Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay lại góc nhìn thứ nhất đi vậy, tui viết góc nhìn thứ 3 dở quá không dám đọc luôn
_______

Khi tôi tỉnh lại, trời đã tạnh mưa từ bao giờ, người đang ôm tôi cũng đã ngủ thiếp đi

Nói sao nhỉ.... Nếu cái nhan sắc này mà đặt ở thời hiện đại thì phải nói là hơn cả đỉnh lưu rồi, chắc chắn vừa debut đã nổi tiếng

Nhưng nơi đây có lẽ không phải....

"Hm? Hắc Vân, Lam Viên, hai đứa dậy từ bao giờ vậy?"

Người kia nhẹ giọng nói với chúng tôi,  theo một nghĩa nào đó có lẽ tôi phải gọi nàng ta là mẹ nhỉ?

Được rồi, người mẹ lạ mặt ấy dùng một loại năng lực kì quái nào ấy khiến chúng tôi bay lơ lửng sau đó....hoá thành một con sói trắng khổng lồ?

Tiểu thuyết còn không dám viết thế này

Năng lực kì quái ấy đưa chúng tôi lên lưng sói, giãy thế nào cũng không rơi ra, cái cảm giác bị cố định một chỗ khiến tôi không khỏi cảm thấy hơi kinh hãi

Hình như.... Tôi đã từng gặp cảm giác kì quái này ở đâu đó

Thôi kệ đi

Con sói ấy sau khi xác định hai chúng tôi đã yên vị trên lưng nó thì nhanh chóng lao vút đi với tốc độ còn nhanh hơn cả cái Ferrari tôi mới mua chưa lâu( dù tôi không thích lái xe, chủ yếu mua để đi làm mấy ngày trời mưa thôi)

Tôi nghe tiếng đứa trẻ bên cạnh tôi bật khóc vì sợ hãi

Ngay lập tức, con sói trắng dừng lại, dường như nó đang bối rối không biết phải làm gì.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó dùng năng lực đặt bọn tôi xuống, cái đuôi xù của nó, biến về nhân dạng (nhưng vẫn giữ nguyên cái đuôi siêu to khổng lồ....)

"Hai đứa....đói sao? Hay là tè dầm rồi?"

Mẹ chúng tôi nhìn về phía hai đứa trẻ đang nằm trên đuôi bà(bọn tôi đó) mà nhẹ giọng hỏi, giọng điệu của bà dường như mang theo sự luống cuống đến kì quái

Thân thể này ít nhất cũng đã hai tháng tuổi, mẹ của chúng không thể nào....ngốc manh đến cỡ này chứ?

Lúc đó, trong đầu tôi bỗng hiện ra khung cảnh hôm qua

Đôi bàn tay đầy máu

Tộc nhân khác lạ

Đôi mắt hoen đỏ đến dị thường

Và cả.....tiếng khóc đầy bất an của đứa trẻ bên cạnh tôi

Đừng nói là tôi vô tình trở thành thức ăn dự trữ rồi đấy nhá....?

Bắt cóc trẻ con là phạm pháp, mong rằng chỗ này cũng có điều luật ấy...

"Ngoan nào, Lam Viên, đừng khóc, để mẹ cho con ăn ha"

"Nhìn em trai nhỏ của con ngoan chưa kìa, bé cưng là chị cũng phải làm gương cho em nữa chứ"

Người mẹ ấy nói, tay ôm lấy bà chị có lẽ là ruột thịt (Sao nhỏ: Sau này ruột thừa:v) của tôi

Lúc đó, tôi đã thấy một hình ảnh trấn động suốt 30 năm chưa từng yêu đương của mình....

Cô ấy vé ngực cho con bú giữa thanh thiên bạch nhật vậy cũng được hả...?

Cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ

Nếu bọn tôi là con ruột của người này thì chắc cha của bọn tôi cũng phải lo cho mẹ lắm nhỉ

Ngây thơ đến mức này cơ mà...

"Hắc Vân cũng đói hả?"

Này, đừng vậy chứ, linh hồn của một giáo viên không cho phép tôi quá phận vậy đâu

Tôi nghiêng đầu đi tỏ vẻ từ chối vô cùng rõ ràng, điều đó không khỏi khiến mẹ chúng tôi phải bối rối

"Chả lẽ con lại giống cha sao...."

Người đó vô cùng quan ngại nhìn tôi, sau đó như muốn thử nghiệm mà dùng một loại năng lực đặc biệt nào đó giết luôn con thỏ gần đấy rồi đem đến trước mặt tôi

Máu chảy xuống mang theo một cảm giác ấm nóng lạ thường, không hiểu sao còn có một mùi hương rất thơm...

Người chị kia của tôi cũng quay đầu nhìn về phía này, đôi mắt chứa đầu chờ mong

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, bằng một thế lực diệu kì nào đó mà ngậm đúng chỗ vết thương con thỏ kia mà hút

"Hắc diệm lang thật sự luôn có đam mê đặc biệt với máu nhỉ...."

Mẹ tôi nói, nàng sau đó cũng đặt chị tôi xuống cái đuôi, móng sau đó cũng dài ra, xẻ thêm một đường nữa trên con thỏ tội nghiệp

Chị tôi cũng vui vẻ bò đến mà uống máu

Nhưng cái đuôi thì bẩn luôn rồi

Mà tôi cũng đã chấp nhận rằng giờ mình không còn là con người nữa, con người nào lại uống máu tươi cơ chứ?

Có lẽ giờ tôi chỉ là một con dã thú nhỏ thôi

Mỗi tội....tôi là một con dã thú được yêu thương

Vậy là được rồi

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình

Rốt cuộc người mẹ này định đưa bọn tôi đi đâu nhỉ?

Nói thật, tôi có hơi hoang mang, sao lại có thể vác cái đuôi đầy máu ấy đi mà không lau chùi kì cọ chứ hả?

Mong là không thu hút côn trùng hoặc động vật ăn thịt nào đến(dù tôi nghĩ chắc chả có con vật nào ngu đến nỗi đấu với một con sói to ngang bằng một con voi đâu)

Bước chân nàng ta càng chạy càng nhanh, nhưng lần này tôi không còn bị gió lùa nữa, ngược lại, chúng tôi được bảo vệ rất kĩ lưỡng bởi thứ năng lực kì dị kia

Nhưng nhìn cảnh vật, tôi vẫn có thể biết rằng chúng tôi đang phóng rất nhanh( tất nhiên là phải biết rồi, máu trên đuôi bay hết đi thế kia mà)

Tôi lúc đấy không biết rằng, số mệnh của mình đã sang một trang hoàn toàn mới
__________
Ngoại truyện:

Sao nhỏ: Và vâng, đây là chuyên mục Sao hỏi nhân vật đáp, khách mời lần này của chúng ta là....

Sao nhỏ: Tạp nham? Đạo diễn, nhầm kịch bản rồi!!!

Hoán Hắc Vân: Có gì nhanh hỏi, vợ tôi đang chờ

Sakai: Sora dỗi tôi hai ngày nay rồi, hỏi nhanh về tôi còn dọn đồ đạc...

Sao nhỏ: Well, Sakai vậy mà cũng có ngày bị vợ đuổi hả?

Kurosaki Hirari: Chỉ huy không những bị đuổi, còn bị kì thị nữa đó

Kurosaki Hirari: Nhưng mà cái này là do ngài ấy tự chuốc lấy, tôi không giúp gì được....

Kurosaki Hirae: Nói thẳng ra là chơi ngu có thưởng, đè cậu ta 2 ngày trời, đau đến nỗi phải liệt giường thì có trời mới cứu được

Sao nhỏ:....

Sao nhỏ: Thôi, quay về câu hỏi chính, liệu mọi người khi mới chuyển sinh có bất tiện gì không?

Hoán Hắc Vân: Tôi suýt phải ụp mặt vào ngực của một cô gái, điều này thật sự khiến tôi có chút bối rối....

Sakai: À.... Làm quá nhiều yêu quái trong rừng tổn thương tâm lý, sau đó bị Fuku cấm túc cả tuần liền, nhưng tôi thật sự không biết bản thân đã nói gì sai...

Hirari cùng Hirae: Hồi mới chuyển sinh thì cũng không có vấn đề gì, bởi bọn tôi vừa là bán thần cũng vừa bán yêu, hấp thụ linh khí trời đất là sống được rồi

Hirae: Chỉ là Hirari lâu lâu vẫn thích ăn cho bớt chán thôi, chứ thật ra bọn tôi không ăn cũng chả sao

Hirari: Thật ra cũng không hẳn là không có bất tiện.... Hồi bọn tôi 4 tuổi anh trai đã ghen với một con thỏ......

Hirari: Nhưng mà anh ấy sẽ không giận tôi lâu đâu, bởi vì tôi sẽ bị tổn thương đó

Sakai:....

Hắc Vân:....

Hệ thống chủ đang hóng hớt:....

Sao nhỏ:.... Sao tui cảm thấy hơi no....chắc tui nhầm...

Sora nghiêng đầu không hiểu gì, sau đó em quyết định ăn nốt quả táo mà Tiểu Điệp cho xong tính sau

Hừ, chủ nhân xấu, khiến eo bé đau lắm luôn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro