Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lên tầng 2, tiến lại lớp học của nữ chính Yashiro Nene. Cô ấy không có ở trong lớp nhưng nhìn cảnh vật thì tôi biết chắc là mình đã xuyên không rồi. Lên tầng 3, để đến khu nhà vệ sinh nữ xem cô ấy có ở đó cùng nam chính Hanako không. Tôi không rõ là họ gặp nhau lần đầu khi nào và tôi đang ở đoạn nào trong nguyên tác. Rồi tôi nhìn thấy Yashiro, cô ấy đang đi về hướng nhà vệ sinh nữ, chắc là để tìm Hanako rồi. Tôi hớn hở chạy đến trước mặt Yashiro, vì tôi biết sau khi gặp và làm bạn với Hanako thì cô ấy có khả năng nhìn thấy hồn ma. Nhưng sau đấy, Yashiro lại không hề hay biết mình đã bước xuyên qua người tôi luôn...Vậy tức có nghĩa là cô ấy đang chuẩn bị triệu hồi bí ẩn số 7 (Hanako). Vì ai lại lên tầng 3 làm gì trong khi mình lại học ở tầng 2. Biểu cảm nơm nớp lo sợ của cô ấy cũng chứng minh phần nào. Vậy nếu như tôi làm nghi thức trước Yashiro thì tôi sẽ thành...nữ chính của bộ truyện!!! Đầu tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tôi thích nhân vật Hanako vô cùng nhưng tôi cũng không muốn phá đám. Mà làm nữ chính trong nguyên tác cũng khổ lắm, toàn bị vướn vào mấy chuyện nguy hiểm với mệt mỏi. Nhưng Hanako đẹp trai quá tôi không thể cưỡng lại được! Lúc tôi tỉnh ra thì Yashiro đã đi mất rồi. Tôi chạy nhanh hết sức tới nhà vệ sinh. Định mở cửa thì tôi nhận ra rằng cô ấy đã thực hiện xong nghi thức từ đời nào rồi.

Nếu bây giờ ai đó hỏi tôi cay không? Cayyyyyyyyyyyyy chứ! Ai chả muốn làm nhân vật chính của bộ truyện. Suy sụp vô cùng! Tôi cũng tự an ủi bản thân ngay sau đấy. Tuy không được dùng nhưng tôi có thể ngắm Hanako ở phương diện thật đã là tốt lắm rồi. Vã lại biết đâu tôi còn được chạm vào cậu ấy.

Giờ đã là tan trường, tôi lấy tay chống cằm ngồi thu mình một góc cầu thang và đợi học sinh ra về dần dần. Cảm giác cô đơn xen lẫn bi thương trỗi dậy trong tôi. Được vào bộ truyện Hanako cũng vui thật. Nhưng giờ tôi làm được gì? Khi tôi chỉ là một hồn ma không ai nhìn thấy.

*Bộp*

"A...A...Đau đấy biết không?!"- Vừa la lên, tôi vừa quay đầu lại nhìn mặt kẻ đã đập đầu mình.

"Hồn ma mới sao? Em đang chắn đường tôi đi đó!"

Cái giọng điệu phát ghét đó làm tôi đâm ra bực mình. Mà cái gã này nhìn quen vãi! À rồi. Là bí ẩn số 5 tên là Stuji Gomori thì phải.

"Sao? Nhìn giề? Còn chưa né ra nữa. Hay em muốn tôi ném em ra xa?"

Tôi có thể né ra và đi ra xa nếu như cha này nói chuyện đàng hoàng và dịu dàng hơn. Tôi quyết ngồi đây luôn. Dù gì cầu thang này cũng rộng, nhưng hắn vẫn cố chấp đi lối này tức có nghĩa là hắn muốn khiêu chiến với tôi. Tưởng gã này nói chơi để dọa. Thì từ đâu ra sau lưng hắn mọc ra cái tay dài, nhấc cái nơ ở phần hông sau lưng tôi lên. Tôi vội lấy tay che phần váy sau lại để nó không tốc lên. Không ném tôi ra xa như lời nói mà hắn chỉ bắt tôi đi đâu đó. Cái mặt gian gian đó nhìn như bắt cóc muốn hãm hiếp con nhà người ta. Tôi vùng vẫy để thoát ra. Hắn kéo tôi lại gần hắn và đe dọa.

"Em mà loi nhoi thì đừng trách tại sao tôi lại cho em làm món chính trong thực đơn hôm nay."

Câu nói nửa giởn nửa thật này làm tôi rén. Bỗng dưng đằng xa có bóng dáng học sinh đi lại. Hắn bỏ tôi xuống và cảnh cáo tôi là nên đi theo hắn. Mơ đi lão nhện đáng ghét! Tranh cơ hội hắn chưa cảnh cáo hết câu. Tôi chạy vèo đi mất. Còn khuya tôi mới trở thành thức ăn cho ông há há há...

Tuy Stuji Gomori là hồn ma hoặc có thể là quái vật. Nhưng hắn lại là giáo viên dạy sinh học của trường và còn là chủ nhiệm của nam tám Minamoto Kou. Thầy ấy có khả năng để cho người thường nhìn thấy và tương tác. Hắn chắc cũng không muốn bị học sinh phát hiện bí mật nên vội thu hồi cái chân nhện khi có người. Tôi đã lợi dụng tốt cơ hội để mà đào tẩu. Tuyệt vời! Tôi tự khen lấy bản thân.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro