chương 1.b + chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 1.b

Tự kỉ hồi lâu mà vẫn chưa thấy thân thể có động tĩnh gì, nàng đánh liều mở ti hí một mắt ra nhìn...
- hở...ở...ở...ở...ở...ở...ở....- ngạc nhiên quá mức đến nỗi làm mồm Đổng Tuyết Linh ngoác tận mang tai
yes, khung cảnh xung quanh hoàn toàn không hề ngập nước như nàng tưởng nga, nói thế nào nhỉ? ,ờm, nó trắng toát , thật sự thỳ chả có gì khác ngoại trừ màu trắng cả, trắng tinh ( t/g:chị được lên thiên đường. sướng thế còn gì ) 
Chưa kịp định hình, bỗng có một tiếng gọi giọng nam nhân :
- Đổng Tuyết Linh , Đổng Tuyết Linh ...
- hả...hở...hử- nàng vô thức trả lời 
- Hử hử cái gì, ngươi là Đổng Tuyết Linh?- Lão nhân hỏi nhưng lại như khẳng định
- Đúng vậy, m..mà ông là a...ai vậy ? - nàng hoảng, cư nhiên một nơi như này lại có người a, có phải ma không thế, nàng cái gì cũng không sợ duy chỉ có sợ ma nha
- Ta là Thần thời không, không phải ma đâu mà sợ - lão nhân trả lời y như đọc được ý nghĩ của nàng ấy
Bây giờ thỳ Đổng Tuyết Linh đã hoàn hồn, mới nhìn kĩ lại lão nhân đó. "woa, lão nhân này khẳng định là nhân vật lí tưởng cho vai bụt trong truyện Tấm Cám à nha" nàng thầm nghĩ . này nhớ, râu tóc vừa trắng còn bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, khí chất thiên tiên, nhìn phát liên tưởng ra ngay vị bụt trong truyền thuyết a . Liên tục những thắc mắc hiện lên trong cái não vỗn đã rất nhỏ của nàng, khiến nàng cảm giác nó đang bốc khói 
Không để Đổng Tuyết Linh nghĩ lâu, Thần thời không nói tiếp :
- Đây là không gian do ta tạo ra, dùng làm nơi trú ngụ cho linh hồn, nhưng ngươi lại là trường hợp đặc biệt vì không phải số ngươi tận mà do ta khiến ngươi chết...
- Cái gì cơ ? ông nghĩ ông là ai mà dám làm tôi chết hả? (t/g: xời, chị ơi là chị, người ta là thần a )- nàng tức giận ngắt lời. Đổng Tuyết Linh nàng đường đường là sát thủ có số má trong hắc đạo mà phải chịu ủy khuất á , còn lâu đê
- Ngươi phải nghe ta nói hết đã chứ - thần thời không lên tiếng giải thích
- Đều là sai sót của ta, ngươi thật ra không phải là người của thế giới hiện đại mà nơi ngươi vốn dĩ phải ở là một thời không hoàn toàn khác, nhưng vì sự nhầm lẫn nên ngươi đầu thai nhầm vào thế kỉ 21 - Lão nhân vẻ mặt thoáng qa tia hối lỗi
" sặc, như thế nào ta lại không phải người hiện đại ??? lại còn cái gì mà đầu thai nhầm chỗ nữa ??? như trong phim ấy nhở" bỡ ngỡ, Đổng Tuyết Linh thầm nghĩ

Thần thời không vội nói tiếp :
- Ta còn định để ngươi ở hiện đại luôn cơ, nhưng việc ngươi còn nợ duyên đã khiến ngươi phải trở lại,nhưng để đền bù ta đã cho ngươi ở lại đó 17 năm rồi còn gì, bây giờ đã đến lúc ngươi phải trở lại đúng nơi thuộc về mình
- Ta cho ngươi thêm bí tịch võ công Phượng Thanh kĩ,1 lọ cửu chuyển hoàn hồn đan, và 2 viên tiên dược để tăng 50 năm công lực+tiên pháp coi như đền bù 
- Woa, ích lợi phết nhỉ, coi như lão biết điều đấy - nói rồi nàng trưng ngay bộ dạng y như lưu manh 
- có phải ngươi luôn mang bên mình trâm Phượng Hoàng ?, khi gặp 1 nửa còn lại trong cuộc đời ngươi, nó sẽ phát sáng - Thần thời không lên tiếng nói
- Thật sao? - nàng ngạc nhiên hỏi
Từ nhỏ bên người Đổng Tuyết Linh đã luôn có trâm Phượng Hoàng, mà lạ ở chỗ lúc lớn có lần nàng tháo nó không đeo. Hậu qả là ốm liệt giường, xui xẻo liên miên, bà ngoại sợ sự việc lặp lại nên luôn nhắc nhở nàng đeo nó bất cứ lúc nào, kể cả tắm cũng không được tháo. nghĩ lại vẫn thấy ức chế, đúng là đồ ngọc bội k.h.ố.n k.i.ế.p .
- NHìn đi - thần thời không lên tiếng cắt đứt dòng suy ngĩ của Đổng Tuyết Linh
Chỉ thấy trên không trung xuất hiện 1 màn mình, hình ảnh hiện lên là 1 căn phòng đậm chất cổ, trong phòng có 1 nữ nhân nằm bất động trên giường, mà nữ nhân ấy rất xinh đẹp nga, mái tóc đen dài bóng mượt, môi mỏng chúm chím,mày ngài mắt phượng, mắt nhắm nghiền vẫn tôn lên hàng lông mi dài và cong dày, làn da trắng min.... "Mà sao nữ nhân này quen zữ zậy ta ?"Đổng Tuyết Linh thầm nghĩ
NHư chợt nhớ ra cái gì, nàng thốt lên :
- Kia chẳng phải là rất giống ta sao ? khác mỗi mái tóc 
-đó là tinh linh thời gian do ta tạo ra để tạm thay thế ngươi ở thời không đó, nơi ngươi sắp sống có tên là Đổng Tuyết quốc, vua trị vị là Đổng Ngạo Thân . Ngoài quốc gia ngươi sống, còn có Hoàng NHa quốc, Thanh Khắc quốc, và Lãnh Nguyệt quốc, trong đó Lãnh NGuyệt quốc đứng đầu trong tứ quốc . Ngươi thân phận là công chúa của Đổng Tuyết quốc, bên cạnh ngươi chỉ có 1 lão mama đã gần đất xa trời vốn là nha hoàn cũ của nương ngươi, thân là công chúa thất sủng, bị phụ hoàng quên lãng, bị các hoàng tử, công chúa khác khinh thường, coi là phế vật...
- stop ! ông đang nói cái heo gì thế? sao ta lại bị thất sủng, lại còn bị coi là phế vật??? S.H.I.T , đưng có đùa chứ ông chú à,ko vui chút nào đâu - tức giận, Đổng Tuyết Linh lên tiếng ngắt lời
- TA không nói đùa
Đang định lôi 18 đời tổ tông của lão ra hỏi thăm một loạt thỳ thân ảnh Thần thời không đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vang lại trong không gian câu nói :

- Hãy sống tốt và trả nợ duyên của ngươi đi...

Hết Chương 1

-----------------------------------------------------------------------------

Chương 2: may mắn được bảo bối - thân phận

Lúc này, khung cảnh màu trắng xung quanh dần dần biến đổi, màu trắng dần tan đi như sương mù gặp nắng, một căn phòng dần hiện rõ.
Một lúc sau, chỉ còn thấy trước mắt Đổng Tuyết Linh là một căn phòng cổ xưa, ko, chính xác là Đổng Tuyết linh hiện đang ngồi trên chiếc giường nhìn ra toàn bộ căn phòng. Quan sát một lượt, căn phòng rộng chừng 15-20m, xập xệ, cũ nát, đò vật cũng chỉ có 1 bộ bàn ghế gỗ đã bạc màu, cạnh giường là bàn trang điểm nhìn như sắp sập đến nơi, trên bàn trang điểm là một ít phấn son nhìn qa là biết chẳng tốt đẹp gì

(t/g: như người ta hay nói là ' hàng made in china' ý

Lại nhìn vào bản thân, "Ô ! ta từ khi nào đã mặc trang phục cổ xưa nhể? cơ mà bộ y phục này cũng khá cũ rôi, vải thô lại còn rách vá vài chỗ" Đổng Tuyết Linh thầm nghĩ. 
- Ô ô ô, như thế nào mà xuyên qa thành công chúa lại thảm hơn nhiều so với ta ở hiên đại thế này ? - nàng hậm hực khóc

Đang mải lôi 18 đời thần thời không ra hỏi thăm lần nữa, Đổng Tuyết Linh chợt nhớ đến mấy thứ đồ chơi mà thần thời gọi là đền bù cho mình, nàng vội vàng tìm khắp giường. (t.g: ặc toàn tiên dược mà chị bảo đồ chơi , sài sang zữ zợ. TL: kệ ta, của free mà, cứ dùng thoái mái ). 
- Đây rồi ! - nàng vui vẻ reo lên khi thấy bí kíp+thần đơn+lọ sứ nằm ngay cạnh mình . Thả hồn theo sự tò mò, Đổng Tuyết Linh nhét luốn 2 viên thần đơn vào mồm nuốt cái "ực", " mùi vị thật không tệ nga~"nàng thầm nghĩ.Được một lúc, trong cơ thể nàng xuất hiện cùng lúc 2 luồng khí 1 nóng 1 lạnh đan xen nhau, tạo lên cảm giác lâng lâng khó tả, rồi chúng dần tụ lại ở đan điền, cơ thể Đổng Tuyết Linh lúc này nhẹ bẫng như chỉ cần nhảy 1 cái là có thẻ xa đến mười mấy mét vậy, sức sống cũng căng đầy...

Đang ngập tràn trong mấy món đồ chơi mới, bỗng có 1 giọng nói hiện rõ sự vui mừng vang lên:

- Công chúa, người tỉnh rồi sao ?
Chỉ thấy thân ảnh một lão nhân chừng 60t đang tiến về phía nàng,khuôn mặt phúc hậu nhưng trông có vẻ tiều tụy, xanh xao. 
- Thật may qá, nếu công chúa xảy ra mênh hệ gì thỳ lão nô xuống cửu tuyền làm sao ăn nói với nương nương - nói rồi, lõa bà rơm rớm nước mắt
- " đây hẳn là lão mama trong truyền thuyết a" Tuyết Linh thầm NGhĩ
- Lão nô trúng phải cổ độc, bây giờ cũng đã sắp cầm cự không nổi, trước khi chết, người có quyền được biết sự thật...
- Mấu thân người - Tuyết Phi NHiên thật ra từng là giang hồ đệ nhất sát thủ Mị Vũ, nhưng khi sinh người mất qá nhiều máu nên đã tử, Hoàng Thượng đã đổ mọi tội lỗi lên người, đày người ra nơi rách nát này tự sinh tự diệt, lúc đó thân là nô tì thân cận của nương nương ta đã xin được chăm sóc người... trước khi mất, nương nương đã căn dặn lão nô là chờ đến khi người tròn 18t sẽ đưa người vật này - nói rồi lão mama đặt vào tay nàng 1 hộp gấm chạm trổ tinh xảo
Mở hộp ra,bên trong có môt vòng tay mặt hình tử điệp vô cùng mĩ lệ, nạm ngọc, kim cương lấp lánh đẹp không sao tả xiết
- Đây là ....- Tuyết Linh hỏi, giọng tò mò
- Vốn dĩ muốn theo di nguyện của nương người là đợi người đến 18t mới mang ra nhưng.....Đây là di vật của mẫu thân người - Tử Điệp kiếm dưới dạng vòng tay, chỉ cần người ấn vào thân con bướm tím trên vòng thỳ lập tức nó sẽ biến thành thanh kiếm, hơn nữa nó còn là 1 trong 2 cực phẩm vũ khí trong thiên hạ là Tử Điệp kiếm và Trấn Vũ tiêu.
- Lão ma ma vừa nói xong, ngay lập tức Tuyết Linh thực hành ngay, nàng ấn vào con bướm tím, chiếc vòng dần biến thành 1 thanh kiếm tinh sảo, sắc bén, " hảo vũ khí, nó chắc chắn là chém sắt như chém bùn a" Tuyết Linh thầm cảm thán. 
Nàng thầm khâm phục nương thầm mừng vì có được hảo vũ khĩ , bỗng lão mama thổ huyết, khó thở ngã ra nền đất
- Công chúa, xin người...hãy sống...tốt... lão nô đi...gặp nương nương đây - bàn tay mama buông lỏng, bà ra đi mà khuôn mặt bình thản mãn nguyện
Tuyết Linh khóc, lần đầu tiên nàng thật sự khóc, bởi người tốt với nàng đầu tiên trong thế giới này cư nhiên rời bỏ nàng mà đi...
Sau khi đắp 1 ngôi mộ tử tế cho lão mama, Tuyết Linh quay vào trong nhà, gạt đi nước mắt, tươi cười đối mặt với tương lai. Lúc này nhìn lại căn phòng, 
-oài, thiệt ngao ngán quá đi, nhà gì trông chả khác cái chòi rách là mấy
Đang chả biết làm gì, nàng sực nhớ ra là nàng cư nhiên là có phép thuật nha~
- hihi, biến cái gì bây giờ nhỉ? - nàng vui vẻ nói
Ngic một lúc, nàng quyết định biến ra một loạt n~ thứ hiện đại như : ti vi, tủ lạnh, quạt, máy tính, điều hòa, giường đệm mới, bàn trnag điểm hiện đại, tủ quần áo với rất nhiều bộ "cánh" thanh lệ (t/g: y phục ý ạ), đồng hồ đẹo tay "sịn"... và cả 1 chùm đèn rất chi là hoành tá tràng . Thêm cả một số bộ nôi y siêu đẹp . 
- thôi chết, quên mất, ko có điện thỳ mấy cái kia chạy bằng niềm tin và hy vọng chắc ? - nàng chán nản thốt lên
-------------1s-1s-3s-4s---------------------
- A! đúng rồi, máy phát điện! phải biến 1 cái thiệt to a~- nàng phấn khởi biến ra mọi thứ
-------------1'-2'-3'-4'-----------------------
- Oáp...oáp...oáp...- một tràng ngáp rất ư là zô zuyên phát lên
- thôi kệ, ngủ đã tính sau - nói rồi, nàng lăn quya ra đệm êm mà ngủ không biết trời trăng gì

--------------------------------------------
15 ngày sau
- woaaaaaaaaaaaaaaaaa, ngủ đã ghê - sâu lười nào đó thức dậy sau 1 giấc ngủ mà nàng còn chẳng biết nó kéo dài tận 15 ngày
- mấy giờ rồi ta ?- nói rồi nàng nâng tay lên nhìn vào đồng hồ sịn - Ớ ! Whắt ? sao lại 15 ngày rồi á ? - Tuyết Linh kinh ngạc hét lên
- Ô ô ô, thời gian vàng bạc của ta, như thế nào mà trôi qua nhanh zữ zợ, nhất định là tại phép thuật rồi. hình như lần trước lão thần không có nói mình ko được lạm dụng thỳ phải...ô ô ô...- tiếng khóc thảm mang theo tiếc rẻ vang lên trong căn phòng ngập tràn đồ hiện đại...
******************************************
*Tại ban ăn* 
Tuyết linh- nhân vật chính của chúng ta lúc này đang "vồ vập" đò ăn một cách mạnh bạo, cái gì mà thục nữ, cái gì mà tao nhã , nàng nhổ vào, chết đói đến nơi còn làm bộ thỳ chỉ có die 
Một lúc sau, trên bàn ăn , tất cả đồ ăn đã không cánh mà bay vào bụng của nàng hết, ít nhất cũng phải là khẩu phần ăn của 10 người a, 
-cũng tại lão thần không kia không nói biến đồ vật càng to mất càng nhiều sức nên báo hại ta thành ra thế này - nàng ức chế hét lớn, nàng biến đò rất lớn lại còn nhiều ơi là nhiều, thử hỏi ko ngủ 15 ngày làm sao được

Cứ như vậy, ban ngày Tuyết linh luyện bí kíp võ công Phượng THanh kĩ, bạn đêm trở lại căn phòng điều hòa máy lạnh đầy đủ mà an giấc, cơ mà nàng cũng ko quên để đèn ngủ hình trái tim nga~....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro