chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương 5: Dạo chơi kinh thành - rắc rối a~

   Trong kinh thành náo nhiệt, phồn vinh của Đổng Tuyết quốc, xuất hiện bóng dáng một nữ tử thu hút hết mọi sự chú ý của người dân. Nữ tử một thân bạch y thanh thoát, khí chất thanh cao tựa như tiên tử hạ phàm, mái tóc nâu đỏ nổi bật mà chưa ai từng nhìn thấy, vẻ đẹp mang chút mị hoặc kinh diễm động lòng người, dáng người nàng thanh thoát, dáng chuẩn mặt tươi, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng, còn có một số hoa hoa công tử không kìm chế được đã phun máu mũi *t/g: định lực kém qá, kém qá* , Nữ tử có nàng nhìn bằng ánh mắt hâm mộ, nhưng phần lớn vẫn là ánh mắt ghen tỵ, vẻ đẹp của nữ tử đó cũng chả tha cho các đại thẩm, thúc thúc, con nít...Vâng,nhân vật mang vẻ đẹp trẻ không tha già không thương đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta - Đổng Tuyết Linh.Nàng hiện tại đang kéo theo ba lô xì teen đằng sau hùng hổ tìm kiếm tiệm cầm đồ. "Cần bán hết chỗ nữ trang này thì mới có mắn nỳ để xài chớ nhỉ" nàng vừa bước hùng hổ vừa nghĩ...

   Tuyết Linh rảo bước trên đường phố tấp nập hàng quán, mắt nàng lúc này như phát sáng bởi những sạp hàng đồ chơi,qà vặt, vật trang trí... Nhưng nàng cũng không vội, cần đi đổi vàng bạc thành tiền đã a~.

------------------------------------------------------------------

     * tại tiệm cầm đồ lớn nhất kinh thành*

   Xảy ra một màn rất chi là tức cười. Một lão nhân chừng tứ tuần khuôn mặt giảo hoạt, mắt hồ ly nhìn rất có tiềm năng là gian thương đang van vỉ, nài nỉ, khóc lên khóc xuống , bấu víu, bám theo gấu váy một tiểu cô nương rất xinh đẹp để xin cái gì đấy...

                       Trở lại đấy 1 khắc trước

     Cuối cùng Tuyết Linh cũng tìm ra cửa tiệm cầm đồ nghe nói là lớn nhất kinh thành, tiêu sái bước vào. Một lão nhân chừng tứ tuần niềm nở bước ra nàng tới bàn trà thương lượng

    "Lão này trông gian lắm ! mắt thỳ híp như sợi chỉ, giảo hoạt có khi còn hơn hồ ly, khuôn mặt dài, môi cong, lại còn thêm cái mụn ruồi điêu to tướng thế kia, rất có tướng làm gian thương a~, không thể tin, không thể tin"- Tuyết Linh thầm đánh giá Lão nhân trước mắt

   - Tiểu cô nương dễ xương, xinh xắn, đáng yêu định bán thứ gì chăng? Cứ nói ra, lão chắc chắn sẽ cho giá cao nha - Lão vừa cười vừa nói,bộ dáng bợ *** rất chi là chân chó

   - À ừm, ta đang định bán vài thứ linh tinh, cũng chẳng giá trị mấy a~ - Nàng *khiêm tốn* nói

   - Thế thôi à ? vậy thỳ cũng đưa đây ta ra giá cho - mặt lão sau khi nghe nàng nói xị hẳn ra, thái độ thay đổi 180 độ 

   Tuyết Linh cũng không nói nhiều, trực tiếp lôi ba lô xì teen lại, mở khóa, mang ra hàng vốc trang sức, đá quý, ngọc ngà châu báu, cái ba lô dài 1 mét rộng 4 gang tay, thế mà chỗ vàng bạc chiếm hơn 70% diện tích của nó. Khỏi cần nói cũng biết mồm lão chủ quán đã sớm há to hơn miệng chén cơm rồi, Lão lập tức xông đến như hồ đói, đếm từng li từng tí

    - Một...hai...ba... 

    Đếm xong, mắt lão như minh châu sáng trong bóng đêm, nhìn đống vàng bạc ngay lập tức ánh mắt lại lóe lên tia giảo hoạt thoáng qa tưởng như không ai bắt kịp, nhưng một màn này làm sao qa được mắt Tuyết Linh, nhịn xuống, lão trở lại biểu cảm khinh thường ban đầu, lên tiếng:

   - Cô nương, mấy món này...hừm, nó thật ra chỉ được cái mã thôi, chất lượng kém lắm, ta trả cô tất cả chỗ này 1000 lượng, được không? 

  - KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG NỮA - nói xong câu, nàng dứt khoát đứng lên trong sự ngớ ra của Lão chủ tiệm

     Tuyết Linh bước ra khỏi cửa tiệm,nàng thầm nghĩ " lừa ta á? còn chưa có biết lão nãi nãi ngươi là ai đâu", nàng bước ra cửa, định tìm một cửa tiệm khác.

     Bỗng lão chủ tiệm vẻ mặt hốt hoảng lao như tên rời cung ra ôm lấy chân nàng. Chưa kịp định hình, Bỗng giọng lão vang lên:

   - Cô nương à, ta sai rồi, ta có mắt như mù, múa rìu qa mắt thợ, huhuhu có gì chúng ta từ từ thương lượng, từ từ thương lượng, cô nương à...- lão hối hận, van vỉ nàng nghĩ lại

    "lần này gặp cao thủ rồi, khó nhằn đây, hừ nếu không phải đồ ngươi có toàn bộ đều là cực phẩm trong cực phẩm thỳ..." lão âm thầm nghĩ

   Tuyết Linh khó khăn kéo chân thoát khỏi vòng tay lão, nhưng lão lại càng giữ chặt hơn, gào to hơn như thể cha chết mẹ chết không bằng. Mọi người bắt đầu xì xèo bàn tán. Bất đắc dĩ, nàng đành theo lão vào trong.

   - Được rồi, đưa giá đi, lần này mà lão giám điêu là chúng ta kết thúc cuộc trao đổi, ok ? - nàng vắt chân lên bàn, ngạo nghễ nói

    - ô..cê là gì ạ ? - lão tò mò hỏi

    - thôi không nói nhiều, có ra giá hay không thỳ bảo ?

    - dạ, dạ, tất cả chỗ này ta trả ...ừm... 10 vạn lượng, được không ạ - lão làm bộ lễ phép nói

     "hà hà, ngươi lại chả nhảy cẫng lên ấy chứ, 10 vạn lượng *100.000 lượng ý ạ* cơ mà, dù sao ta vẫn cực kì lời a~, sau đợt này ta sẽ mua tiệm mới, nhà mới,... há há há" lão giảo hoạt nghĩ

     Lão đang mải nghĩ, bỗng nàng giơ 5 ngón tay hướng phía lão

    - zạ ? t...thêm 5000 lượng nữa ạ ? - lão nhăn nhó hỏi

                                   nàng lắc đầu

    - t...thế, t...thêm.... 5 vạn lượng ạ? - lão toát hôi hỏi 

                                  nàng lắc đầu tiếp

   - T...t....thêm 50 vạn lượng phải không ạ ? - lão xanh mặt hỏi lại 

   - ngu qá, là nhân lên 500 lần ấy, 500 lần, có biết không hả- nàng bực tức lên tiếng

    - hảảảảảả ? n...n...năm trăm lần ? - lão ngã bổ nhào, lắp bắp lên tiếng

     " huhu, đúng là cao thủ mà,làm sao, làm sao bây giờ ? mặc dù vẫn khá lãi nhưng 50 triệu lượng thỳ ta lại không đủ tiền để đưa a~ " lão thầm ai oán

    - Ê ê, rốt cuộc lão có định đưa không đây ? ta còn phải đi chơi - Nàng bực tức lên tiếng

   - dạ dạ được, 50 triệu lượng thì 50 triệu lượng, xin cô nương đợi một lát - nói rồi, lão tiến vào trong nhà

                                   Một khắc sau

     Lão chủ tiệm đi ra, đưa cho Tuyết Linh 1 xấp ngân phiếu 1000 lượng dày cộm, bàn tay nàng cầm suýt không suể và kèm theo 1 thẻ bài bằng vàng , khắc ấn kí hoa sen vô cùng rực rỡ

    - Cô nương, đây là 10 triệu lượng dạng ngân phiếu và thẻ bài lưu hành tứ quốc, hiện tại chỗ ta không đủ tiền mặt để đưa nên xin cô giữ chiếc thẻ bài, nó trị giá 40 triệu lượng và đặc biệt là có thể đổi tiền ở bất cứ đâu trên tứ quốc - Lão vẻ mặt tiếc đứt ruột nói

- Hảo ! Lão làm việc tốt đấy , không ngờ chỗ này giàu có ra phết nhỉ - nàng vui vẻ nhận ngân phiếu đút ngay vào túi và đeo thẻ bài bên hông, sảng khoái kéo ba lô bước ra khỏi tiệm

    Nhưng Tuyết Linh nào có biết, chỗ tiền đó chính là tất cả gia tài của lão chủ tiệm cộng với vay mượn khắp nơi thêm phân nửa mới có được, vô cùng nhiều a~

------------------------------------------------------------------

    Sau đó, Nàng bắt tay vào công việc vĩ đại đó là xem hết tất cả hàng quán của kinh thành. Mặc kệ trên đường có biết bao ánh mắt nhìn, tò mò có, ghen tỵ có, háo sắc có, Tuyết Linh rất vui vẻ sà vào những sạp hàng hai bên đường. "hớ hớ, ai bảo ta đẹp qá làm chi " mỗ nữ thầm tự kỉ 

    Nàng liên tục sà vào các hàng quán mới mẻ, không bỏ sót bất cứ hàng nào. Đi sạp nào Tuyết Linh cũng sờ mó lung tung, hỏi giá xong rồi lại đếch mua, khiến mặt mấy người bán đồ chơi, trang sức, đồ trang trí... cứ đần ra. Thâm hơn thế, mỗi khi đến hàng qà vặt, nàng cũng đòi ăn thử, ăn bao nhiêu của người ta rồi mới giả bộ chê, không mua  .Có lẽ thứ duy nhất nàng mua là 2 xâu kẹo hồ lô ngon ơi là ngon nga~. 

     " vừa ăn kẹo hồ lô, vừa xem hàng bán bên đường, Ôi ! thật là zô Mốt! " Tuyết Linh thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục công cuộc troll mấy lão chủ quán

     Đến giữa trưa, Khi mà mặt mấy lão chủ quán của các sạp hàng trong kinh thành đã đen như *** nồi, Tuyết Linh mới chịu tạm dừng. cũng bởi vì nàng rất đói rồi nga~. 

   Dáo dác tìm tìm quán ăn, bỗng mắt Tuyết Linh sáng lên vì tìm được quán bán loại mỳ vằn thắn nàng thích. Nàng lập tức sà vào quán, ngồi chễm chệ, bộ dáng rất ông chủ mà hô to :

    - Đầy bình, ý lộn, cho một bát vằn thắn ngon nhất đi !

1-2' sau, chủ quán đã đưa lên một tô mỳ mỹ vị, hết sức hấp dẫn.

   -Hảo ngon a~ 

   nói xong, mặc kệ hình tượng xênh đệp của mình, nàng ăn như chưa từng được ăn, mấy sợi mỳ còn vãi cả ra ngoài, khách nhân lúc trước khen nàng xinh đẹp đã vô tình chứng kiến cảnh tượng trên mà mặt đơ như cây cơ, không nói nên lời 

    Ăn no,xong xuôi, đang định rút tờ ngân phiếu 1000 lượng ra, oai hùng nói câu *không cần trả lại* thỳ ôi thôi...sấp ngân phiếu nàng nhét trong người đã không cánh mà bay hết trơn

   " Chết rồi! lần này thì toi rồi, bao nhiêu tiền của mình đi đâu hết rồi ??? còn mỗi cái lệnh bài mà lại không có chỗ đổi tiền, làm sao giờ? .... à mà hình như vữa này có đứa con nít đụng mình, nó vội vàng xin lỗi xong rồi chạy mất hút thỳ phải? thôi đúng rồi, chắc chắn là thằng bé ấy, ức hực, nhóc tì mất dợi, để nãi nãi ngươi gặp lần nữa thỳ liệu hồn con ạ " nàng cay cú tự kỉ

   - Khách qan, của cô nương hết 5 quan !" Giọng nói lão chủ quán làm nàng giật thót tim

    Tuyết Linh lập tức trưng ra bộ mặt siêu cấp chân chó, nói:

    - chủ quán à, ta có rất nhiều tiền nga, nhưng mờ vừa nãy bị thó hết rồi còn đâu, hay ông để ta kí giấy nợ rồi về nhà mang tiền ra trả sau được không ? - nếu lão chủ quán đồng ý nàng sẽ lập tức đi đổi tiền để trả a~

    Lão chủ quán lập tức vẻ mặt khinh thường, hiện rõ vẻ như muốn nói*ngươi nói phét* :

   - khách qan à, quán ta làm ăn buôn bán nhỏ, nếu cô nương đây không chịu đưa tiền, ta sẽ đưa cô lên quan ! - nói rồi, lão tiến tới định tóm lấy nàng 

   Tuyết Linh lập tức né khỏi, cách ra xa vài bước " hứ, có tí sức quèn mà đòi bắt ta á? mơ đi ! cơ mà lão không cho nợ thì ta quịt luôn " nàng thầm nghĩ

    Nhanh như cắt, nàng lao đầu về phía trước mà chay như điên. Ai mà ngờ lão chủ qán dai như đỉa vẫn còn bám theo, đã thế lão còn vác theo con dao phay sắc bén. Nàng hoảng, con dao kia mà phi vào nàng thỳ xong mất, Tuyết Linh chạy vội mà quên luôn chuyện mình biết khinh công. 

    Được một lúc, bỏ khá xa lão chủ quán vẫn đang đuổi về đây, Nàng vội vàng tìm chỗ trốn. Vừa hay, nàng thấy một khách điếm rất xa hoa, không nghĩ gì, Tuyết Linh trực tiếp phi thân lên lầu 2, nhanh nhẹn nấp sau bồn hoa để tìm 1 phòng trốn tạm. " wow, Khách điếm thôi mà có cần xa hoa zữ zậy không? chài ai, đến rèm cửa cũng là tơ lụa thượng hạng nữa ? bình hoa hình như bằng đá quý thỳ phải? cũng hảo đẹp nữa, còn có dãy phòng phía trước ở cửa đều có 1 nha hoàn đứng hầu nga~, làm sao mà chui vào bây giờ ?" nàng thầm tính toán

    Lia mắt toàn bộ dãy phòng, ngay lập tức Tuyết Linh đem sự chú ý dồn cả lên căn phòng cuối cùng không có nha hoàn đứng cửa "hi hi, ông trời không phụ ta rồi, phòng đấy hẳn là không có người a~" nàng thầm nghĩ

    Tuyết Linh trực tiếp đi ra phía cầu thang, dậm chân mấy cái giả bộ đang bước lên cầu thang, sau đó nàng tự nhiên như ruồi mà đi đến dãy phòng.Đi Ngang qua, mấy nha hoàn kia cũng không có phản ứng gì như là phát hiện ra nàng cả

    Đứng trước cửa, lại tự nhiên mở cửa phòng ra, chưa kịp nhìn đến căn phòng nàng đã vội vội vàng vàng đóng cửa lại. Rốt cuộc cũng thở *phù* một cái, nàng thả lỏng cảnh giác. Bắt đầu hứng thú quay lại, định bụng sẽ mượn tạm căn phòng đánh một giấc no nê, nào ngờ khi quay lại, đập vào mắt nàng cư nhiên là......

                  Là cái gì thỳ để lần sau bàn :)))

  * nhân tiện nói luôn, đơn vị tiền tệ của nước này như sau

          1 vạn lượng = 10.000 lượng

          1 lượng = 10 quan

          1 quan = 10 đồng

     mà theo giá cả, thỳ 1 cái bánh bao ở đấy = 1 đồng

các nàng cứ thể mà tưởng tượng ra độ lớn của số tiền nhế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro