Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một buổi trưa chiều, hai cô gái (Rufu và Takitori) đang ngồi ăn bánh uống nước (NHắc lại là nước ko phải trà) và bàn với nhau về sự mất tích của 2 người bạn là Fujitori và anh họ của Rufu là Fujihara.

Takitori: - Cậu nghĩ sao về việc này hả Rufu?

Rufu: -Sao là sao hả? (Cô lăng ra nằm dài vs thái độ thảnh thơi thoải mái)

Takitori: (Nhăn mặt, tức giận hét lớn) - Cậu và anh cậu mất tích mà thái độ của cậu như vậy là sao hả!

Rufu: -Ừ ha!(Ngồi dậy) -Fujitori đã mất tích gần 5 tháng r-

   -Là hơn 5 tháng.(Takitori ngắt lời Rufu).

Rufu: (Hừ, chậm rãi)-Ừừ! Còn oni-chan (Ý là Fujihara) cx đã mất tích đc 2 tháng rồi.Mà...(Nằm ra tiếp)ko ai để lại manh mối hết bt đường đâu mà tìm. Haizzz....

Takitori: -Mình có nói vs cậu nhiều rồi mà, trc ngày mất tích có người nhìn thấy Fujitori ở dưới chân núi đáng sợ kia kìa. Rủ đi tìm hiểu thì ko chịu giờ còn nói gì nữa, bực mình ghê!

Rufu: (Ngồi dậy nghiêm túc) - Thì 2 tháng trước oni-chan cx nói là lên núi tìm hiểu, đi xong phân biệt luôn. Mà-Mình muốn chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu ko cx biệt tâm biệt tích nữa đó.

Takitori: - Cậu ko nên suy nghĩ như vậ-

Rufu: (NGắt lời Takitori) -À mà phải để thư lại, nếu có chuyện gì cx đỡ 1 phần.

"Cx đỡ 1 phần? Nếu mất tích thì đỡ cái gì, cậu ấy tính hơi sai sai".Takitori nhìn Rufu bằng ánh mắt khó hiểu nhưng đáp lại cô chỉ bằng 1 nụ cười hồn nhiên vô số tội.

Rufu: "Hửm? Gì vậy? Sao nhìn mình bằng ánh mắt đó, mình đã làm gì sai. Mà thôi kệ quen òi. (Phát giác ra 1 việc)-À, đúng rồi! Phải mua đồ ăn dự trữ nữa để lỡ có mất tích thì có mà ăn.

      Rufu cứ như vậy mà chạy ra ngoài thật nhanh để cô của mình ngồi la hét thất thanh.

      Đêm đến Rufu kéo Takitori lên núi, nơi mà họ cho rằng hai người kia đã mất tích. NHưng đi vào đêm là do bà Rufu muốn thử cảm giác mạnh. Hề, thật ngành. Họ nhìn thấy một cái hồ khá lớn, dưới hồ là hình ảnh phản chiếu của ánh trăng rực rỡ.

      Takitori: -Đẹp quá.(Thấy sợi dây chuyền trên cổ Rufu)-Nè, sao nay cậu lại đeo dây dây chuyền chi vậy?

Rufu:( Nghe hỏi cô bất giác lạnh sống lưng nhảy ra hét lớn) -Á...CC- Cậu đừng nói nên đột ngột như vậy. Đáng sợ lắm đó..... Đây là dây chuyền tổ tiên truyền lại nên mình mang theo coi như bùa hộ mệnh.

Takitori: - Thế sao!( Nhìn vào chiếc haori trên người Rufu) -Mà haori của cậu xấu quá.

Rufu: (Khó chịu) -Đây là thời trang chuẩn mực.

      Thế là 2 người cứ đứng đó nói thế nào mới là thời trang chuẩn mực mà quên luôn mục đích chính đến đây. Ko hiểu vì 1 lí do nào đó mà sợi dây chuyền của Rufu có phản ứng với cái hồ trước mặt. Nó phát sáng một ánh màu đỏ, rồi ánh sáng ấy cứ loan rộng ra xung quanh đưa hai cô gái vào một không gian bí ẩn. Hai người bị tách nhau ra từ lúc này và câu chuyện xuyên không của cô gái tên Rufu bắt đầu.

---

<<Đây là hậu trường, một góc nho nhỏ rất thích hợp để lật mặt nhau>>

Rufu: (Cười nham hiểm) -Mn bt gì ko, Takitori rất sợ ma và loài bọ sát đó.

Takitori: (Xuất hiện) -Nè Rufu, bạn bè kiểu gì zậy. Cậu cx zậy mà, với lại việc cậu sợ sâu thì sao.

Rufu: -Ko phải sợ, chỉ là ghét thôi.

Tác giả: -Trật tự giùm cái, đang bận viết kịch bản mà cứ làm ồn hoài à. Sắp tới còn có nhiều việc lắm đó Rufu, lo mà dưỡng sức đê.......!

<<Mong mn ủng hộ để mình có thêm ý tưởng và động lực viết tiếp nhoa>>Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trucvy