết cái tên vô nhân tính kia, cho nên, tội gì mà không nhẫn nại một chút. Ta hé miệng, nuốt xuống toàn bộ những gì Tâm Mi đưa cho. Uống xong chưa được bao lau, ta đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc ta tỉnh laị thì nhìn thấy một đôi mắt đen láy, Tâm Mi đang nhìn ta chằm chằm. Thấy ta mở mắt, nàng cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, có muốn ăn gì không?"

"Tâm Mi, ta vừa ngủ bao lâu thế?" Hai mắt ta cứ như sưng lên, môi phải khó khăn mấp máy mới bật ra được vài chữ.

Tâm Mi bưng cái bát trên bàn lại, nói: "Trước đừng nhắc vội, ăn chút gì đó đã."

"Muội nói cho ta biết, rốt cuộc thì ta đã ngủ bao lâu? Vân Đào thế nào rồi? Tố Tố thế nào rồi? Bọn họ ra sao rồi?" Ta nói được liền nói liên thanh, không ngừng nghỉ.

"Tỷ tỷ, trước đừng gấp gáp, uống thuốc đi đã."

"Tâm Mi, muội nói cho ta biết đi, nếu không làm sao ta nuốt trôi được cơ chứ?" Ta gấp đến nỗi phát khóc.

Nàng mạnh mẽ ấn bả vai ta xuông, nói: "Tỷ tỷ, tỷ không được cử động. Tỷ mới chỉ ngủ hai canh giờ mà thôi, uống thuốc đã."

Ta cúi đầu: "Tâm Mi, có thật là ta mới chỉ ngủ hai giờ?" Ta ngừng lại rồi tiếp "Tâm Mi, ta đã quên hỏi muội, vết thương của ta cuối cùng thì ra sao rồi?"

"Tỷ tỷ, mặt của tỷ... nhất định có thể khôi phục lại như ban đầu, chỉ là... vết thương quá sâu, sợ rằng sẽ để lại sẹo."

Trái tim của ta thoáng cái đã chìm vào băng giá, da mặt nhẵn nhụi này của ta, nếu có vết sẹo...

"Tỷ tỷ, xin lỗi, là do y thuật của Tâm Mi chưa đủ tinh thông." Nàng cúi đầu, mang vẻ tự trách.

Ta rất miễn cưỡng bĩu môi nói: "Muội có thể giúp ta khôi phục bảy, tám phần đã là chuyện may mắn lắm rồi, ta không dám cưỡng cầu thêm cái gì nữa." Ta đột nhiên cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh, bởi vì ta phát hiện mình có thể ười được rồi, cơ mặt không còn cảm giác đau đớn nữa, hơn nữa, cổ tay cổ chân chỉ còn một chút cảm giác tê tê khó chịu mà thôi. Tại sao chỉ trong vòng hai canh giờ lại xảy ra biến hoá như vậy? Trừ phi nàng dối ta.

"Tỷ tỷ, là do ta vô dụng."

Ta sốt ruột không kìm được mà rống to lên: "Dung Tâm Mi, lần này rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu? Muội mau nói thật cho ta, nếu không chúng ta sẽ không còn là tỷ muội nữa."

Nàng cúi đầu, mất tự nhiên nói: "Tỷ tỷ, tỷ... ngủ mười ngày rồi."

"Mười ngày?" Mày ta nhíu lại thật chặt "Mặt của ta đã không còn đau nữa, có phải đã tốt lên không?" Ta thử chậm rãi hoạt động cổ tay, cư nhiên có thể sử dụng bình thường, chỉ là có cảm giác vô lực. Ta cố hết sức kéo lại chăn màn, chậm rãi ngồi xuống. Trên mặt ta hiện ra vẻ tươi cười vui vẻ, ta kích động kéo tay Tâm Mi: "Tâm Mi, tay của ta đã không sao nữa rồi, mau đưa gương cho ta."

Trong gương hiện một dung nhan xinh đẹp, ta lấy tay vuốt mặt gương, chậm rãi bật cười, nước mắt rơi xuống vài giọt trên gương. Mặc dù ta từng nghĩ đến việc khôi phục lại dung mạo, nhưng cho tới giờ vẫn không ngờ có thể hồi phục tốt được đến như thế. Mặc dù còn vài vết sẹo, nhưng được như vậy là đã đủ lắm rồi.

"Tỷ tỷ, dung mạo tỷ tựa thiên tiên, nhưng còn vài vết sẹo, thật không hoàn mỹ."

"Không, có thể hồi phục thành thế này, ta đã hài lòng lắm rồi."

Ta của ta bỗng mềm nhũn, gương rơi xuống đất. Tươi cười trên mặt ta đông cứng lại. Tay của ta, bàn tay từng cầm kiếm bảo rung trời chuyển đất, nay lại cầm không nổi một cái gương. Ta cười, nước mắt lại rơi xuống.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng sốt ruột, kinh mạch ở cổ tay của tỷ đã bị Thượng Quan ma đầu cắt đứt một nữa rồi, e là phải rất khó khăn mới hồi phục được đó."

Ánh mắt ta lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Tâm Mi, giúp ta làm một ít đồ ăn bổ dưỡng, sau khi ta ăn xong thì lập tức đem ta đi tìm bọn họ."

"Tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng cho bọn họ, Mộ Dung tỷ tỷ đã gửi thư đến báo, mặc dù bọn họ đã tới Gia Hưng nhưng vẫn chưa nắm chắc được tung tích của Thượng Quan Hạo Hùng, cho nên vẫn chưa động thủ. Hiện tại bọn họ vẫn an toàn." Nghe được bọn họ vẫn bình yên, ta đã yên tâm hơn một chút, hy vọng ta còn kịp thời ngăn cản bọn họ.

"Ta hỏi muội, trong lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thượng Quan Hạo Hùng lại cắt đứt gân mạch của ta? Hơn nữa, tại sao bọn họ lại ở cùng chúng ta?"

"Ngày đó, sau khi ta cho tỷ uống rượu thuốc mê, vốn là ba ngày sau tỷ đã tỉnh rồi. Nhưng là Thượng Quan Hạo Hùng đã vào đây, chặt đứt một nửa kinh mạch tay chân của tỷ. Trong lúc hắn đang động thủ thì ta bước vào. Thượng Quan Hạo Hùng định giết ta, là bọn họ đã xuất hiện cứu ta." Cắt đứt một nửa? Cuối cùng thì hắn cũng đọng lại một chút tình thân, không biến ta thành tàn phế hoàn toàn, thế nhưng đã là một nửa tàn phế.

"Vậy tại sao ta lại hôn mê suốt nhiều ngày như vậy? Hơn nữa, các ngươi đều đứng trước giường nói muốn ta tỉnh lại, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra."

"Cái này, có trách thì phải trách ta. Ngày đó ta để một ít rượu thuốc mê trên bàn, Thượng Quan ma đầu trước khi cắt gân mạch của tỷ đã đổ rượu vào trong miệng tỷ. Vốn một lọ rượu thuốc mê chỉ khiến người ta hôn mê vài ngày, nhưng đó chính là thuốc gần đây ta điều chế ra, hiệu lực không thể so với tầm thường... Nếu như chỉ nếm phải một chút thuốc này thôi, nặng thì tử vong, nhẹ thì hôn mê vĩnh viễn, không ngờ tỷ tỷ lại có thể tỉnh lại, quả thực là kỳ tích." Ta đoán hắn cho ta uống rượu thuốc mê nhất định là sợ ta phải chịu đau đớn, xem ra hắn còn giữ lại chút nhân tính. Ta đương nhiên có thể tỉnh lại, bởi vì ta bách độc bất xâm. Sau khi rượu thuốc mê ngấm vào máu liền mâu thuẫn với độc tố trong cơ thể ta, cho nên chỉ có một ít thuốc bị ta hấp thụ, cho nên ta có cảm giác vừa mới ngủ không lâu khi tỉnh dậy. Trong thiên hạ này, độc gì ta cũng không sợ, chỉ là chút rượu thuốc mê thôi thì làm sao lấy được cái mạng nhỏ này của ta.

Ta nhắm mắt lại, nói: "Tâm Mi, muội làm cho ta chút gì đó bồi bổ đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

(*): Điển tích "Tương Vương hữu mộng, Thần Nữ vô tâm":

Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.

Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.

Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi: "Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?"

Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa: "Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài."

Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.

Cảm nhớ người đẹp trong mộng, vua Sở thuật lại cho quan Đại phu Tống Ngọc (anh này trong tứ đại mỹ nam nè =)))))))) nghe. Vốn là một danh sĩ đương thời, Tống Ngọc bèn làm bài phú "Cao Đường" để ghi lại sự tích Sở Tương Vương giao hoan cùng thần nữ Vu Sơn:

Tiên vương du Cao Đường
Đái nhi trú tầm.
Mộng kiến nhất phu nhân viết:
Vi Cao Đường chi khách,
Văn quân du Cao Đường
Nguyện tiếm chẩm tịch,
Vương nhận hạnh chi
Khứ nhi tử viết:
Thiếp tại Vu Sơn chi dương
Cao Khâu chi trở
Triệu vi hành vân
Mộ vi hành vũ.

Tạm dịch:

Tiên vương dạo Cao Đường
Mỏi mệt ngủ ngày
Mộng gặp một đàn bà nói:
"Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn,
Đến Cao Đường làm khách
Tin vua dạo Cao Đường
Nguyện dâng chăn gối"
Vua nhận yêu nàng,
Khi đi nàng nói:
"Thiếp ở đỉnh núi Vu Sơn
Cao Khâu hiểm trở.
Sớm đi làm mây
Chiều đi làm mưa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro