CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đã thành công trong việc ảo ảnh hóa vua tinh linh.

- Wendy có người bị thương. Giúp chị chữa thương cậu ấy.

Lucy không ngờ có thể thành công mỹ mãn như vậy. Không chỉ có Lucy mà còn tất cả mọi người kể cả Cửu Vĩ Hồ cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.

- Lucy! Chị có sao không?

Đó là Wendy. Vừa nghe thấy Lucy gọi Wendy đến ngay tức tốc khi đang chữa thương cho nhóm Lôi Thần Tộc.

Ánh sáng chữa lành của Wendy tỏa ra một sự ấm áp đến lạ tựa như trái tim đong đấy tình thương của cô bé vậy nhưng cũng phải mất đến một thời gian nhất định thì cậu bé kia mới có thể lấy lại được ý thức.

Hệ quả của việc cậu bé ngất đi tức mọi ảo ảnh mà cậu thi công nhằm đánh lừa Cửu Vĩ Hồ cũng mất đi tác dụng. Kể cả ảo ảnh Laxus do cậu tạo ra. Nhận ra bản thân mình vừa bị lừa một vố lớn, Cửu Vĩ Hồ chuyển từ nhục nhã ê chề sang vô cùng tức giận.

Trong đầu ả chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó chính là giết chết tất cả những kẻ đã nhìn thấy cảnh bản thân ả bị đánh bại bởi một thằng nhóc con, cướp lấy cây trượng kia và mãnh liệt nhất chính là phải xé nát cái kẻ đã khiến cho ả nhục nhã như vậy.

- Một bậc thầy ảo giác như ta mà bị một thằng nhóc lừa sao? THẬT NHỤC NHÃ! TA SẼ XÉ NÁT CON LỢN KIA!

Những lời nói của ả mang đầy nỗi uất hận, sự đay nghiến.

Ả không phòng thủ cũng như cảm thấy không cần chơi đùa để giết thời gian mà ả chuyển sang tấn công toàn lực. Và mục tiêu của ả không ai khác chính là kẻ đã làm ả phải nhục nhã như vậy.

- Ta không để ngươi đến gần chỗ bọn họ đâu.

- Phải bước qua xác của bọn ta đã.

- Chúng ta sẽ không chịu thua đâu.

- Ta sẽ bảo vệ đồng đội của ta.

Đó chính là những tâm hồn muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ bạn bè, bảo vệ hội của Fairy tail.

Lucy cảm thấy mình cũng không thể đứng nhìn được. Thay cho cảm xúc sợ hãi trong lòng cô bây giờ chính là sự dũng cảm mà cậu bé kia đã tiếp sức cho cô.

- Mở cánh cổng Leo/Virgo.

Lucy gọi ra hai tinh linh của mình đó là một chàng trai mặc một bộ Vest với mái tóc bù xù như bờm của sư tử và một cô hầu gái với hai bên tay là hai dây xích.

- Ta rất sẵn lòng vì em Lucy.

- Công chúa! Thần đã có mặt. Xin hãy ra mệnh lệnh.

Điều lệnh của cô không gì khác chính là mọi người cùng tổng tiến công dốc toàn lực đánh bại người đàn bà kia.

Tuy tất cả mọi người đều dóc toàn tâm, toàn lực nhưng có vẻ trận chiến diễn ra vô cùng khó khăn khi sức mạnh hai bên chênh lệch vô cùng lớn. Sức mạnh của ả bây giờ đã mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Toàn bộ hội có vẻ cũng đã thấm mệt dù cho họ có sử dụng bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa thì cũng chỉ đủ làm quần áo của ả tơi tả thôi.

Và phần thắng tuyệt nhiên thuộc về Cửu Vĩ Hồ. Ả kiêu ngạo bước đi giữa đám đối thủ vừa bị ả đánh bại và tiện chân đã mấy đứa cho bõ ghét.

- Con người mà đòi đánh bại ta sao? Luyện thêm 1000 năm nữa có chăng mới đủ làm ta trọng thương. Giờ chỉ cần xử lý mấy con chuột nhắt còn lại thôi.

Cả hội chỉ còn lại ba người.

- Wendy cậu hãy cố chữa cho cậu bé đó đi. Để tớ cầm chân cô ta.

Charle hóa thành dạng người và cùng Lucy chiến đấu.

- Hai người...

Wendy tỏ ra vô cùng bất an vì đến cả Natsu, Ezra và mọi người còn đều bị đánh bầm dậm thì làm sao hai con người này có thể chống lại cơ chứ.

- Em đừng lo lắng. Chị sẽ bảo vệ cả hai người. Star Dress Aries.

Một vòng hào quang tỏa sáng hiện ra đó chính là Aries tinh linh của Lucy.

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

- Aries cùng nhau tấn công thôi. Bông mềm tự nhiên 100%.

Lucy ra lệnh, một đám bông dày được thi triển bao phủ mọi khu vực ngăn bước tiến của ả. Nhân cơ hội Lucy ra hiệu cho Wendy chạy thoát.

- Không em không thể bỏ đi một mình như vậy. Em sẽ chiến đấu cùng hai người.

- Không em phải bảo vệ cậu ấy. Ảo ảnh vua Tinh linh có thể sẽ biến mất nếu cậu ấy bị giết. Cậu ấy là hy vọng duy nhất của chúng ta.

- Đúng đấy Wendy. Bọn mình sẽ cầm chân ả lâu nhất có thể. Mau đi đi.

Wendy không còn cách nào khác ngoài vừa bảo vệ và vừa chữa thương cho cậu ấy nhưng cũng không quên dặn dò hai người.

- Hai người cũng mau ẩn nấp đi. Em hứa sẽ quay lại chiến đấu cùng hai người.

Lucy và Charle gật đầu cho dù có biết đó chỉ là những hành động an ủi nhưng Wendy cũng không thể bỏ mặc người bị thương được đành ngậm ngùi nước mắt khoác vai cậu ấy chạy trốn vào rừng.

Khi hai người đi xa đến khi không còn nhìn thấy bóng nữa thì Lucy và Charle đồng loạt xông lên tấn công.

- Em hứa sẽ quay trở lại. Hai người hãy cố gắng cầm cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro