Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ vì cuồng bộ "Hanako cậu ma nhà xí" quá nên đâm ra tôi cũng có hứng thú với tâm linh luôn. Haruko tôi đây vốn không sợ trời lại chẳng sợ đất nên ma quỷ đối với tôi cũng bình thường (Nhất là việc bọn ma đó đẹp trai như trong truyện). Sáng thì tôi làm nghi thức triệu hồi ma, tối đến thì tôi lại đột nhập vào trường nhằm tìm chút dấu hiệu tâm linh. Cơ mà... trường tôi chả có cái vẹo gì cho tôi tìm kiếm nên tôi đi đột nhập các trường khác xem có khả quan hơn không. Kết quả thì vẫn vậy, người đây mà ma chẳng thấy đâu. Tất cả cũng tại bộ truyện đó, ai bảo tác giả vẽ đẹp quá chi giờ thì làm tôi khổ. Mà người đáng trách nhất ở đây chính là tôi mới đúng. Toàn cố chấp! Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn làm tiếp.

Cho đến một hôm... Vẫn như mọi khi, tôi đang ở nhà soạn đồ để tối nay có thể tiếp tục vào trường nghiên cứu tâm linh. Thì tivi nhà tôi dự báo thời tiết hôm nay sẽ có bão lớn ở khu vực tôi ở. Nhìn làm sao hay vậy trời ?! Sáng nay trời vẫn trong, nắng vẫn ấm và chiều thì không có lấy một chút dấu hiệu âm u. Nghĩ tôi tin chắc? Không gì có thể cản được bước chân của Haruko ta đây!

Đi dọc hành lang, tôi tránh việc bật đèn vì sợ bảo vệ sẽ phát giác hành tung của tôi. Vào nhà vệ sinh, tôi hăng say làm nghi thức trong đấy mà không để ý rằng ngoài trời đang nổi cơ giông. Rồi mưa ngay sau đấy. Chưa kịp thu dọn hành lí nữa là... Thế là tôi phải ở lại trường và đợi cho hết mưa. Sầu thật sự! Nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là nữa đêm rồi. Tôi phải về mới được, tuy ngoài trời vẫn còn bão tố lắm.

Đang đi về nhà thì từ đâu một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ nhanh đâm sầm vào tôi. Làm tôi bị văng ra xa. Tôi lâm vào tình trạnh nửa tỉnh nửa mơ. Tuy người ta đâm vào tôi nhưng họ vẫn dừng lại để mang tôi vào bệnh viện. Tình trạng tôi lúc đó thảm vô cùng, người thì be bét máu, cơn đau giờ đây cũng dần nhẹ đi, rồi ý thức tôi cũng mất đi và sau đấy, ngọn nến trong tôi tắt ngấm.

Mở mắt ra, xung quanh là cảnh phòng y tế trường học. Mà khoan tôi được chở tới bệnh viện kia mà ? Tôi ngồi bật dậy, cảm giác ê nhức sau chấn thương hôm qua chỉ một thoáng là hết. Nhìn cơ thể tôi không có lấy một vết thương. Kì lạ thay! Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tôi thử đặt chân xuống và đi lại thử. Vén tấm màng che giường tôi vừa nằm. Thì đập vào mắt tôi là một gương mặt vô cùng khác. Tôi giật mình hét toáng lên. Trong gương là một cô gái với mái tóc trắng ánh bạch kim, hai bên kẹp 2 cái kẹp hình chữ nhật màu mạ vàng. Kính nửa rọng, đeo một bên mắt phải trông giống người Anh. Mắt xanh da trời và dưới má trái là hình xâm trái tim đen. Tôi cũng đặc biệt chú ý hai dây tóc được nối từ tóc sau để dài qua vai. Tóc cắt ôm sát mặt và có chút phồng. Nhìn đầu tóc tôi trong gương không khác gì con sứa. Nhưng cũng đồng thời công nhận nhan sắc này dễ thương vô cùng. Mà... cơ thể này đâu phải của tôi ?!

Mở cửa phòng y tế ra, tôi chạy đi kiếm người hỏi chuyện. Thấy một cậu bạn đang đi trên hành lang, tôi chạy lại hỏi nhưng bị bơ đẹp. Tôi có hỏi vài người nhưng tất cả họ hình như không thấy tôi thì phải. Tự dưng tôi ngờ ngợ ra điều gì. Nhìn xuống đất để kiếm cái bóng của chính mình. Y như những gì tôi nghi ngờ. Hoàn toàn không xuất hiện bóng của tôi! Thử giơ tay lên và đấm vào một cô bạn gần đấy. Trời ơi! Tôi xuyên qua đầu cậu ấy luôn! Chả lẽ tôi chết thật rồi ?!                  Kh...không...không thể nào. Tôi còn chưa đọc hết bộ truyện Hanako mà. Còn gia đình, bạn bè tôi nữa.

Bất giác, tôi bật khóc nhưng rồi nín bặt. Đập vào mắt tôi là học sinh trường Kamome. Tôi nhận ra là vì có bộ đồng phục mà học sinh đang mặc. Khung cảnh cũng quen lắm.Chả lẽ nào tôi xuyên không vào bộ truyện Hanako?! Ý nghĩ đó làm tôi vui sướng đến mức khóc lại lần 2.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro