Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước, Hoán Hắc Vũ một mặt bình tĩnh nhìn những giọt mưa rơi xuống làm loãng dần mùi tanh trong không khí, mặc cho tầm nhìn đang dần mờ đi

Giọt mưa mát lạnh rơi xuống má cậu, lại từ từ lăn xuống mặt đất một mảnh đỏ tươi hỗn độn vô cùng

Tiếng hét của những người xung quanh, tiếng xe cấp cứu, thậm chí cả tiếng còi cảnh sát cùng lời nói cậu đáng chết của kẻ vừa đâm cậu một đao..... Mọi thứ đều phá lệ mà trở nên rõ ràng

Hoán Hắc Vũ nhắm đôi mắt đang dần mờ đi, từ tốn rời khỏi thế giới này.

Cậu không biết mình làm gì sai, nhưng nếu tên đó đã nói cậu đáng chết, chắc chắn cũng có lí do của hắn, cậu cũng chẳng nói gì được, cũng chẳng có giao động cảm xúc nào

Nếu đã đáng chết.... Vậy cứ chết đi là được rồi....
____________

"Hắc Vân, từ giờ con gọi là Hắc Vân"

Đôi mắt cậu lần nữa lại nhìn thấy ánh sáng, nhưng tình cảnh hiện tại lại hoàn toàn xa lạ

Người phụ nữ đang ôm lấy cậu cùng một đứa trẻ nữa hai mắt ánh lên nét u buồn, trên người còn vương vết máu nhẹ giọng nói.

Mặc cho một thân tanh tưởi mùi máu, cái ôm của người đấy lại phá lệ dịu dàng, đem cậu lần nữa đi vào giấc ngủ

Trong mơ, cậu nghe được tiếng khóc người nọ cố nén đi, cảm nhận được giọt nước ấm áp lăn dài trên má, cũng cảm nhận được một đôi tay nhỏ bé nào đó đang nắm chặt lấy tay bản thân

Giây phút ấy, cậu biết rằng mình xuyên không rồi

Nhưng chẳng sao cả, bởi có xuyên hay không có lẽ cũng chẳng khác gì nhau

Chỉ cần cố gắng tồn tại là được

Cậu nghĩ, dù sao thế giới nào cũng sẽ như nhau, vậy cứ mặc kệ cho xong đi

Hoán Hắc Vũ từ lâu đã quên mất nhiệt độ ấm áp của những cái ôm không hề biết bản thân đang vô thức tận hưởng cảm giác có người bên cạnh

Bên ngoài hang đá, trời đổ mưa lớn, đôi bàn tay tinh tế như ngọc vẫn ôm chặt hai đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát ru mang theo cả những nỗi buồn chẳng ai hỏi đến

________

"Hai đứa ngủ rồi sao?"

Mĩ nhân tóc trắng nhẹ giọng hỏi, sau khi chắc chắn hai đứa trẻ trong lòng đã hoàn toàn ngủ say mới nhẹ nhàng đặt chúng lên trên lớp áo khoác lông vũ vừa xa hoa, mềm mại lại ấm áp, sau đó đi ra ngoài thu dọn tàn cuộc

Một cái xác của nam nhân

Hoán Thiên một mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt nàng ta lại ánh lên một mạt ảm đạm, sau một lúc liền quỳ xuống ôm lấy cái xác kia thấp giọng nỉ non tên của người kia

Từ nay trở đi....sẽ không còn ai mặc nàng náo loạn, cũng sẽ không có ai nuông chiều nàng nữa

Trời vẫn mưa như trút nước, trôi đi cả vết máu trên đôi tay thon dài, cũng trôi đi những giọt nước mắt cùng quá khứ đã qua

Yêu một vị ma thần...đúng là một trải nghiệm đau khổ mà...

Chôn cái xác lạnh kia dưới một cây cổ thụ không xa, nàng bắt đầu tính đến kế hoạch sau này

Dù thế nào thì hai đứa trẻ kia cũng không thể bỏ, đó là tình yêu của hai người họ

Nhưng mùa đông sắp đến, Đông Vũ đế quốc mùa đông rất lạnh, hai đứa nhỏ gần như không có khả năng sống sót

Mà nếu như đến phía nam.... Hoán Thiên lại luyến tiếc những kỉ niệm ở đây...

Còn nếu về tộc nhân.... Thôi vậy, thế nào hai đứa trẻ này cũng sẽ bị hoàng nữ đuổi cùng giết tận

Tiểu công chúa không được quan tâm của lang tộc không khỏi cảm thấy bối rối

Không lâu sau, dường như quyết tâm điều gì, nàng sờ nhẹ lên cây cổ thụ kia, thấp giọng thì thầm

"Thôi vậy.... Vì con chúng ta, chàng sẽ tha cho ta lần này chứ?"

"A Chi"

Đôi mắt ấy vẫn là một mảnh ảm đạm, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được một phần tình yêu cùng ôn hoà dường như muốn tràn ra khỏi đáy mắt

Hoán Thiên muốn đi đến phía nam, nơi có khí hậu ôn hoà quanh năm cùng với nguồn thức ăn dồi dào hơn

Nơi mà các con của nàng có thể yên tâm mà sống

Ở đó, nàng sẽ huấn luyện chúng đến mức không ai có thể phủ nhận được giá trị của hai đứa, cũng sẽ bảo vệ chúng một cách chu toàn nhất trong khả năng của nàng

Ở đó....chúng có lẽ sẽ trải qua một cuộc sống bình yên ngay cả khi sau này nàng không còn nữa

Quay trở lại hang động, Hoán Thiên ôm lấy chiếc áo khoác vẫn còn hai đứa trẻ bên trong, đôi mắt mang màu trời nhìn về phía bầu trời u ám bên ngoài

Sau khi trời tạnh mưa, ba mẹ con họ sẽ bắt đầu lên đường

Còn kỉ niệm ở đây..... Thôi thì cứ chôn xuống vậy đi

Hôn nhẹ lên trán hai đứa trẻ, Hoán Thiên lần nữa ngâm nga lời hát ru không rõ từ đâu

"Mong rằng hai đứa sẽ có thể mạnh mẽ trưởng thành nhé"

Hai đứa trẻ yêu dấu của ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro