tiết tử + chương 1.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             Tiết tử

Dòng chảy thời gian không ai có thể nhìn thấy, nó trôi qua một cách lặng lẽ mà vô hình , ko đợi chờ bất cứ ai . Nhưng, tôi chắc chắn nếu chúng ta có niềm tin thì điều kì diệu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở đâu...

VÀ câu chuyện bắt đầu...

Ở một thời không khác, cách xa nơi đây - một thời không hoàn toàn xa lạ, có một sinh linh bé bỏng đang được sinh ra...

*Hoàng cung - Phượng Nghi điện*

- Nương nương , xin người có gắng lên, đứa trẻ sắp ra rồi - mama đỡ cố gắng khích lệ người phụ nữ xinh đẹp đang đau đớn tưởng như có thể ngất bất cứ lúc nào

- *oa...oa...oa..* 

- sinh rồi , sinh rồi, là một hoàng tử - mama đỡ vui mừng nói

- Hãy cho ta xem mặt đứa trẻ đi - người phụ nữ như không thể giấu nổi niềm hạnh phúc ,lệ tràn ra từ khóe mắt

- Đứa bé sẽ tên là Lãnh Nguyệt Thiên . nhị vương gia tương lai - hoàng thượng tiến lại gần lên tiếng, khuôn mặt 2 người ngập tràn hạnh phúc...

3 năm sau

*thế kỉ 21, thế giới hiện đại*

* bệnh viện -khoa phụ sản*

*oe...oe...oe*

- sinh rồi , là một bé gái xinh xắn - bác sĩ vui mừng lên tiếng

người mẹ trẻ không giấu nổi niềm hạnh phúc , vui mừng lên tiếng:

- tên đứa bé sẽ là Đổng Tuyết Linh

Một năm sau, tại ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương, Đổng Tuyết Linh lúc này tròn 1 tuổi. Bé tròn như cục bông, làn da mim màng búng ra sữa, mắt long lanh to tròn ngấn nước. Theo truyền thống của gia đình, hôm nay bé sẽ phải chọn đồ vật tượng trưng cho công việc sau này. ba mẹ bày ra rất nhiều đồ vật trên 1 cái bàn lớn, rồi đặt bé ngồi trên bàn. 30' trôi qa, thật kì lạ là bé Đổng Tuyết Linh vẫn không cầm bất cứ một thứ gì trên bàn, ba mẹ đang lúc không biết phải làm sao thỳ bà nội của bé đến . Bà bước vào bàn và vô tình đặt cây trâm phượng Hoàng mà bà luôn mang bên người lên bàn.Gần như ngay lập tức , bé tiến lại gần cầm cây trâm thật chặt , như thể bé sẽ không bao giờ bỏ ra vậy. 

- Tại sao lại như vậy chứ - bà nội thốt lên

- chiếc trâm này đã theo gia đình ta từ rất lâu, nghe nói là vật định tình của tỏ tiên truyền lại nhưng ko ai biết rõ, vậy mà con bé...- bà nội không khỏi kinh ngạc

- Chẳng lẽ con bé nợ duyên ?...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 17 năm đã trôi qua, hai con người tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể liên quan nhưng lại liên kết với nhau bởi 1 chứ *duyên*, và họ sẽ gặp nhau vào một ngày ko xa... 

-----------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1.a - xuyên qa

Thế kỉ 21, ngày x tháng x năm xxxx, hôm nay là một ngày nắng nóng oi ả qá mức, là điều kiện cực tốt để đi biển, vậy, câu hỏi đặt ra hiện giờ là nữ chính đang ở chỗ nào ??? 

Tại đảo hawai, bãi biễn đầy nắng, Đổng Tuyết Linh- sát thủ nổi tiếng giới hắc đạo với cái tên Huyết Mị, hiện đang giả làm bồi bàn tại nơi này. Mặc dù nhiệm vụ của nàng là ám sát một chính trị gia đang nghỉ mát ở đây, nhưng có vẻ nàng chẳng thèm bận tâm đến nó. 

Xa Xa, ẩn sau bóng cây dừa,có một thân ảnh nữ tử .Làn da trắng mìn màng, mái tóc màu nâu đỏ thẳng tắp bóng mượt bay phất phơ trong gió, đôi môi hồng hồng chúm chím, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mày liễu thanh tú, mắt to long lanh, Đổng Tuyết Linh khẳng định sẽ là một mỹ nhân nếu không để ý đến hành động của nàng lúc này. Đúng vậy, nàng đang trốn việc, nấp sau cái cây với đôi mắt nhìn như sắc lang và hai hàng zãi đang từ biệt miệng trở về với đất mẹ (t/g: êu ê khiếp ) ngắm nhìn 1 chàng khá đẹp zai đang....thay đồ 

- woa, làn da ngăm đen kia sao mà quyến rũ thế - mỗ nữ thỳ thầm

- ộ ôi, cơ bắp kia sao mà rắn chắc thế, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát - sắc nữ nào đó lại thỳ thầm

- Sặc, thất vọng quá đê, ngoại hình thì rõ đẹp ra, mà "cái kia" sao có tí ti thế - sắc nữ lại ko tự kiềm chế mà hô to một tiếng

Đang mải ngăm zai đẹp, bỗng nhiên chàng trai đó hình như nghe tiếng người nên quay lại

" chết cha,vừa này nói to quá, bị nghe thấy hết rồi, lượn nhanh kẻo bị bắt thỳ xác định luôn"- Đổng Tuyết Linh thầm nghĩ

nói rồi nàng quay đầu, ù té về phía trước mà chạy như điên . Nhưng trớ trêu thay, nàng lại không cẩn thận vấp phải hòn đã mà ngã lộn cổ xuỗng cái giếng người dân mới đào để trữ nước ngọt

- Á...á...á...á - chỉ còn đọng lại tiếng hét thảm 

" thôi xong, xong thật rồi, chết cmnr , mày n.g.u lắm Linh ơi, sao lại bất cẩn như thế chứ?"- nàng khóc không ra nc mắt thầm nghĩ

rồi lại tự kỉ"Why ? why ? tại sao ông trời lại hại ta như thế chứ?ta mới có 17 cái xuân xanh, vẫn chưa sống đủ , vẫn chưa hưởng zai đẹp, vẫn chưa nếm hồng trần,vẫn chưa báo đáp papa và mama thân iêu,vẫn chưa..bla bla.. " nàng nhắm mắt chờ chết mà trong lòng thầm " đưa tay lên trời, hận đời bạc bẽo" ( t/g: chị hài v.ã.i đạn )

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro