Q2 - C45: Trận đánh cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 45: Trận đánh cuối cùng

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ta rầu rĩ không vui quay về phòng, định nằm nghỉ một lát, vừa mở cửa đã thấy trên bàn đặt một bức thơ, trên thư đề "Thuỷ Linh Lung": "Thuỷ Linh Lung, tối nay chính là thời điểm kết thúc giữa ta và ngươi. Giờ Tý, tại chùa La Hán ngoài thành, nếu ngươi không đến đừng trách ta thủ hạ không lưu tình, ngươi nên suy nghĩ cho vị Lý cô nương xinh đẹp kia." Ta nhận ra đây là bút tích của Đường Hoàn Lăng. Rõ ràng ta đã dịch dung, làm sao ả nhận ra được? Thật lạ.

Lại dám dùng Tiểu Nhã uy hiếp ta, ta tức giận cầm lấy bức thư định xé, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Không được, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nếu ả thật sự dám xuống tay với Tiểu Nhã, chẳng phải hỏng bét hay sao. Bích Ngọc đã vĩnh viễn rời khỏi ta, ta không thể lại để ả đả thương Tiểu Nhã.

Ban đêm, có bốn kẻ lặng lẽ ra khỏi cửa: ta, Trầm Vân Đào, Dương Thành, Mộ Dung Tố Tố. Tiếng gió rít thê lương, bốn người bọn ta đúng hẹn đi đến chùa La Hán. Ta vốn định đi một mình, nhưng ta cảm thấy, nếu ả đã nghĩ đến việc khiêu chiến ta thì nhất định đã có chuẩn bị, cho nên ta liền gọi vài người theo giúp đỡ. Trong số chúng ta, bốn người bọn ta là võ công cao nhất, Hoa Thiếu và Âu Dương Kiếm võ công cũng không tệ, nhưng bọn họ từng có dính dáng đến Hoàn Lăng, ta không muốn làm khó bọn họ.

Chùa La Hán bỏ hoang đã lâu, chỉ còn lại là một đống hỗn độn, lò hương lớn ở chính điện đã không còn hương khói. Trầm Vân Đào một tay nắm chặt kiếm, một tay gắt gao nắm chặt tay ta. Bốn người chúng ta mắt nhìn khắp nẻo, tai nghe tám phía (nguyên văn là "nhãn quan lục lộ, nhĩ thính bát phương"), cẩn thận bước vào đại điện. Trên đại điện có 18 pho tượng la hán, ánh kim đã tróc ra, trên người còn trùm vải bố màu vàng bủng cũ kĩ. Chưa thấy tung tích của bất kì ai bên trong, cả ngôi chùa toả ra một sự yên lặng đến rợn người. Trong không khí ngập tràn mùi tro bụi, lại như có mùi vị gì đó không bình thường. Là thuốc mê? Ta còn chưa kịp nhắc, họ Trầm kia thoáng cái đã che mũi ta.

"Có mê dược." Ba người bọn họ đồng thời thốt ra, lập tức che mũi lại.

Ta đẩy tay hắn ra, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, mê dược ba đồng hạ đẳng này làm sao ám toán được ta, đúng là nực cười."

Bốn người chúng ta tựa lưng vào nhau, mắt nhìn khắp nơi như thể sẽ có vài người nhảy ra từ nơi nào đó.

"Á!" Ta hét to một tiếng, cả người lập tức mất đi trọng lực, nguyên nhất duy nhất chính là ta giẫm phải cơ quan nào đó rồi.

Trầm Vân Đào ôm ta rất chặt, ta rơi xuống bẫy rập, hắn lại ôm ta càng chặt hơn, hai người chúng ta cùng rơi xuống. Vừa rơi xuống, cửa đá bên trên đã nhanh chóng khép lại, ta còn nghe thấy tiếng Dương Thành và Tố Tố đang ầm ĩ gọi.

Nơi này cách mặt đất ít nhất phải 30 thước, mắt thấy sắp bị ngã chết, hắn liền ôm lấy thắt lưng ta, hai chúng ta nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hắn vội hỏi: "Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Ta lắc đầu cười: "Không sao, vẫn chưa quăng chết được ta đâu."

Đây là một địa đạo rất dài rất rộng, hai bên có cắm vài cây đuốc. Hắn cẩn thận dìu ta đi về phía trước. Đột nhiên, từ phía xa xa vang lên một tiếng nói mờ ảo: "Ha ha, chết đến nơi rồi vẫn muốn nói chuyện ân ái sao?" Giọng nói rất quen thuộc, là Thượng Quan Ngọc Nhi sao?

Ta cũng lớn tiếng cười đáp: "Thượng Quan Ngọc Nhi, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Sở Sở ta kiếp này còn chưa biết chữ sợ viết thế nào đâu. Có bản lĩnh thì ngươi mau lăn ra đây cho lão nương, mười mấy năm ân oán của chúng ta hôm nay sẽ tính toán rõ ràng từng cái một." Trái tim ta đang đập liên hồi, nhưng ta vẫn tỏ ra trấn tĩnh và mạnh mẽ, bởi lẽ, thua người chứ không thua trận.

Trầm Vân Đào cười hỏi: "Tim nàng đang đập rất nhanh mà, nàng sợ ư?"

"Chàng còn có tâm tư mà cười à? Đây là cái nơi quái quỷ gì không biết." Ta trừng mắt lườm hắn một cái.

Hắn liền đưa tay kéo ta vào trong ngực: "Có ta ở đây, nàng không phải sợ đâu."

Trước mặt đột nhiên xuất hiện năm cửa đá, cửa nào cửa nấy giống nhau như đúc, ta nhìn hắn: "Chúng ta chọn cửa nào?"

Hắn cười đáp: "Đi cửa thứ sáu."

"Đùa à, chàng chỉ cho ta xem cửa thứ sáu đâu?" Ta mất hứng trừng mắt, lại lui về sau hai bước.

Hắn liền chạm vào năm hòn đá trên mặt đất, rồi kéo lấy ta xoay người, năm cục đá bắn ra ngoài, trở thành năm cây đuốc. Nhìn thoáng qua cứ tưởng chẳng có đạo pháp gì, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện năm cây đuốc kia đang đốt thành hình một bộ đồ án. Chẳng lẽ nơi này cũng có trận pháp gì đó ư? Mấy hòn đá vừa bay ra, trên cửa đá đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng hình thái cực.

"Đi thôi." Hắn kéo tay ta, nhanh chóng tiến vào cửa bát quái. Chúng ta vừa đi qua, nơi đó liền khép lại.

Ta thở phào nhẹ nhõm, cười bảo: "Làm sao chàng biết còn có một con đường khác nữa?"

Hắn thần bí cười: "Đoán. Ta nhìn kĩ mấy cây đuốc một chút, vị trí của chúng khá kì lạ, cho nên liền tuỳ tiện thử một lần."

"Gạt người, làm sao gọi là tuỳ tiện thử một lần được?"

"Ta biết là nàng không biết cửu cung bát quái, sau này ta dạy nàng."

Chúng ta bước vào một hang động to lớn, trên vách đá có một cánh cửa, trước cửa có một cái ghế bằng đá đủ cho năm người ngồi. Kể cả ta có ngốc đến mấy cũng đoán được nơi này cũng có cơ quan, ta đoán là sắp xếp dựa trên ngũ hành.

Hai chúng ta cẩn thận những mấy cái ghế, hắn cười: "Chỉ là chút tài mọn, theo ta." Vừa nói hắn vừa kéo ta giẫm lên ghế đá dài. Vừa giẫm lên liền có loạn tiễn xông ra, hắn liền rút kiếm ra đỡ, ta cũng rút kiếm ra ngăn cản. Loạn tiễn không chỉ từ vách đá bắn ra mà còn từ đỉnh hang động rơi xuống. Hắn ứng phó vô cùng tự nhiên, còn ta thì thảm rồi, không cẩn thận một chút là đã bị một mũi tên sượt qua vai, để lại một vết xước nhỏ. Lòng ta buồn bực, võ công của hắn còn cao hơn cả ta nữa, có lầm không? Mắt thấy không thể tiếp tục đỡ được nữa, hắn liền bắt lấy một mũi tên nhét vào ghế đá trước mặt. Loạn tiễn dừng lại, cũng không rơi xuống nữa.

Thần kinh của ta dần bình tĩnh lại, đứng xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, bảo: "Không phải chàng nói chỉ là chút tài mọn hay sao? Suýt nữa thì hại chết ta rồi."

Hắn cau mày: "Kỳ lạ, rõ ràng chúng được sắp xếp theo ngũ hành tương sinh, làm sao có thể như thế được?"

Ta chợt loé lên một ý nghĩ: "Trận pháp này rất đơn giản, có khi nào có trá? Thế nhân chỉ biết đến trận pháp do ngũ hành tương sinh, chúng ta sao không thử ngũ hành tương khắc xem sao?"

Hắn gật đầu cười: "Nàng thật thông minh."

Quả nhiên, theo cách của ta, chúng ta bình yên đi vào một gian thạch thất khác. Vừa bước vào, sắc mặt của ta liền trở nên rất khó coi, ta nhìn thấy cha ta, hắn đang ngồi uống trà trên ghế dài bằng đá. Mặt hắn ta đã trắng đến không còn chút huyết sắc, lại mặc một bộ quần áo trắng toát, âm dương quái khí, dị thường kinh khủng.

Trầm Vân Đào liền gắt gao kéo ta vào lòng, nói với hắn: "Thượng Quan bá phụ, lâu không gặp ngài khoẻ chứ?"

"Ha ha ha." Cha ta đột nhiên cười rộ lên, cười đến quỷ dị vô cùng, phảng phất như cả động đá cũng đang lay động. Cười xong, hắn lại hiền lành nói: "Hiền tế quả nhiên lợi hại, mới đó mà đã tới rồi."

Ngày đầu tiên ta xuyên đến đây đã ngờ rằng hắn là kẻ tiếu lí tàng đao, càng hiền càng bình tĩnh tức là càng có mục đích.

Ta cười lạnh đáp: "Xin lỗi, ta không có cha. Ta sinh ra từ hòn đá."

Ông ta chỉ chỉ vào cái ghế, ý bảo chúng ta ngồi xuống. Trầm Vân Đào nhìn hắn chằm chằm, rồi kéo ta cùng ngồi xuống.

Thượng Quan Hạo Hùng nói: "Ta thật sự không ngờ rằng, con gái ta cư nhiên lại là Thuỷ Linh Lung danh chấn thiên hạ. Nha đầu, trước kia quả thật ta đã quá xem thường ngươi rồi."

Ta cưỡng chế tâm tình bản thân, cười nói: "Cha, nếu không phải người luôn ngược đãi ta suốt 17 năm qua thì ta đã không ăn tỳ sương để gia tăng công lực, cũng sẽ không có võ công của ngày hôm nay. Việc này còn phải cám ơn lão nhân gia người đó. Người lựa chọn ra tay ở kinh mạch của ta, thế nhưng ta đã mau chóng hồi phục rồi. Lão nhân gia, có phải người vô cùng thất vọng không?"

Hắn không cam lòng nói: "Nha đầu, coi như ngươi lợi hại."

Ta khinh miệt cười: "Cái thứ mạng tiện như ta làm sao lại có một người cha như ngươi chứ? Đều do ngươi bức ta, nếu ta không trở nên lợi hại thì làm sao sống nổi tới ngày hôm nay? Ngươi có thể coi như là người cha đầu tiên trên đời này, ngược đãi con gái của mình suốt 17 năm, lại còn định biến con gái mình thành phế nhân. Lão nhân gia, ngươi độc ác như vậy, ta đây cam bái hạ phong."

"Nha đầu gặp nguy không loạn, càng ngày càng khiến ta nhìn ngươi với ánh mắt khác."

Ta cười quyến rũ, nhẹ nhàng đáp: "Ta nói này phụ thân đại nhân, người không cần phải xem trọng ta, cứ làm như thể chúng ta không có vấn đề gì vậy. Tại sao không thấy tỷ tỷ của ta, con gái của yêu của người đâu thế? Có phải người đau đến mức giết chết cả Ngọc Nhi luôn rồi?"

Hắn cười rất mất tự nhiên: "Nể tình cha con còn sót lại, nếu ngươi đồng ý quy thuận, ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi tử tế."

Ta hèn mọn cười đáp: "Thật đúng là buồn cười. Khi ta vẫn còn là thai nhi trong bụng mẹ đã bắt đầu bị ngươi đánh rồi. Bây giờ cư nhiên lại muốn ta quy thuận ngươi ư? Không phải ngươi suy nghĩ quá tầm thường đấy chứ?"

Hắn đột nhiên hung ác trừng mắt: "Vậy ngươi muốn tự đi tìm chết hay muốn ta phế võ công của ngươi đây?"

"Thứ lỗi, e rằng ngươi không giết nổi ta đâu, càng không phế nổi võ công của ta đâu. Ta học trộm võ công của ngươi suốt mười mấy năm, mẹ ta, cũng là vợ ngươi Mộ Dung Tích Diễm ấy đã từng dạy ta võ công, vừa hay ta lại là chân truyền của Thượng Quan nữ hiệp. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi giết được ta ư? Ngươi không cảm thấy nực cười sao? Lần trước sở dĩ ngươi có thể ra tay ở kinh mạch tay chân của ta là bởi vì Tâm Mi đã cho ta uống rượu thuốc mê. Nếu không, chỉ bằng ngươi cùng Ngọc Nhi, Hoàn Lăng mà cũng muốn ám toán ta, quả đúng là không biết tự lượng sức." Ta vẫn đang giả bộ trấn tĩnh thong dong, trên thực tế lòng bàn tay đã sớm đổ đầy mồ hôi.

Hắn tiếc hận nói: "Nha đầu, ai bảo ngươi là truyền nhân của Thượng Quan Nhu cơ chứ, ta có phế võ công của ngươi cũng là bất đắc dĩ thôi."

"Phụ thân đại nhân, trước khi chúng ta quyết đấu sinh tử, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Ta vẫn mang mặt nạ, làm sao ngươi nhận ra ta?"

Hắn cảm khái nói: "Sở Sở, dù gì ngươi cũng là con gái của ta, trên cổ ngươi có một nốt ruồi son, ta vừa nhìn liền biết. Lúc ở Trần gia trang ta đã thấy nốt ruồi son trên cổ ngươi, cho nên ta vẫn theo dõi ngươi, không ngờ ngươi đúng là con gái ta thật."

Hai tròng mắt ta trợn ngược: "Theo dõi ta? Căn bản là không thể nào. Sau khi ta nhìn thấy ngươi giết chết mẹ ta thì liền quẫn trí rơi xuống nước, lúc ta quay trở lại Trần gia trang thì nơi đó đã trở thành thị trấn chết rồi. Mặc dù ta có ngu ngốc đến đâu cũng đừng hòng lừa gạt ta như thế."

"Nha đầu, ngươi thật sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Lúc ngươi rơi xuống sông lại vừa lúc bị ta nhìn thấy, vì vậy ta đã cứu ngươi lên. Khi đó ta liền biết ngươi bị huỷ dung, vẫn luôn mang mặt nạ." Hắn u nhã thưởng trà, vẫn giống như ở Thượng Quan gia khi trước.

"Lão già chết tiệt, ta không dễ lừa vậy đâu. Nếu khi đó ngươi đã biết ta là con gái của ngươi tại sao đến tận sau này mới ra tay? Không phải ngươi nhất thời mềm lòng chứ?" Lòng ta tràn ngập khinh miệt, đến tận đáy lòng ta cũng vô cùng khinh thường lão già này.

Hắn lại thở dài nói: "Không sai, là ta mềm lòng, bất kể thế nào ngươi cũng vẫn là con gái của ta."

"Ngươi đừng có giở trò cha con tình thâm trước mặt ta, chẳng lẽ kẻ sau này chặt đứt kinh mạch tay chân của ta là quỷ?" Những chữ cuối cùng ta nói rất sắc và trào phúng, hàm răng nghiến lại giận dữ.

"Ai bào ngươi là Thuỷ Linh Lung, ai bảo ngươi là truyền nhân Thượng Quan Nhu làm chi. Ở Phong Vũ lâu có bức tranh Thuỷ Linh Lung, ta nhìn bức hoạ mới biết Thuỷ Linh Lung đại danh đỉnh đỉnh hoá ra chính là con gái của ta. Vừa lúc ta ra ngoài tìm dược liệu (dược liệu của hắn chính là máu người) liền thấy ngươi, cho nên mới ra tay ở kinh mạch của ngươi. Ta không giết ngươi đã là hết lòng hết dạ, không ngờ đến thì ra ngươi vẫn ổn." Thì ra là thế. Nói như vậy, bọn họ đã sớm biết ta vẫn đeo mặt nạ, chỉ e ta vừa tới Gia Hưng đã bị theo dõi rồi, chỉ là ta quá ngu ngốc không phát hiện ra mà thôi. Ta còn luôn miệng phát thệ phải giết được hắn, đúng là hành vi ngu ngốc mà.

Sắc mặt của ta hơi biến, hung hăng nhìn hắn: "Ngươi đã biết Thuỷ Linh Lung ta đến Gia Hưng, tại sao còn cùng Ngọc Nhi đi kinh thành?"

"Ha ha, ta thật sự không ngờ ngươi sẽ tới Gia Hưng, cho đến tận sau khi ngươi và Hoàn Lăng gặp mặt, ta mới biết được ngươi đã khôi phục lại dung mạo và võ công, hơn nữa đã đến Gia Hưng." Hắn cười đến thật thong dong, ai biết được ẩn sau gương mặt này lại là một ác ma cơ chứ.

"Nha đầu, ngươi không phản đối chứ? Vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Ánh mắt hắn dần hung hãn lên, đột nhiên từ ghế nhảy lên. Trầm Vân Đào kéo ta cùng bay lên trời. Lão già Thượng Quan đánh lại một chưởng, bóng dáng ta nhẹ nhàng tránh né khiến hắn đánh hụt. Hắn không cam lòng, lại lần nữa đánh về phía ta. Trầm Vân Đào đâm kiếm về phía hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là thi triển chiêu cá chép xoay mình, rơi xuống mặt đất.

Chúng ta cũng hạ xuống, cảnh giác nhìn hắn. Trầm Vân Đào nói: "Ngươi vốn đã là minh chủ võ lâm, tại sao muốn luyện tà môn mà gây hoạ cho giang hồ?"

Hắn cười to nói: "Ha ha, Yến tước an tri hồng hộc chỉ chí tai. (ý chỉ loài sẻ, loài nhạn tượng trưng cho những kẻ bình thường làm sao thấu được chí hướng của thiên nga)"

"Không nên cùng hắn dong dài, hắn luyện võ công tà môn là để giết mẹ ta. Chuyện này rất phức tạp, trong chốc lát không thể giải thích rõ ràng với chàng được, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là giết hắn."

Ba người chúng ta lại tiếp tục đánh. Võ công của Thượng Quan Hạo Hùng quả thực rất lợi hại, hắn có dùng Phệ Huyết thần công thì cũng vô ích cho nên ta không việc gì phải vận dụng Cửu Thiên kiếm pháp cả, nếu để hắn thăm dò được thì ta gặp nạn rồi. Trong tay hắn không có binh khí nhưng chưởng pháp lại rất cao. Trầm Vân Đào thi triển kiếm pháp vô cùng tinh diệu, Cửu Thiên kiếm pháp cũng chẳng hơn gì cái này (thậm chí so ra ta căn bản còn kém hắn). Ta từ từ đúc kết lại, chưa từng thấy hắn sử dụng kiếm trước đây, hoá ra là lợi hại như vậy.

Ta cười nói: "Ông xã, kiếm pháp của chàng không tệ đâu nha, đệ nhất cao thủ cũng không phải đối thủ của chàng rồi."

Hắn cũng cười nói: "Cửu Thiên kiếm pháp được xưng là thiên hạ đệ nhất cũng sẽ bại bởi ta sao?"

Hai chúng ta vừa đánh vừa nói cười, khiến cha ta tức đến điên lên, như thể hắn có xuất ra Phệ Huyết thần công cũng chẳng khác gì, chúng ta vẫn vừa đùa giỡn, vừa đánh trả nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù dễ dàng nhưng trong lòng ta cũng vô cùng gấp gáp. Hắn tung một chưởng về phía ta, còn chưa kịp ra tay đã bị Trầm Vân Đào đâm phải vai trái, thiếu chút nữa là vào yết hầu. Hắn bị thương, ngã xuống đất, lui lại vài bước, ôm bả vai, nói: "Tiểu tử, mười năm trước ta đã cảm thấy ngươi không tệ, nay thấy được quả nhiên lợi hại, bảo sao con gái ta lại coi trọng ngươi như vậy."

Ta hung hăng nói: "Ngươi bớt nói nhảm đi, ta không phải con gái của ngươi."

Ta mơ hồ nghe thấy có âm thanh va chạm, nhất định là Tố Tố đang phát uy với Ngọc Nhi và Hoàn Lăng.

Ta quay lại nhìn cha ta, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời. Ta đã định thật sự một kiếm giêt chết hắn, nhưng dù sao hắn cũng là cha ta. Trong đầu ta đột nhiên lại hiện lên cảnh người chết ở Trần gia trang, hiện lên hình ảnh của Bích Ngọc.

"Ông xã, mặc kệ hắn có phải cha ta hay không, giết hắn." Ta nói, tay đã động, xuất chiêu Cửu Thiên kiếm pháp.

Thượng Quan Hạo Hùng ngưng thần bình tĩnh, đánh về phía ta một chưởng. Một chưởng này không phải trò đùa, trong chưởng loé lên ánh sáng đỏ, lại còn khe khẽ nhúc nhich, giống như là ngàn vạn con sâu nhỏ vậy. Ta có sử dụng kiếm pháp cũng ngăn không nổi, ánh sáng đỏ lớn mạnh như thế.

Càng gần, Trầm Vân Đào liền đẩy ta ra, định thay ta lấy bản thân mình chống đỡ. Ta cũng nhanh chóng đẩy hắn ra. Ánh sáng đỏ đâm thẳng vào ngực ta, cổ ta nóng lên, phun ra một ngụm máu. Trầm Vân Đào sắc mặt đại biến, tê tâm liệt phế gào lên một tiếng, rồi nhanh chóng ôm lấy thắt lưng ta, vòng vài vòng rồi đáp xuống đất, nói: "Sở Sở... nàng không sao chứ?"

Ta mạnh mẽ chùi vết máu ở khoé miệng, cười nói: "Ta không chết được, chúng ta vẫn chưa tác chiến cùng nhau, hy vọng lần này không phải lần cuối cùng."

Lưng chúng ta dựa vào nhau, bày ra tư thế song kiếm hợp bích, lạnh lùng nhìn hắn. Thượng Quan Hạo Hùng nói: "Các ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần các ngươi đồng ý sau này không đối nghịch với ta, ta có thể thả các ngươi."

"Ngươi bớt nói nhảm đi. Tưởng ta sợ ngươi sao? Giết!" Hai người chúng ta đồng thời xuất chiêu, kiếm khí tung hoành, chưởng phong của hắn đều bị chúng ta đánh tan. Hắn không làm gì được chúng ta, chúng ta cũng không thể gây tổn thương gì đến hắn.

Thượng Quan Hạo Hùng càn rỡ cười: "Ha ha, hoá ra Cửu Thiên kiếm pháp cũng chỉ có thế mà thôi."

"Ngươi bớt đắc ý đi, để ta cho ngươi biết thế nào là Cửu Thiên kiếm pháp." Một chiêu cuối cùng của Cửu Thiên kiếm pháp mặc dù được ta sử dụng đến vô cùng linh hoạt, nhưng bởi vì vẫn chưa luyện thành tâm pháp cho nên uy lực không lớn. Kiếm này vừa ra, suýt chút nữa đã đâm được hắn.

Hắn lớn tiếng nói: "Hay cho một chiêu Cửu Thiên kiếm pháp. Đáng tiếng lại xui xẻo."

"Bớt nói nhảm." Một kiếm này ta đã đưa đến gần cổ của hắn, chỉ lệch chút nữa thôi cái mạng nhỏ này của hắn cũng xong rồi.

Thượng Quan Hạo Hùng cả giận nói: "Ta vẫn luôn đánh ngang tay với các ngươi, thế mà ngươi lại ra đòn trí mạng với ta, vậy đừng trách ta không khác khí." Mắt hắn trừng lớn tức giận, bàn tay xuất ra một luồng ánh sáng đỏ. Ta và Trầm Vân Đào cùng xuất kiếm, nhưng ánh sáng kia thật quá cường đại, khiến hai chúng ta phải chật vật lui lại phía sau, nhìn thấy cha ta đang duy trì thế công tiến lại đây, dường như hắn có rất nhiều tay khiến ta hoa cả mắt. Mỗi lần hắn vung tay đều là chưởng phong mạnh mẽ, ta sắp không chống đỡ nổi. Trong nháy mắt, trước mặt ta đều là bàn tay, hai chúng ta đều bị chưởng phong của hắn vây lấy, không thể tìm một lỗ thoát thân. Trầm Vân Đào vẫn tiếp tục đánh trả, còn ta chẳng còn chút sức lực nào để phòng thủ nữa. Ta lại bị trúng một chưởng, một chưởng này vừa vặn vào đúng ngực ta, ta phun ra một ngụm máu lớn, cả thân thể đổ rầm xuống, cảm thấy toàn thân cứ lâng lâng, trong thân thể chỗ nào cũng đau đớn khiến ta hít thở không thông.

Người nào đó đột nhiên ôn nhu mà ôm lấy thắt lưng ta, vội vàng hét lên: "Sở Sở, nàng sao rồi?"

Ta tựa đầu vào vai hắn mà hạ xuống, mạnh mẽ cười nói: "Ta... Ta... không chết được. Ta bị thương nhiều lần như vậy... vẫn chưa chết. Lần này... cũng không ngoại lệ."

Thượng Quan Hạo Hùng nói: "Tiểu tử, thiên hạ đồn Thanh Vân sơn trang cất giấu Mộ Vân kiếm pháp thất truyền bấy lâu, không ngờ lại là thật sao?"

Hắn làm như không nghe thấy, chỉ nhìn ta chăm chú, vội vàng hỏi: "Sở Sở, nàng sao rồi?"

Ta vẫn mạnh mẽ tươi cười: "Ta vẫn muốn sinh Nhược Lăng ra, cho nên sẽ không chết. Hoá ra chàng có Mộ Vân kiếm pháp, vậy nhất định có thể giết hắn rồi. Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một giấc." Mộ Vân kiếm pháp đã thất truyền hơn ba trăm năm, đám hậu nhân nói nó cũng nổi danh ngang Cửu Thiên kiếm pháp.

Hắn áp tay vào gương mặt tái nhợt của ta, bối rối hô lên: "Nếu nàng sinh hạ Nhược Lăng, chúng ta sẽ cùng đến Vân Vụ cốc ẩn cư, cho nên nàng ngàn vạn lần không được ngủ, biết không?" Mặt của ta có chút ẩm ướt, là nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn khiến ta chảy nước mắt.

Cha ta thở dài nói: "Sở Sở, không phải ta nhẫn tâm, là do con không nên đối nghịch với ta, tha thứ cho ta."

"Ta... Ta vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi cũng không phải cha ta. Ta... không có cha, cũng không có mẹ. Ông xã, nếu như ta chết đi, chàng phải báo thù cho mẹ con ta, báo thù cho Bích Ngọc, báo thù cho biết bao nhiêu người đã chết oan." Vừa nói dứt lời, ta liền nhắm hai mắt lại. Ta cố gắng nghĩ tới một tầng tâm pháp cuối cùng, không cam nguyện cứ chết đi như vậy. Cho dù chết cũng phải để ta báo thù xong đã.

Ta miễn cưỡng chống đỡ được thân mình, ngồi xếp bằng, trong đầu nghĩ tới Cửu Thiên kiếm pháp, từng câu khẩu quyết xuất hiện trong đầu ta. Lúc này ta đã tiến vào một thế giới khác, không nghe thấy gì ở xung quanh nữa. Ta tự nhủ với chính mình, nhất định phải thành công. Ta đọc một câu khẩu quyết, thân thể liền trở nên đau đớn hơn. Ta lại tiếp tục mạnh mẽ cưỡng ép xuống, ôm theo tâm lý may mắn, có lẽ luyện thêm chút nữa sẽ tốt hơn. Toàn thân ta như ở trong một lòng chảo sôi sùng sục, khô nóng và đau đớn, so với bị giết còn khó chịu hơn.

"Á!" Ta nôn ra một ngụm máu, toàn thân bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhều, sự khô nóng dần biến mất, giống như bước vào một cái động băng, từng đợt gió lạnh ùa tới. Càng ngày càng lạnh hơn, ta cảm thấy toàn thân đã đông cứng lại. Trong cái lạnh có nhiệt đang di chuyển, ta đọc nốt câu khẩu quyết cuối cùng, toàn thân liền cảm thấy có khí lực hơn.

Ngay lập tức, ta mở mắt ra, thấy mình đã phun ra một ngụm máu đen sì liền hiểu. Thật ra ta luyện tâm pháp vẫn đúng, khẩu quyết vẫn đúng, chỉ là cơ thể ta có vấn đề mà thôi. Vốn kinh mach toàn thân của ta đều đã bị tổn thương, nội thương nghiêm trọng nên mới có máu đọng. Cửu Thiên tâm pháp vốn có thể trị nội thương, mỗi lần ta luyện một câu lại trị nội thương của ta tốt lên một chút, nên bất tri bất giác vết thương của ta đã hồi phục như vậy, nhưng nó cũng đem máu đọng trong cơ thể ta tích tụ đến một chỗ, không thể nào ép xuống được. Trong lúc ta luyện công bị thương bèn nôn ra máu đọng, cho nên liền tiếp tục luyện được, hơn nữa đã luyện thành rồi.

Hai người bọn họ vẫn đang đánh tới đánh lui, nhìn tình thế thì không ai chiếm được thế thượng phong cả, bởi võ công hai người là tương đương. Ta cầm lấy kiếm trên mặt đất, vận đủ nội công: "Cửu... Thiên... Kinh... Biến..." Tất cả năng lượng dường như chảy ra từ mũi kiếm, như một con rồng lớn mạnh mẽ xông thẳng về phía Thượng Quan Hạo Hùng. Con rồng xoay quanh thân thể hắn, hai mắt hắn vẫn vằn tia máu nhưng thân thể thì bị cố định rồi. Ta liền bay lên trời, không chút lưu tình đâm một kiếm xuyên tim hắn.

Hắn rơi xuống đất, gian nan nói: "Hay cho một chiêu Cửu Thiên Kinh Biến. Nha đầu, ta sống không nổi nửa, chỉ muốn hỏi ngươi, rốt cuộc thì bảo tàng kia ở chỗ nào? Rõ ràng ta đã cho ngươi ăn cỏ Vong Ưu, tại sao ngươi... vẫn nhớ rõ... chuyện trước kia?"

Họ Trầm nào đó đặt hai tay lên vai ta, vui vẻ nói: "Nàng không sao rồi."

Ta gật đầu: "Ta không sao rồi." Rồi đối mặt với Thượng Quan Hạo Hùng đang ngã trên đất, nói "Biết nhiều cũng vô nghĩa thôi, người giết nhiều người như vậy, hôm nay cũng đến lúc chịu báo ứng rồi. Con sẽ không giết người, cũng sẽ không cứu người, có thể sống sót hay không đành dựa vào tạo hoá vậy. Từ khi con còn nhỏ người đã phong bế huyệt đạo của con, khiến con không thể luyện võ công, nay con phế võ công của người coi như trả lại. Trên cõi đời này căn bản là không có bảo tàng, cũng không có bí tịch võ công, chỉ là người tham lam quá mà thôi. Cửu Thiên kiếm pháp là do con ngẫu nhiên mà lấy được. Nói thật cho người biết, quả thực con đã mất trí nhớ toàn bộ, đến giờ có vài thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng con biết, mười mấy năm qua người làm rất nhiều việc xấu xa, nhiều điều tội lỗi. Cái thứ gọi là thù hận, nó giống như con rắn độc vậy, nó sẽ cắn nuốt lòng người, cuối cùng sẽ diệt đi nhân tính trong người. Đừng hận mẹ con nữa, tất cả đều do Lâu Nguyệt Khanh tạo nghiệt, một ngày nào đó bà ta sẽ bị báo ứng thôi. Hồng Cô dưới đất có linh cũng sẽ không mong người biến thành như vậy, hy vọng người có thể ngẫm lại cho kỹ."

Ta phế võ công của ông ta, chỉ hy vọng ông ta sẽ vĩnh viễn không làm điều ác nữa. Ta cùng Trầm Vân Đào nắm tay ra khỏi động đá, nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, ta thấy cha ta đã chết. Ông ta đập đầu vào tường mà chết, có lẽ ông ta cảm thấy giấc mộng của bản thân đã bị phá huỷ, cho nên lựa chọn cái chết. Ta nhìn hai tròng mắt mở lớn của ông ta, ta biết ông ta có chết cũng không cam lòng, một giọt nước mắt không kìm được mà lăn ra. Mặc dù ông ta là kẻ ác, nhưng dù gì cũng là cha ta, ta tự tay giết chết cha mình, cảm giác này khó chịu biết bao. Ta vẫn đi ra, thật ra ông ta vẫn luôn cố gắng nhân nhượng ta, nhưng ta lại không thể buông tha được. Thà để người chết đi còn hơn khiến bao nhiêu người vô tội chết thảm.

Dưới này, các tầng ngầm nối nhau liên tiếp, chúng ta có thể nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng nói chuyện vọng lại. Chúng ta đi tới nơi đã bước vào khi nãy, nhìn thấy bốn người đang đánh đến bất phân thắng bại. Ngọc Nhi hình như bị thương, máu trên tay chảy xuống thân kiếm. Tố Tố nhìn thấy chúng ta, gọi: "Mau tới hỗ trợ."

Ta cười nói: "Tỷ tỷ, võ công của tỷ tốt như vậy chẳng lẽ còn đánh không lại hai ả sao?"

Trầm Vân Đào cũng cười nói: "Chúng ta không ngại cùng tỷ liên thủ kháng địch."

"Thuỷ Linh Lung, ta nói rồi, hôm nay ta muốn kết thúc ân oán của chúng ta." Ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng Hoàn Lăng nhân lúc ta chưa chuẩn bị liền vung một roi đánh tới. Ta không chút khách khí đánh lại. Tố Tố cùng Trầm Vân Đào đều biết ả không phải là đối thủ của ta liền mặc kệ hai người chúng ta giải quyết ân oán, bọn họ đứng một bên không can hệ.

Ta lấy kiếm cuốn lấy roi của ả, cười nói: "Tỷ tỷ, vẫn là võ công của tỷ không bằng ta."

Ả sắc bén thu roi lại, oán hận nói: "Khinh công của muội muội hình như kém trước rất nhiều."

"Thật ư? Đừng nói dối không chớp mắt như thế. Ngươi chưa từng giao thủ với ta, làm sao biết được khinh công của ta ra sao chứ?"

"Ngươi đừng quên ban đầu vì sao ngươi có thể gặp Mộ Dung Tố Tố ở lầu xanh, đều do một tay ta sắp xếp."

Ta cả kinh, hoá ra đều là ả giở trò quỷ: "Là ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Rất đơn giản. Ta muốn khơi mào cuộc chiến giữa ngươi và Thần Nguyệt giáo, bọn nhân sĩ chính nghĩa kia đều là đồ đần hết. Nghe nói cao thủ Thần Nguyệt giáo đông đảo vô cùng, hco nên ta muốn mượn tay bọn họ giết ngươi, không ngờ các ngươi lại quen biết sâu xa như vậy, khiến ta thất bại trong gang tấc."

"Nói nhảm. Ta không nói đến chuyện bản lĩnh, nhưng ngươi cũng phải thừa nhận rằng người của ta rất trung với ta, hai đại hộ pháp đều là huynh đệ của ta. Đáng tiếc chúng ta lại không có cơ hội làm tỷ muội nữa rồi, hoá ra ngươi vẫn luôn theo dõi ta sao? Chuyện khăn tay cũng là do ngươi làm?"

"Đúng, thì sao?"

"Ngươi đừng cậy mạnh, cha ta thua trên tay ta, bây giờ đến lượt ngươi, đi chết đi." Bụng của ả trúng phải một kiếm của ta, máu tuôn ra như suối. Ả hại ta bi thảm như vậy, đâm ả một kiếm vẫn tính là lưu tình.

Ả trúng một kiếm của ta, vẻ mặt khổ sở, tay ôm bụng dựa vào tường. Ả không cam lòng, bèn vung roi quật về phía ta, ta lại nhẹ nhàng phi thân tránh. Võ công của Hoàn Lăng vẫn tốt lắm, kể cả bị thương vẫn có thể tiếp vài chiêu của ta.

Hoàn Lăng dần dần bị ta vây vào thế hạ phong, bị kiếm của ta vây đến xoay đầu bỏ chạy. Ả đột nhiên vung roi chi vào mặt ta, ta liền vung kiếm đánh trả, nào ngờ chỉ là hư chiêu, nhân lúc ta xoay người, ả đá vào bụng dưới ta một cái. Hai tay ta ôm bụng rơi xuống đất, bàn tay mềm nhũn, không giữ nổi cả kiếm.

Một cước này của ả, không biết con ta còn giữ lại được không nữa. Ta nghe được tiếng của Tố Tố, cũng nghe được tiếng của Trầm Vân Đào, nhưng căn bản là ta không nghe thấy họ đang nói gì. Ta liều mạng nắm chuôi kiếm xuất ra chiêu Cửu Thiên Kinh Biến, tận mắt nhìn thấy kiếm của ta đâm sâu vào ngực ả, rồi nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro