CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wendy cố hết sức khoác vai cậu bé chạy vào rừng. Bóng tớ len lỏi tronh từng ngóc ngách của khu rừng khiến cho Wendy khó có thể nào đi nhanh được.

Ánh trăng đã lên đỉnh đầu soi sáng cả khu rừng khiến cho cô bé dễ dàng di chuyển hơn. Cô bé sớm thấm mệt nên quyết định tìm nơi nghỉ chân - đó là dưới tảng đá lớn ở trong bụi rậm.

Giờ cô bé mới để ý đến ngoại hình của cậu bé kia. Những từ hiện lên trong đầu Wendy lúc này chỉ có vọn vẻn ba từ : Nhỏ nhắn, khá thấp, có làn da hơi vàng.

Wendy đoán cậu bé trạc tuổi cô. Nhìn từ đằng xa cô thấy hình ảnh cuả vua Tinh linh. Wendy thầm thán phục cậu bé:

- Cậu giỏi thật đó. Cậu trạc tuổi tớ mà đã có thể chiến đấu được và mạnh như vậy. Tớ thật sự không thể nào làm được như vậy cả.

Chợt nhớ đến Lucy và Charlie vẫn còn đang chiến đấu với Cửu Vĩ Hồ , Wendy cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Cô bé cảm thấy mình thật vô dụng khi không có đủ sức mạnh để chiến đấu bên cạnh mọi người.

- Em không nên suy nghĩ như vậy.

Cậu bé kia đã tỉnh lại nhưng có vẻ vẫn còn hoạt động, di chuyển khó khăn. Wendy nghe cậu an ủi như vậy thì càng cảm thấy tự ti hơn. Cậu mới nói tiếp:

- Wendy. Mỗi một con người đều có khả năng của riêng mình. Chính khả năng đó là minh chứng cho một con người đang sống. Điều anh ngưỡng mộ ở Wendy là em có trái tim lương thiện, trong sáng và có phép chữa lành rất hiệu quả. Nhờ có em mà anh mới hồi phục nhanh như thế này.

Được khen như vậy khiến cho Wendy cảm thấy vô cùng xấu hổ, đỏ mặt lắp bắp nói:

- Mình... không giỏi như vậy đâu...mình cần phải cố gắng nhiều hơn để chiến đấu cùng mọi người.

- Có tinh thần chiến đấu hơn rồi đó.

Cậu bé kia nở nụ cười nhẹ nhàng, chìa tay ra trước mặt Wendy.

- Anh tên là Trần Nhữ Nam. Anh rất mong được làm bạn với em.

- Tớ là Wendy Marvell. Tớ cũng rất vui được làm bạn với cậu.

Khuôn mặt của Wendy trở nên vui hơn, hạnh phúc hơn vì cô bé đã có thêm một người bạn nữa. Điều đó khiến cho cô bé trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

- Mà tớ thắc mắc nãy giờ. Sao cậu lại xưng anh - em trong khi hai chúng ta có vẻ trạc tuổi nhau.

Wendy nghiêng đầu thắc mắc. Cậu chỉ còn biết lối cười trừ, cậu đã biết rằng với ngoại hình như vậy thì mọi người sẽ đều hiểu lầm.

Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần khi bị hỏi như vậy. Nhưng nói thật việc bị hỏi như vậy luôn khiến cậu làm thấy xấu hổ.

- Nhìn vậy thôi chứ thực ra anh đã 18 tuổi xuân rồi. Trạc tuổi Lucy đó. Em hỏi vậy khiến anh ngại quá.

Wendy cảm thấy áy náy trước hành động của Nhữ Nam nên vô cùng hoảng loạn bối rối liên tục nói:

- Em xin lỗi...Em xin lỗi...Em xin lỗi...

Còn Nhữ Nam chỉ còn cách ra sức khuyên bảo em ấy đó chỉ là chuyện thường tình thôi.

Sau đó hai người ngồi nói chuyện từ trên trời xuống dưới biển, Wendy kể về câu chuyện phiêu lưu của mình với mọi người trong hội đặc biệt là nhóm Natsu, Gray, Lucy và Ezra. Còn Nhữ Nam thì kể câu chuyện cuộc đời mình trước kia đã sống ra sao, đã làm gì, tại sao sau khi chết lại được chuyển sinh vào đây.

- Vậy là anh được chuyển sinh vào thế giới này sau khi chết.

Wendy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú trước câu chuyện của cậu. Chính bản thân cô bé cũng cảm thấy thế giới này thật nhiều điều kỳ diệu mà con người không ai hay biết.

- Nhưng để chuyển sinh được vào thế giới này thì anh cần phải có tình yêu với thế giới mình muốn chuyển sinh đó có thể là bất cứ tình yêu gì.

- Vậy tình yêu anh dành cho thế giới này là gì?

- Đó là Laxus. Chính điều đó đã đưa anh tới thế giới này.

Wendy đỏ mặt ngạc nhiên:

- Anh...thích anh Laxus...nhưng hai anh là con trai mà.

Nhữ Nam cười buồn và dường như Wendy cảm thấy Nam vô cùng điềm tĩnh khi nghe về chuyện đó.

- Em xin lỗi. Em vô ý quá.

Nhữ Nam chỉ lắc đầu cho qua, nở nụ cười điềm tĩnh nói:

- Em không có ý xấu anh biết chứ. Anh cũng biết đây cũng là một vấn đề khiến nhiều người không ngờ mà. Anh cũng không quan tâm lắm nhưng nếu nhìn thấy Laxus hạnh phúc thì anh cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhữ Nam quyết định kể cho Wendy một bí mật về cuộc sống của mình. Một điều đáng lẽ không nên kể ra cho người khác nghe thấy vì nó sẽ bị kẻ xấu lợi dụng nếu vô tình biết.

- Anh kể cho em chuyện quan trọng như vậy sao.

Wendy lần này cảm thấy thật sự hốt hoảng. Có một điều gì đó vô cùng nặng nề đè lên đôi vai bé nhỏ của Wendy.

- Anh vô cùng tin tưởng em. Anh tin em sẽ giữ bí mật tốt.

- Vậy nếu anh tỏ tình với Laxus mà thất bại thì anh sẽ chết lần nữa sao?

Nhữ Nam chỉ gật đầu nhẹ nhàng và đôi mắt cậu không còn sự vui tươi nữa mà tràn ngập màu tối của tuyệt vọng.

Dường như cậu đã biết trước kết cục của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro