Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi đến Fujikasane cả 2 không khỏi ngạc nhiên. Cả vườn hoa tử đằng trải dài để chào đón tất cả các thí sinh.

Rufu: ( Nhìn tứ tung ) " Người đông như kiến ​​vậy. Thấy Kanao và Zenitsu rồi. Mà hình như chỉ có họ và bọn mình mặc đồ màu nổi nhờ ."

      Loay hoay một lúc lâu để nghe con của Chúa Công giải thích luật thì cũng bắt đầu cuộc tuyển chọn, Tanjirou và Rufu quyết định rẽ ra.

Rufu: (Thảnh thơi đi lòng vòng) " Tanjirou còn phải trả thù cho họ nữa, mình không nên làm gánh nặng cho cậu ấy. Nhưng..... hành động một mình chán quá đi, không thích chút nào! "

      Lo suy nghĩ Rufu bị một con quỷ tấn công lén. Cô nhanh chóng rút kiếm và chặt đầu nó.

Rufu: -Di chuyển của nó thật nặng nề nên dễ dàng bị phát hiện. Ko như.....Oizzz! Lạnh sống lưng quá!

      Ba con quỷ nhảy ra hội đồng Rufu, mỗi con một bên bao vây lấy cô ấy.

Rufu: (Nghiêm túc hơn) -Hơi thở Ánh sáng, Thức thứ 3.....Chuyển.

     Cô biến mất khỏi vòng vây của họ. Tốc độ rất nhanh lao tới chỗ chúng mà chúng cũng không hay biết, khi bị chém đầu mới ý thức được.

Rufu: (Cười đểu) " Mình thật giỏi! "

     Một khởi đầu suôn sẻ của Rufu. Cô ấy luôn đối đầu với một mình với những con quỷ thậm chí không giao tiếp với những thí sinh khác nếu gặp.<<Thân ai nấy lo>>.

     7 ngày trôi qua, cuộc tuyển chọn đã kết thúc. Tanjirou rất te tua, Rufu chỉ xây xát nhẹ vì ẩu tả rồi đâm đầu vào cây. 2 người con của Chúa Công cũng xuất hiện để nói một số thứ.

Tanjirou: - Cậu không sao chứ Rufu?

Rufu: - Ưm. Mình không sao hết, nhưng nhìn cậu rất không ổn. Cả cậu đứng kế cũng vậy.(Ý đang nói cậu thanh niên tóc vàng) 

      Khi làm xong mọi thứ thì cả 2 cùng nhau trở về, Rufu buộc phải đỡ Tanjirou.

----

      Trở về nhà Nezuko đã tỉnh lại và chạy ra ôm lấy Tanjirou làm cậu ấy khóc lớn. Urokodaki cũng bất ngờ rồi chạy đến ôm lấy 3 người.

Urokodaki: - Thật tốt vì các con đã trở về!

Rufu: (Vẻ mặt vẫn bình tĩnh) " Mặc dù mình biết chuyện này nhưng......Thật ấm áp!...Đã lâu rồi mình không có cảm giác này ." 

----

    2 người dưỡng sức chờ kiếm đến. Không cần phải đợi lâu, 15 ngày sau đó thanh kiếm đã được mang đến.

Tanjirou: (Háo hức) -Rufu, kiếm đến rồi đó.

Rufu: (Vui mừng) - Thật sao? (Chạy ra vườn đón nhưng chỉ thấy có một người) " Ể? Haganezuka? Sao có mình ổng vậy?....THÔI TIÊU RỒI! Kiểu này mình sẽ bị liên lụy ."

     Kiếm của Tanjirou là Hắc kiếm. Còn kiếm Rufu thì có hai màu, tuy không đẹp nhưng mỗi mặt là một màu. 

Haganezuka: (Nhéo hai má của Rufu) -Sao lại có chuyện này? Thật kỳ lạ! Răng nanh của nhóc là thế nào? Thật không bình thường!

Rufu: -Ha-Haganezuka-san! (Đẩy 2 tay của Haganezuka ra) Làm sao con biết được!

      Quạ Kasugai của Tanjirou bay đến và giao nhiệm vụ đầu tiên cho Tanjirou. Cậu liền chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Đồng phục chỉn chu, đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi thứ, Tanjirou nhận chiếc hộp của Urokodaki rồi đưa Nezuko đi làm nhiệm vụ. Còn Rufu phải đợi quạ của mình đến giao nhiệm vụ.

Rufu: -Haizzz...! Quạ ơi quạ! Quạ Kasugai của mình đâu rồi?

Urokodaki: -Con không cần nôn nóng. Không sớm không muộn thì quạ của con cũng sẽ đến thôi.

      Vừa nói xong thì quạ Kasugai của Rufu xuất hiện bất thình lình không có tiếng động làm 2 thầy trò giật mình.

Rufu: (Giật mình chuyển sang vui mừng) -Hakurou!

** Hakurou là tên mà Rufu đặt cho chú quạ Kasugai của mình lúc còn ở núi Fujikasane **

 Hakurou: (Mổ Rufu) - Đừng gọi ta là Hakurou! Quạ!(Dừng mổ) Hãy đi theo hướng Đông Nam! Một thị trấn nhỏ ở đó có rất nhiều người chết. Đi mau! Đi mau!

Rufu: -Là 'Chết' chứ không phải mất tích. Mà.... Đông Nam là đi về hướng nào vậy Urokodaki-san?

     Xác định xong phương hướng thì Rufu ngay lập tức thay đồng phục và chuẩn bị lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trucvy