Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rufu ko còn một chút cảm giác gì của không gian xung quanh, mọi thứ đều tối đen như mực. Đến khi thực sự tỉnh táo thì cảm giác bản thân đang ở trên không trung rồi bắt đầu rơi xuống.

*Bịch* Nơi cô rơi xuống là một mặt đất phủ đầy tuyết trắng nên cô cũng không bị thương gì.

Rufu: (Nằm ở đó và hơi ê người) "Đây là đâu? Sao trời u ám nhiều mây vậy? Hay đây là địa ngục? Takitori đâu rồi? Ê người quá. Hình như mình vừa rơi từ trên trời xuống". -A! Lạnh quá...!

       Cô bắt đầu ngồi dậy, ôm người vì cái lạnh, cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra và cũng không biết mình đã rơi đến nơi nào. Hàng ngàn câu hỏi được đưa ra trong đầu cô, thôi thì cứ đi tìm nhà nào mà xin ở nhờ là tốt nhất. Đảo lộn lâu cô thấy có một căn nhà nhỏ liền chạy lại. Nhưng trước mắt cô là một cảnh rất tan hoang. Một gia đình bị sát hại máu tứ tung. Rất đáng sợ.

Rufu: (sợ hãi) "Đây là lần đầu mình thấy cảnh này thật khủng khiếp! Ủa mà ai quen mắt vậy?" -Kie, Hanako, Takeo,....ai nữa ta mình quên tên rồi... Chẳng lẽ thế giới này là....KIMETSU NO YAIBA . Ôi trời. Nhưng cảnh trước mắt vẫn thật đáng sợ...Mà ko thấy Nezuko...tức là.....(Quay đầu chạy thật nhanh)" Hiện tại có khi 2 anh em họ đã gặp Tomioka rồi cũng nên. Mà nghĩ lại cũng may, mình vừa cài xong bộ này, chậm hơn thế giới 1 thế kỷ"

      Rufu thì cứ chạy lòng vòng. Nhờ trí nhớ của bản thân 'tốt' nên càng chạy càng lạc. Khoảng thời gian khá dài sau đó cô nghe được tiếng la hét cầu xin của một người con trai giọng khá quen nên Rufu dừng ở khoảng cách khá xa để xem phim.

Tanjirou: -Xin đừng tước đoạt gia đình em khỏi tay em một lần nữa! Làm ơn...Làm ơn dừng tay(nước mắt bắt đầu rơi)! Xin anh đừng giết Nezuko! Em cầu xin anh! Làm ơn!

Giyu:(Tức giận quát lớn) - Đừng để người khác quyết định quyền sống chết của chính mình! Đừng quỳ lại hèn hạ như vậy! Nếu làm như vậy mà có tác dụng thì gia đình em đã bị sát hại rồi! Đến quyền sống chết cũng không có, vậy mà kẻ yếu như em lại đòi cứu chữa em gái và tìm ra hung thủ sao? Thật ngớ ngẩn!

Tanjirou:-.............

     Giyu thì cứ tiếp tục nói trong khi để nhân vật xuyên không của chúng ta không có đất diễn.

<<Rufu: Nè tác giả làm ăn gì kỳ zậy? Lương của tôi chỉ đủ để ăn qua ngày mà không cho tôi đất diễn, không có tiền cx không có đất để "cạp" nữa>> 

<< Tác giả: Tham gia vào Sát Quỷ Đoàn giết quỷ là có tiền chứ giề...>>

------Tuaaaaaaaaa đoạn Tanjirou và Nezuko bị đánh bất tỉnh----------

Giyu:( Để anh em họ nằm cạnh nhau rồi đứng ở 1 góc) -Cô đã đứng đó mà rình rập từ nãy giờ có đúng ko?

Rufu:(Giọng thơ ngây nhưng vẫn hơi rung vì lạnh)-Làm gì có ai ở đây mà rình rập chứ.

<< Tác giả: Chết rồi! Con này để lộ rồi.>>

Giyu:(NHăn mày lại) -Tch!Ra đây đi!

    Rufu bước ra làm Giyu rất bất ngờ về cách ăn mặc kỳ lạ và cảm giác kỳ lạ cô tạo ra xung quanh. Cô bước ra đã được hồi lâu nhưng vẫn chưa ai nói lời chào hỏi nào.

Rufu: "Khó chịu quá! Cứ im ru như vậy không phải phong cách của mình. Mà sợ nói nếu có gì sai thì sẽ nhận một nhát chém quá.... Anh ta ngầu  một cách đáng sợ". -Etou...(để Lộ răng nanh của mình).

Giyuu: (Ngạc nhiên) -Cô có răng nanh...?

Rufu: -À vâng.(Cười) Nhưng em là con người....Em tên là Ikura Rufu. Còn anh tên gì?

Giyu: (Giọng lạnh lùng)-Tomioka Giyu. 

Rufu: "À há! Tôi thừa biết nhá. Tôi biết rõ sở thích lẫn quá khứ của anh đó, nhưng anh không biết gì về tôi cả. Hơi non nhá!" - Vậy anh có ý định gì với họ không?(Chỉ vào 2 anh em Tanjirou)

     Rufu như đang nhắc khéo Giyu nhưng trả lời cô cũng chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ.

Rufu: "Thôi kệ. Mà.....(Đưa tay lên cầm) Mình có nên theo anh em họ ko? Bộ anime này chủ yếu là đi diệt quỷ. Có khi nào....Takitori, Fujitori và ni -chan cũng ở đây, mà ở đây chỉ có thể theo con đường diệt quỷ thì mới biết mọi thứ đang diễn ra ngoài cốt truyện chính. Nhưng nếu như vậy thì tức mình cũng sẽ trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Mình chưa tận mắt thấy một con quỷ toàn sát khí bao giờ, Nezuko rất dễ thương nên ngoại lệ. Nhưng nếu mình gặp và sợ hãi, ko làm đc gì hết sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội. Có khi lại chết một cách vô nghĩa cũng nên...."

Giyu: -Em tỉnh lại rồi sao?

     Rufu giật mình, nhìn sang thì mới thấy Tanjirou đã tỉnh rồi

Tanjirou:(Nhìn Rufu) -A? Em là ai vậy? Bộ đồ của em rất lạ.

     Rufu ko nói gì chỉ nở 1 nụ cười ngây thơ 1 số tội và nhìn Tanjirou.

Giyu: - Hãy đến chân núi Sagiri, tìm người tên là Urokodaki Sakonji, nói là Tomioka Giyu đã gửi 3 đứa đến.

      Nói xong Giyu biến mất trước mặt 2 người, à mà thật ra là chạy nhanh chứ không có phép dịch chuyển gì đâu.

       Trở lại với Rufu, cô bé mở lời giới thiệu bản thân trước và yêu cầu Tanjirou xưng hô bằng tên như bạn bè để mau thân thiết hơn, đương nhiên Tanjirou vui vẻ đồng ý rồi cũng không quên giới thiệu bản thân và Nezuko. Cứ như vậy, họ vui vẻ rời đi sau khi chôn cất gia đình của tanjirou


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trucvy