chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 3: trộm quốc khố-đùa nghịch hoàng cung

      *căn phòng hiện đại của Tuyết Linh*
- Haiz...haiz...haiz... - một tràng thở dài của mỗ nữ vang lên
Chả là đã 2 tháng kể từ ngày nàng xuyên tới đây, hiện tại Tuyết Linh đang vô cùng vô cùng chán . Tại sao ư ? dĩ nhiên là vì ko có việc gì làm a~ ! bí kíp võ công Phượng Thanh kĩ nàng luyện nửa tháng đã xong, suốt thời gian còn lại toàn ăn với ngủ, nàng sắp thành heo đến nơi rồi. " mà nghĩ cũng lạ, cả 1 quyển bí kíp dày hơn 1000 trang thế nhưng lại rất dễ dàng đối với ta, cứ cảm giác như mở bí kíp ra là bao nhiêu võ công bay vào não luôn ý, hắc hắc, ta phục ta qá " mỗ nữ nào đó lại tự kỉ. 
Trở lại vẫn đề, người ta thường nói 'nhàm chán tất sinh ra tò mò' (t/g: chả bik tỉ lấy đâu ra câu đấy nữa. TL: kệ ta) nên Tuyết Linh đã đưa ra quyết định mà nàng tự cho là sáng suốt, đó là: tối nay nàng sẽ tham quan hoàng cung a~."sẽ dất nà thú vị cho xem"
- Muahahaaaaaaaa - căn phòng trong trẻo tràn đầy tràng cười man rợ
-----------------------------------------------------------------------------
giờ dậu *7h tối* , *Hoàng cung*
Hàng dài cấm vệ quân nối tiếp nhau đi tuần tra, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, tưởng chừng như cả 1 con ruồi cũng không thể lọt vào. nhưng lúc này, lại ko có bất kì ai phát hiện ra thân ảnh 1 hắc y nhân đang dần tiến tới quốc khố một cách rất ư là thuần thục, vâng, ko ai khác chính là Đổng Tuyết Linh, nàng vừa di chuyển nhanh nhẹn như một con báo vừa ung dung nhàn nhã chả khác đi dạo là mấy. Là một sát thủ, ngụy trang và ẩn nấp đối với nàng qá dễ. Tuyết Linh vận một bộ đồ da đen bóng bó sát cơ thể, làm tôn lên đường cong hoàn mỹ mà nữ nhân nào nhìn vào cũng phải ghen tị, Mái tóc nâu đỏ buộc đuôi ngựa còn rơi vài sợi trên lưng, làn da trắng nõn trên nền áo đen cực kì nổi bật, diện vô biểu tình nhưng luôn mang nét mị hoặc trời sinh, trông nàng lúc này chẳng khác nào yêu tinh mê hoặc lòng người
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, sở dĩ nàng chọn địa điểm tham quan đầu tiên là ngân khố vì nó cư nhiên rất nhiều thứ hay ho nha, tiện thể mượn tạm vô thời hạn ít kim quy tài bảo của lão hoàng đế kia luôn, nhất cử lưỡng tiện.
Đợi đến khi mấy tên lính đổi ca trực, Tuyết Linh bắt đầu tiến sát lại Quốc khố, hạ gục 2 tên canh gác, nàng nhanh chóng rút ra chìa khóa "vạn năng" mới làm lúc chiều để mở cửa tiến vào mà không ai biết.
- woaaaaaaa, mặc dù vẫn biết sẽ có những thứ hay ho nhưng như thế này là hơi bị rực rỡ à nha - Tuyết Linh thốt lên trong kinh hỉ
Bởi vì, đập vào mắt nàng lúc này là vàng bạc, cư nhiên là hàng núi vàng bạc châu báu a~.Tuyết Linh Nhìn đến mức hai con mắt gần như biến thành đồng tiền vàng , xin đừng trách nàng a, ai mà lại không thích tiền chứ, nàng còn chưa phải tiên đâu. Nghĩ đến thế, Tuyết Linh rút từ trong người ra 1 túi vải to rộng gần 1 thước đã chuẩn bị trước, xông vào chọn lựa từng cái một, mà thâm ở chỗ cứ cái nào nạm ngọc, phỉ thúy kim cương loại cực to nàng mới chọn, mấy thứ kia bỏ qa hết. Chưa đầy 5', cái túi nàng mang đã muốn trào ra vàng bạc, lúc này Tuyết Linh mới nuối tiếc dừng công cuộc xin đểu của mình.
Liếc quanh căn phòng, ánh mắt nàng lập tức bị thu hút bởi một chiếc hộp đặt chỉnh tề ở chính giữa căn phòng. 
lại gần, chiếc hộp to bằng lòng bàn tay, được bao bọc bởi 1 lớp vải gấm đỏ, sờ vào rất mềm mượt, mặt hộp đính một hạt kim cương xanh vô cùng hiếm thấy, làm tôn nên nét sang trọng , đủ để biết nó chứa đựng vật vô cùng qan trọng.mắt Tuyết Linh lập tức sáng lên như hai cái đèn pha, nàng nhẹ nhàng mở nó ra. 
Trong hộp hiện ra 1 chiếc lọ thủy tinh trong suốt đựng trong đó là 1 thứ chất lỏng màu đỏ,nàng vô cùng ngạc nhiên, bởi thời này thủy tinh rất rất hiếm, nó cực kì khó làm, cầm lọ trên tay, nhìn vào hộp gấm, nàng ngạc nhiên thốt lên:
- A, còn có 1 tờ giấy phía dưới 
- xem nào, à ừm, *thuốc bách độc bất xâm, có khả năng khiến người uống nó không bị bất cứ tổn thương nào khi bị trúng độc, nó sẽ tự hóa giải ngay lập tức bất kể là độc gì...* - đọc xong những dòng chữ trên giấy, Tuyết Linh không khỏi mừng thầm " lại có bảo bối a~"
Mở nắp, uống cái "ực", nàng thầm nghĩ"cũng không có gì khác thường nga". Tuyết Linh không hề biết, vì một lọ *bách độc bất xâm* này mà biết bao cao thủ trên giang hồ liều mạng để có được, và nàng lại càng ko thể biết hoàng cung sau đêm nay sẽ tổn thất rất lớn bởi n~ thứ nàng "xin đểu" toàn là cực phẩm trong cực phẩm, cư nhiên Tuyết Linh còn lấy hẳn 1 đống lớn a~...
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi dễ dàng đào thoát khỏi quốc khố, Tuyết Linh bắt một tên nha hoàn chỉ đường đến cung của quý phi được sủng ái nhất - Lạc Tử Mị.
*Mị cung*
Thân ảnh Tuyết Linh nhanh nhẹn xâm nhập vào thư phòng của Mị quý phi, Để làm gì ư? tất nhiên là phải có cái hay ho nàng mới đến a~. Theo Tuyết Linh, quý phi muốn được sủng ái thỳ dĩ nhiên phải có kĩ thuật giường chiếu điêu luyện nha, mà kĩ thuật ấy thỳ phải học ở đâu? đáp án là xuân cung đồ chứ đâu. "hắc hắc, lần này phải xin đểu ít xuân cung đồ để giải trí mới được a~, " Tuyết Linh thầm ngĩ. Nàng vẫn còn "chong xáng" lắm , cần phải học hỏi thêm nhiều. 
- woa, quả nhiên là rất nhiều nha, chắc bà quý phi này hẳn phải chịu chi một mớ lớn tiền mới có được nhiều bức *muôn màu muôn vẻ* thế này - Tuyết Linh thốt lên kinh ngạc khi nhìn mấy trăm bức xuân cung đồ trong kệ sách
- hế hế, bức này hảo đẹp a~, tự thế nguyên thủy nhất của con người còn gì... bức này tư thế sáng tạo qá đi... bức này mới mẻ ghê ta...bức này....bức này...
Sau một hồi lâu bình phẩm cái thứ nữ nhân nào nhìn vào cũng đỏ mặt, Tuyết Linh quyết định chọn ra hơn chục bức đẹp nhất mà vơ vét . 
Ra khỏi thư phòng, đang đinh trở về mái nhà thân iêu thỳ bỗng Tuyết Linh nghe thấy một thứ âm thanh ái muội vang lên:
- Ân...aaa... ư...ư... ưm.. đừng dừng lại hoàng thượng...aa - nữ nhân rên rỉ
- Ái Phi, nàng hảo tuyệt a~ - giọng nam nhân khàn khàn vang lên lẫn tiếng thở dốc
" hô hô, cư nhiên được xem bài học sinh lí trực tiếp thế này, ngu gì mà không xem" Tuyết Linh nham hiểm nghĩ, mắt nàng tràn ngập hứng thú, dần tiến lại căn phòng phát ra âm thanh đó

Trèo lên nóc nhà, nàng nhẹ nhàng gỡ một ít mái ngói ra, dưới nhà, có hai người đang giao hoan trông cực kì sung sướng
- đây hẳn là lão hoàng đế và Mị quý phi trong truyền thuyết a~- Tuyết Linh thầm nghĩ
Nàng rất có khiếu làm học sinh ngoan mà chăm chú nhìn một màn cá nước thân mật bên dưới, nữ nhân như hoa vẻ khoái hoạt, sung sướng đang phát ra âm thanh rên rỉ gợn tình theo từng nhịp động của nam nhân, còn nam nhân kia khoảng chừng tứ tuần, liên tục ra vào ở trong nữ nhân, tiếng thở dốc cùng rên rỉ ngập tràn trong không khí...
- ừm, khá là đẹp mắt, nhưng mà lão hoàng đế có vẻ không thể thỏa mãn được nữ nhân kia thỳ phải, cơ mà vị quý phi kia rất biết cách rên rỉ gợi tình nha,*mợ* này mà cho đến hiện đại đóng phim xxx thỳ khỏi chê luôn (t/g: èo ê, chị là đồ sắc nữ  TL: cảm ơn đã khen)
-xì, sao lão hoàng thượng kia trụ đươc có tí ti đã ra rồi à? kém qá kém qá...- Tuyết Linh bộ dáng ung dung bình phẩm cảnh xuân của 2 nhân vật kém may mắn bị nàng nhìn thấy như thể nàng đang xem một thứ rất chi là bình thường vậy
Xem đến lúc cảnh xuân trong phòng đã muốn kết thúc, Tuyết Linh lúc này mới chịu trở về mái nhà thân iêu của mình.
-----------------------------------------------------------------------------
*tại mái nhà thân iêu của Tuyết Linh*
Vứt đống vàng bạc+xuân cung đồ vừa xin đểu được xuống bộ sofa, Tuyết Linh cởi sạch bộ đồ da trên người ra, mặc nguyên nội y đen quyến rũ, lăn ra đệm êm mà đi tìm chu công đánh cờ....
Một ngày dài cứ như thế mà kết thúc
*t/g: chương sau chị ý "xổng chuồng" nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro