10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc Cộc...

- Ai đó...- Giọng của một nữ nhân trung niên vọng ra từ bên trong. Khí thế ngạo mạn ngang ngược vô độ. Lại là một bà lão kiêu ngạo đây mà.

- Phu nhân Hạ Lê... là ta...- Ta cất giọng the thé.

Cạch

- Ta đã nói ngươi gọi ta là...- Bà ta tức giận, ngữ khí lỗ mãn ra mở cửa.- N... Ngươi...

- A.... Chào...- Ta hơi đổ mồ hôi, khẽ vẫy tay. Người đàn bà này nhan sắc cũng không thuộc dạng tệ hại nhưng cũng không thể nói là đẹp. Nói chung thì nhìn thế kia thì lúc còn trẻ cũng chỉ ưu tú phong nhã thôi chứ cũng không đẹp lồng lộn như lời kể. Mái tóc màu đỏ hung xoã dài xuống đến ngang hông. Làn da tuy không đến nỗi nhưng cũng có kha khá nếp nhăn. Đôi mắt xanh lè như phát sáng trong màn. Ta đảm bảo bà ta mà ở thế kỉ 21 chắc trẻ con chạy hết. Đôi môi mỏng ̣đỏ chót như màu cà chua nhìn thấy mà kinh. Thân hình không gầy cũng không béo vận đầy những loại y phục đắt đỏ.

- Ha... Kiều công nương đã về rồi à?- Bà ta giở mấy cái giọng kinh bỉ ra nói. Aizô... Mấy cái màn kịch này ta xem chán bét rồi nên đâu có hứng.- Xem ra ngươi không ở lại quyến rũ chàng tân vương đó nhỉ? A~ Nhìn là biết bị đuổi về một nước đúng không?

-...- Ta lấy tay che miệng, khẽ cười.- Ta đúng là đã về a~ Chỉ là... ta đâu có như ai đó mặt dày ở lại làm tiểu tam chứ. Phu nhân đây quá lời rồi nha~

- Ngươi...- Bà ta nghiến răng.

- Ô ô... Để ta xem ngươi đang làm gì ha- Ta cứ thế tiến vào trong. Khi gặp một người không có phép tắc thì cần gì phải giữ chế độ nghiêm túc? Cứ xông vào thôi, quan tâm làm giề. Mà theo nguyên tác cái tên Lam kia đang giao du ở nơi chết bầm nào rồi á. Ư càng tiện, đỡ vướng chân tay.

Mùi máu tay cứ thế xộc vào mũi ta. Ự... Kinh khủng quá! Trong căn phòng tối om chỉ có lờ mờ vài ánh nến thơm phảng phất cũng đủ thắp sáng vài chỗ của căn phòng. Vài nữ hầu trẻ bị trói cả hai tay hai chân, miệng cũng bị bịt lại, mắt có một tầng nước. Nhìn dáng vẻ của họ thật tội nghiệp. Vô cùng sợ hãi và không ngừng run rẩy.

Bên cạnh có mấy cái xác đang dần phân hủy, mùi thịt rữa bốc lên hoà vào hương máu. Mấy cái xác đó gương mặt không còn nguyên vẹn, không bị rạch đến nát ra thì cũng hơ lửa cho đến hở xương trắng xoá. Kinh dị à nha. Mắt thì bị móc sạch không biết vứt đi đâu. Da bị lột hết hình như là... treo trên tường... Trên chiếc bàn nhỏ có vài cái ly thủy tinh đỏ... Đừng nói bà ta uống cái thứ đó nha...

- MAU ĐI RA NGOÀI!!!- Bà ta hét lên, khuôn mặt dần trở nên cực kì xấu xí và khó coi. Hai đầu lông mày nhăn lại, đôi mắt xanh lè như muốn ăn thịt người đối diện. Đôi môi đỏ chót như trát 5 lớp son khác nhau nhìn càng thêm dị dạng. Khuôn mặt như gấp đôi nếp nhăn, méo mó. Mặt vậy thì đến quỷ cũng sợ còn ai dám gọi là hoàng hậu nữa.

- Ta sẽ đem họ đi theo.- Ta kiên định nói. Cái bản mặt hồi nãy đem đi so với chú hề trong It thì chắc chú hề đó cũng hết hồn mà chạy mất dép. Nhưng ta miễn dịch.- Ta sẽ nói cho cha biết hành động này của ngươi.

- Vậy hôm nay ta không thể để ngươi đi rồi HAHAHAHAHAHAHAHA- Bà ta cười khoái chí.

WTF? Bà ta cười cái quái gì vậy? Bộ xấu quá nó chạy nên trung ương thần kinh rồi à? Ta ngớ người chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Bộ bà ta thấy cười vậy sảng khoái lắm à? Chắc hôm nay bà ta chưa soi gương quá.

Bà ta lao đến với một con dao trên tay. Xì, thế mà cũng đòi đâm hả? Dao phải mài cho sắc hơn một chút nữa, bén hơn chút nữa. Cách cầm dao nhìn đã biết là sai. Cái kiểu ở đâu mà hai tay nắm chặt lấy con dao thế kia hả? Kiểu cầm như thế chỉ để cầm rìu thôi, cầm dao phải giữ lưỡi dao bằng ngón trỏ và ngón cái, các ngón còn lại cầm chặt lấy cán dao chớ. Đã thế dao lại bị han gỉ nữa.

Ta nhẹ nhàng tránh qua một bên, bà ta mất đà liền cắm đầu xuống. Con dao cùn kia không có chỗ cắm lại rơi đúng gần mặt bà ta.

" OMG quả này hủy dung chắc rồi. Tỏ ra một tí anh hùng đã."- Một ý nghĩ xoẹt qua đầu ta. Ta nhanh chóng lấy chân của mình đỡ lấy bà ta xuýt nữa thì dập mặt xuống đất. Chân của ta đỡ ngang bụng, mặt bà ta cách con dao 0.08 mm. Xém tí nữa là chạm rồi. Mà nặng quá nha, cái bà phu nhân này nặng còn hơn cả mấy hòm quần áo lúc nãy nữa. Bộ hoàng gia ai cũng nốc nhiều như vậy à?

Thôi, bây giờ phải thả mấy cô người hầu kia ra trước đã rồi tính sau. Ta dùng tay đập một phát mạnh vào gáy bà ta. Hạ Lê ngất xỉu, khuôn mặt lúc ngất cũng trông thật đáng sợ. Ta cầm con dao cùn kia lên, chặt đứt hết những sợi dây thừng trên người của mấy tì nữ kia. Họ cúi đầu cảm ơn rồi chạy hết. Cảm ơn rồi chuồn? ĐM bà đây đéo phải thánh mẫu Maria. Biết thế méo giúp cho xong, ít nhất cũng phải trả ơn chứ!

- Kiều Lẵng Đông! Ngươi cũng biết đường trở về?- Một giọng nam phát ra từ ngoài cửa.

- Tỉ tỉ chào mừng trở về.- Một giọng hơi ẻo cất lên.

- Hả?- Ta ngoái đầu ra nhìn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro