9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz...- Ta ngồi trên xe ngựa thở dài. Cái thứ này xóc quá à, cứ rung lên nghiêng sang bên này rồi lại nghiêng sang bên nọ. Thời hiện đại, ta vốn bị say ô tô. Vốn nghĩ ô tô là thứ phương tiện đáng sợ nhất nhưng không ngờ...

Ta cố kìm nén cơn buồn nôn, khuôn mặt tát mét. Mồ hôi trên lưng cứ chảy ròng ròng xuống váy làm ta cực kì khó chịu. Ôi thần linh ơi, nhìn xuống đây mà coi! Cái váy gì mà dày vãi ra, còn không thấm được mồ hôi nữa chứ, thế này khác gì tử hình? Trời đã nóng mà ở đây lại không có điều hoà nữa...

Cuộc sống không có đồ điện thì thà đâm đầu xuống xuối còn tốt hơn. Nhưng ta còn có tiền... Phải... Rất nhiều tiền! Ta không thể cứ thế mà xuống say hello với Diêm Vương ca ca hay dạo chơi trên cầu Nại Hà được! Ta còn chưa tiêu hết tiền!!! Nhưng cứ sống mà không có TV, I phone, I Pad máy tính  thì chán chết.

Ta còn lưu luyến cuộc sống bên ngoài kia của ta lắm. Mẹ của ta, lũ bạn thân của ta còn những huy chương ta mất bao nhiêu công sức mới giành được nữa... Với cả ta bên đó cũng mới chỉ 18 chứ nhiêu, ta đã bỏ học từ sớm để theo ngành thể thao á. Chính xác thì từ năm ta học lớp 8. Ta từ bé đã rất khoẻ và đô con nên cũng chẳng có nhiều vấn đề.

- Thưa công nương, chúng ta đã trở về Thiên Quốc rồi ạ.- Người đánh xe ngựa nhẹ nhàng nói, kéo hồn ta trở lại.

- À... Ừ...- Ta mấp máy gật đầu. Xong rồi! Ở đây chính xác là có những 2 thằng nam chủ. Chết tiệt! Một là tên Lam gì đó còn hai là tên khùng Tử Giá. Nữ chủ sẽ an ủi hai anh này khi Thiên Quốc bị rơi vào tay tên Hoàng Bắc tốt bụng chết bầm đó rồi... Thịch! Hai anh đã nhất kiến chung tình với cô ta rồi cũng góp công trong chiến dịch hủy hoại nguyên chủ. Ngoài ra thì cũng có 3 nam phụ nữa.

Oimeoi... Cái vương quốc của ta... sao toàn chứa mấy thành phần axit đặc hảo hạng do Albert Einstein chế ra thế này... Mà lại còn dùng để tạt vào gương mặt đầy kiểu diễm của lão nương chớ! Cảm ơn cuộc đời... vì đã tơi bời dùm cuộc sống...

- Đông Đông công nương...- Một nữ hầu cúi đầu gọi nhỏ, sợ hãi.- C... Chào mừng người trở về Thiên Quốc...

- Cảm ơn- Ta mỉm cười nhẹ. Phải chi ai cũng tốt như cô bé này có phải tốt không?- Ngươi tên gì? 

- D... Dạ... Là Lương Tiểu Hạ ạ...- Cô hầu đó ngẩn người, hai má bất chợt hơi đỏ.

- Dẫn đường cho ta đi... lâu lắm rồi mới quay lại đâu làm ta quên hết đường rồi.- Ta cười trừ, hai tay gãi gãi đầu. Là do hôm đó ta đọc hơi muộn, tầm 2, 3 giờ sáng gì đó nên đọc toàn cảnh thịt thôi àk. Mà mẹ tác giả cũng mất dạy thiệt, toàn dùng mấy từ tục để viết thôi à. Nữ chủ hiền lành đến nỗi banh hai chân ra để cho lũ nam chủ nam phụ thoả mãn. Vãi cả loz...

- V... Vâng...- Tiểu Hà gật nhẹ, tỏ ý muốn ta đi theo.- Công nương, người vừa mới đi khỏi Thiên Quốc có 3 ngày đã quên?

- Aizô... nếu quên là một cái tội thì ta đã bị đem ra chặt chém lâu rồi chứ đứng đây nói chuyện phiếm với ngươi làm gì?- Ta lười trả lời, nhướn mày nhìn xung quanh. Hiu quạnh đến đáng sợ.- Nè, sao người hầu đâu hết rồi?

- Dạ... Họ...- Giọng nói của Tiểu Hạ mang đầy vẻ sợ sệt.- Họ đang bị phạt ở trong phòng giam.

- Tại sao?- Ta hỏi, kèm theo chút khó chịu.

- Là do Hạ Lê phu nhân...- Dù Dĩnh Hạ Lê có lên làm nữ hoàng của Thiên Quốc cũng chẳng một ai muốn gọi bà ta là nữ hoàng. Vì trong lòng họ nữ hoàng chỉ có một đó là Nữ hoàng Kiều Doãn Liên của Thiên Quốc.

- Lại là cái mụ đó...- Ta tức giận.- Lần này ta phải ra tay trừ hoạ rồi, không thì sẽ sinh nòi giống thì chết. Dẫn đường cho ta đến chỗ bà ta.

- D... Dạ...

Ta vừa đi theo Lương Tiểu Hạ vừa trầm trồ. Rộng dã cả man luôn. Cái sảnh chính thì rộng đến bá đạo như một cái sân bóng đá vậy á. Hành lang thì rộng thênh thang, còn có cửa sổ to nữa. Khắp nơi thì toàn là đồ cổ, còn có nhiều bức tranh rất là đẹp a. Sàn thì được lát bằng pha lê xanh, có vô số đèn chùm. Mà tất cả chúng đều là vàng nga~ Đúng là lâu đài cung điện có khác. Oao Thật là lấp lánh quá đi mà!!! Ta mà được sống ở đây có chết làm ma ta cũng mãn nguyện.

Mà ta để ý cái cô Tiểu Hạ này sao cứ run rẩy thế nhỉ? Bộ đi bên cạnh ta giống như đi cạnh một con yêu tinh 8000 năm sao mà sợ dữ vậy? Không phải cơ thể này đã ăn thịt người rồi chứ? Không thể nào! Chẳng lẽ Đông Đông cô ta hung dữ với mọi người vậy sao? 

- Dạ thưa công nương... Chính là đây ạ...- Lương Tiểu Hạ sợ sệt nói.

Ta đang đứng trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Nơi này vừa tối lại vừa có chút hôi hám làm ta thấy hơi rợn. Sau cánh cửa chạm khắc tinh sảo ta có thể nghe thấy tiếng la hét chói tai vọng ra. Còn cái mùi tanh này nữa, hình như là mùi máu thì phải. Ở trên cửa còn vài vệt màu đỏ đã hơi khô. Đừng nó với ta là Hạ Lê này là ma cà rồng nha. 

- Ngươi lui ra trước đi- Ta nói nhỏ.

- Nhưng... nhưng...- Tiểu Hạ mấp máy.

- Ngươi là sợ ta sẽ bị đánh chết sao?- Ta nhếch mép cười đểu. Trên đời này ta chẳng sợ gì ngoài một thế giới không có đồ điện thì một bà lão chớ.

- Dạ không... Ta... ta xin phép lui...- Tiểu Hạ dần tiến xuống.

Giờ chỉ còn mình ta ở đây. Đối phó với mấy người quyền cao chức trọng sống nhung lụa như bà ta phải dùng võ mồm mới thắng được. Mà ta thì rất giỏi a~ Mấy bà giáo viên kinh khủng đó bị căng thẳng đều là do ta dùng lời lẽ đó. Không nói được thì ta sẽ động thủ. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi mà.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro