Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Rufu lập tức tạm biệt Urokodaki rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Trên đường đi cô luôn suy nghĩ một số chuyện như " Không biết mấy người kia sao rồi? Chắc là còn sống ha!... ". Khi đến thị trấn nhỏ mà Hakuro đã nói đế- "ĐỪNG GỌI TA LÀ HAKUROU!".....Thì trời cũng đã tối. Dù nói đó là thị trấn nhỏ nhưng thực tế nó rất phát triển.

Rufu: -WOW!...." Thật tuyệt vời !" Hửm? Hình như người kia cũng thuộc Sát Quỷ Đoàn. (Tiến đến) "Là nam... Đang ngồi ăn takoyaki hửm..." Etou....Cho hỏi...anh được nhận nhiệm vụ ở thị trấn này hả?...

     Người đó quay mặt lại. Cả 2 đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương. Vị kiếm sĩ ấy vừa bất ngờ vừa lên tiếng trước "Rufu!".

Rufu: (Ngạc nhiên đáp lại) -Oni-chan!!!!!!!

     Vị kiếm sĩ tên là Itouhami Fujihara, là người anh họ thanh mai trúc mã của Rufu. 2 người cùng ngồi xuống và nói chuyện.

Rufu: (Hí hửng) - Thì ra anh vẫn ổn. Mà...tóc của anh nhìn xù hơn hồi đó thì phải.

Fujihara: (Cười tươi) - Đúng vậy. Nhìn hoang dã đúng không? 

Rufu: -Ừ! Rất tuyệt... 2 anh em chúng ta vẫn rất tuyệt như ngày nào. Ha ha ha ha ha ha....

     Fujihara cùng cất tiếng cười theo Rufu. Cả 2 anh cùng cười thật lớn làm mọi người chú ý đến.

Rufu: -À đúng rồi ni-chan. Còn Fujitori và Takitori, anh đã tìm được họ chưa.

Fujihara: -Tức là em chưa gặp họ..... Em không cần lo lắng, họ vẫn rất khỏe. Khi gặp lại họ, em sẽ có bất ngờ lớn.

     Trong Rufu đầu chỉ còn lại các dấu "?".

       Một tiếng la thất thanh của một người phụ nữ ở nơi rất xa họ phát ra "-Á...! CÓ XÁC NGƯỜI!". 2 anh em lập tức chạy đi.

     Đến chỗ người phụ nữ thì thấy xác của một người nam nhân trông rất nhợt nhạt không còn chút máu. Đây chính là nhiệm vụ của họ.

Fujihara: -Theo anh biết, ở đây đã có rất nhiều người chết như vậy. Có thể con quỷ này chỉ hút sạch máu của con người.

Rufu: -Giống Dracula hơn là quỷ đó. Để em tìm nó thử.

    Rufu nhắm mắt tập trung nhìn xung quanh bằng nhiều góc độ (vận dụng tất cả các giác quan, tập trung mọi thứ, đó là cách thầy phụ dạy võ của Rufu đã dạy). Khi thấy quỷ Rufu kéo anh chạy theo.

     Họ chạy thật nhanh theo sau con quỷ cho đến khi thấy bóng của nó thì đều rút kiếm ra chặn trước chặn sau.

Fujihara: -Hơi thở Bóng tối, Thứ nhất....Hắc Quang Bảo. 

     Fujihara chỉ chém được chân của con quỷ làm hắn không thể chạy nữa. Hình dạng con quỷ này không quá hoàn hảo, gương mặt dài có khía cạnh, có 3 mắt, mái tóc dài bị cột thấp, cả người đầy những lỗ rất sâu nhưng không để lộ thịt, răng nanh dài hơn những con quỷ bình thường. Tên của hắn là.....

    -Tự giới thiệu với các ngươi ta tên là Sakiro. - Hắn dõng dạc nói lớn.

    -Thế à. Kệ ngươi chứ! - Fujihara và Rufu cùng đồng thanh nói.

Sakiro: (Nhìn Rufu) -Cô bé, ngươi có nhóm máu hiếm. (Cười) Hôm nay đúng là ngày may mắn của ta.

Rufu: -Máu hiếm?.... (Cười) À, nhóm máu của ta là AB+, cũng khá hiếm đó. Nhưng (trầm xuống).... ngươi đã không biết một thứ.... ( Lao lên tấn công nhanh )

Fujihara: (Giận tím người) -Ai cho phép ngươi nhìn em ta bằng ánh mắt đó. (Chạy nhanh đến tấn công) Hơi thở Bóng Tối, Thức 2.... Hắc Nguyệt Trảm.

    2 người vừa lao đến thì có hàng tá gai mọc ra trên cơ thể của Sakiro từ những lỗ sâu trên thịt. Những chiếc gai đó rất nhọn và cứng nên không chém ra được mà đâm ngược lại 2 diệt quỷ nhân này khiến họ chảy máu ròng rã (nói vậy thôi chứ không chảy ra như nước, chỉ xướt nhẹ).

Rufu: "Mình thực tế là còn rất kém, kém hơn cả Inosuke. Cái gai đó cứng quá." -Hơi thở sáng, Thức thứ nhất, Ánh Dương Trảm.

    Toàn thanh kiếm của Rufu chuyển sang màu trắng sáng. Rufu lao nhanh đến chém con quỷ nhưng chém không thành. Nhờ vào con mắt thứ 3 nên Sakiro có thể nhìn thấy chuyển động trước của đối phương. Vừa né vừa sử dụng gai muốn đâm qua Rufu. Fujitori nhảy lên chém cái gai đó. 

Sakiro: - Đừng tưởng ta chỉ có mấy cái gai này. (Tóc trở nên cứng cáp)

Rufu: "Ấy chết!" -Oni-chan! Hốt nó!

      Fujihara xoay người đưa lưỡi kiếm vào cổ của Sakiro nhưng bị 2 tay hắn cản lại. Đuôi tóc sắc nhọn nhưng rất mỏng thì lao đến Rufu.

"Dù có là gì thì bản chất của nó vẫn là tóc." Rufu vừa suy nghĩ vừa đưa kiếm lên muốn chém đứt tóc của hắn nhưng kiếm của cô chỉ chém từ một phía nên không dễ gì đứt được "Sao nó không đứt?"

     Fujihara vẫn đang cố để đưa kiếm chạm vào cổ Sakiro nhưng.... lực tay của hắn quá mạnh. Vả lại những cái gai cũng bắt đầu mọc lại.

Sakiro: -Nếu không tránh ra thì ngươi sẽ bị xiên đó. Những cái gai của ta có thể dài hơn nữa. Hãy tránh ra đi nhóc con!....Ta không hứng thú với máu của ngươi. Con nhỏ kia là đủ rồi....Hửm?

      Chỉ lo cản Fujihara, Sakiro đã quên Rufu. Cô ấy chạy trên mái tóc dài sắc nhọn, từ sau lao đến và  đưa kiếm vào cổ của hắn. Không còn cách nào khác Sakiro chỉ còn cách là cắn tên kiếm sĩ trước mặt.

       Vừa há miệng ra thì có một cái chân tự lao vào răng nanh hắn. Sakiro hút nhẹ là dòng máu hiếm khiến hắn mạnh hơn "Thật đúng ý ta! Con nhỏ đó thật ngu xuẩn, tự đưa chân cho ta hút máu". Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy trước mắt mình là một màu đen và chóng mặt nhẹ, kể cả con mắt thứ 3 cũng tối đen.

      Rufu rút chân khỏi miệng hắn. 2 kiếm sĩ nhảy ra xa như đang chờ hắn hấp thụ lượng máu vừa hút được.

Fujihara: -Đúng ý em rồi kìa. Nhưng tự đưa chân cho hắn như vậy thật là.....người ta sẽ nói em là "NGU" đó. - Fujihara nhấn mạnh chữ ..... để Rufu có thể thấm.

     -Các ngươi đã làm gì? -Sakiro chóng mặt lảo đảo đứng cũng không vững.

Rufu: -Ta đã nói là ngươi vẫn chưa biết một chuyện....Nhóm máu của ta tuy hiếm nhưng rất dễ bệnh, lại còn là bệnh di truyền nữa. Ngươi sẽ cảm nhận được những khó khăn của ta khi mắc phải căn bệnh thiếu máu. Bệnh sẽ bắt đầu nặng dần từ 15-20 tuổi. Ngươi chắc chắn trên rồi ha!

   -Hơi thở Bóng tối, Thức thứ 6...

   -Hơi thở Ánh sáng, Thức thứ 6...

    -Song Tấu. - Cả 2 cùng đồng thanh.

Sakiro: -Nhãi nhét! (Tóc chuyển hướng lên trước để tấn công)

     2 người cùng lao lên, 1 lưỡi kiếm ở trên, 1 lưỡi kiếm phía dưới cùng lúc chém tóc của tên quỷ đó như kéo cắt tóc rồi lao đến chỗ hắn như gió.

Sakiro: -Không thể nào! Ta không thể chết được!

    -VŨ!

     Trong nháy mắt, những cái gai mà hắn nói là có thể dài thêm đã bị chém sạch, 2 đường kiếm đưa qua cổ hắn rất nhẹ nhàng. Đầu hắn rơi xuống trong khi tóc hắn đang dài ra để chuẩn bị tấn công. Mọi thứ đã chấm dứt. Hắn chết lại mang thêm căn bệnh từ thứ mà hắn thích nhất là 'MÁU'.

Fujihara: (Nhìn Sakiro tan biến dần) -Em ác thật. Dù chúng ta phải giết hắn nhưng em không cần phải để hắn mang theo căn bệnh giống em chứ.

Rufu: -Nhưng Sakiro không phải chịu cảnh dày vò như em. Hắn vừa bệnh thì chết ngay....Chúng ta dùng 'Vũ' là nhẹ rồi, coi như để xin lỗi hắn đê!

     -Nhiệm vụ tiếp theo! - Một giọng nói đột ngột vang lên trong giữa đêm khuya như hù dọa người khác.

Rufu: (Hoảng sợ bật nhảy lên) -Á!!!!!!!!!!!!!!! Oni-chan! HỐT NÓ!!!!!!!!

Fujihara: -Ờ ừm.....Đây không phải ma hay quỷ....Hình như là quạ Kasugai của em. Không hốt được!....A.....Quạ của anh cũng đến kìa.

     Quạ của Rufu là quạ mái, còn của Fujihara thì ngược lại. Tụi nó hình như đã làm thân nhau khi 2 anh em họ đang đoàn tụ. 

    Tuy thân là vậy nhưng phải tách nhau ra vì nhiệm vụ của 2 kiếm sĩ ở địa điểm khác nhau.

Rufu: -Tạm biệt oni-chan. Anh nhớ phải xử đẹp bọn quỷ kia nhoa!!!!!

Fujihara: -Tạm biệt. Đừng gây phiền phức hay đau thương cho người khác nha!! Hành xử thông minh vào!

    Đó chính là những lời tạm biệt đậm chất phong cách của anh em nhà này

 "Họ vẫn ổn. Tốt quá!" -Yoshi!!!!!! CỐ GẮNG LÊN!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trucvy