Chương 3.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang chạy trong tinh thần tự luyến thì tôi va phải một sinh vật kì lạ. Nó quay lại nhìn tôi. Tôi đứng dậy xin lỗi nó nhưng nó không tha cho tôi. Thế là thay vì chạy trốn Gomori sensei thì giờ đối tượng mà tôi cần đào tẩu là con quái vật này.

Tôi chạy vào thư viện và trốn trong đấy. Một con bướm từ đâu xuất hiện đậu lên mũi tôi. Trong truyện thì tôi chỉ cần đi theo nó và khi nó đậu ở cuốn sách nào thì tôi sẽ kéo cuốn đó ra. Mật thất (Cảnh giới) của bí ẩn số 5 được mở. Tôi định sẽ trốn trong này một lúc nhưng con quái vật đó đã mở cửa ra và xông vào. Cửa mật thất chưa kịp đóng nữa là...Trời ạ phiền thật đó!

Thế là một hồn ma đầu sứa cùng với một con quái vật rượt nhau vòng vòng cảnh giới của Gomori. Tôi định chạy lại cánh cửa mật thất lúc nãy tôi vào để đi ra và nhốt con này ở trong đấy. Nhưng vào thì dễ mà ra thì vô phương cứu chữa rồi!... Giờ thì con quái này đang đứng trước mặt tôi. Không! Tôi không thể nào dễ chết như vậy được. Đầu nãy số, tôi với tay lên kệ, lấy mấy quyển sách trên kệ chọi vào nó.

*Có thể bỏ qua đoạn này nếu bạn đã biết hoặc lười. Cho những ai chưa đọc truyện thì: Cảnh giới của số 5 là một cái thư viện, trong đây khá tối. Để vào được đây thì phải đi vào thư viện đúng 4h chiều (Theo nguyên tác). Tôi cũng không hiểu làm sao mà mình có thể vào được nữa (Chắc là tin đồn từ nhóm phản diện chưa có). Là một căn phòng bí ẩn chứa đầy sách ghi về quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi học sinh. Sách có ba màu: Sách trắng ghi về người sống, sách đen ghi người chết, sách đỏ ghi tương lai và bị cấm đọc. Quản lí của cái thư viện này là Stuji Gomori. Và lãnh địa là nơi cung cấp sức mạnh cho chủ nhân của nó. Ở lãnh địa nào thì cũng có nước tới mắc cá chân.

Đang chọi hăng say thì từ sau lưng, có một bàn tay chộp lấy cổ tay tôi.

"Em đang làm gì trong cái thư viện của tôi vậy ?! Ướt hết sách rồi này!"- Thở dài lấy một hơi sau lời trách móc đó.

Nhận ra là giọng của Gomori sensei, tôi quỳ rạp xuống đất năng nỉ thầy cứu tấm thân nhỏ bé này. Cũng không ngờ tôi lại vứt luôn liêm sĩ lẫn sĩ diện ngay lúc đó.

"Sao tôi phải giúp em trong khi em vừa mới phá cái thư viện của tôi?"

"Đi mà! Em hứa sẽ nghe lời và làm bất cứ điều gì khi được kêu!"

"Thế thì kí cái khế ước này đi."

Thời gian có hạn nên tôi kí ngay luôn mà không cần đọc hay suy nghĩ.

Con quái vật đã tiến lại gần chúng tôi lắm rồi. Mấy cái chân nhện mọc từ đâu ra sau lưng Gomori và bóp cổ nó. Các chân còn lại thì đè nó xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy ấy đã nghiền chết con quái vật đó rồi. Một thứ chất lỏng màu đen gì  đó không rõ văng tung tóe.

"Rồi giờ thì làm đúng những gì em đã hứa đi! Nhưng trước khi dọn cái đống này thì có thể cho tôi biết tên em là gì được không?"

"Haruko Hitomi."

"Thế em biết tôi là ai chứ?"

"Stuji Gomori?"- Tôi vờ nhìn vào bản tên của thầy ấy để tránh việc bị nghi ngờ bản thân.

"Đúng! Ta vừa là giáo viên dạy Sinh vừa là thực thể quản lí cái thư viện này."

"Thế cái "que" dài dài mọc từ đâu ra sau lưng thầy đây?" – Đọc thì có đọc truyện đấy nhưng tác giả không giải thích nhiều chỗ nên tôi cũng tò mò lắm.

"...Rồi giờ thì làm đúng những gì em đã kí đi." – Vừa nói thầy vừa đưa cho tôi coi lại cái bảng khế ước.

Mọe cái thằng cha già này mặc kệ câu hỏi của tôi luôn!!!

Mokem: Đau lưng quá các bác ạ! Nên tôi chia ra 1 chương thành 2 phần :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro