8. Bonus 1. Kiều Lẵng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sinh vào một ngày bão tuyết dày đặc. Mẫu thân cô- nữ hoàng Kiều Doãn Liên- nữ hoàng của vương quốc Thiên Quốc đặt cho cô cái tên Kiều Lẵng Đông. Chẳng ai biết cái tên đó có ý nghĩ gì nhưng nghe cũng rất thuận tai. Công chúa nhỏ Kiều Lẵng Đông từ đó mà sinh ra.

Cô công chúa này thực sự rất giống nữ hoàng Kiều Doãn Liên. Vô cùng xinh đẹp và kiều diễm ngay từ khi còn nhỏ. Cô bé rất dễ thương và tốt bụng. Mái tóc bạch kim hiếm có được thừa hưởng từ mẫu hậu. Đôi mắt ruby đỏ to tròn lóng lánh, đôi môi anh đào hơi hồng. Hai má phúng phính lúc nào cũng phiến hồng trông rất là dễ thương. Làn da trắng sứ mịn màng, thân hình nhỏ nhắn như một thiên thần.

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của cô bé luôn luôn vang vọng khắp toà lâu đài. Lảnh lót như tiếng chim hót, dịu dàng như tiếng suối chảy. Cô bé luôn luôn tốt bụng với tất cả gia nhân trong lâu đài, biết quan tâm và lễ phép với họ. Cô ngày đó rất trong sáng và thánh thiện, như một thiên thần giáng thế, xinh xắn và vô cùng diễm lệ.

Nhưng mọi thứ dần dần thay đổi theo thời gian... Cô bé hồn nhiên ngày nào đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Mọi thứ sảy ra khi cô bé 7 tuổi.

Phụ thân cô bé- Kiều Thủy Hiên dẫn một nữ nhân và 2 đứa trẻ về. Ông nói đó là người thiếp đầu tiên và hai đứa trẻ đó là con ruột của ông trước mặt mẫu thân cô. Cô lúc đó còn nhỏ chưa biết gì cả, nhìn thấy 2 đứa trẻ kia liền nghĩ là bạn nên dẫn ra chơi chung. Vì chúng cũng chỉ ít hơn cô 1 tuổi, một nam một nữ.

Mẫu thân cô khi nghe được tin này, toàn thân không khỏi run rẩy khuỵu xuống. Cô vẫn còn nhớ rõ cái ngày bà tựa đầu vào tường khóc. Nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt diễm lệ của bà. Bà rất buồn, nhiều ngày cự quyệt ăn uống, nói chuyện. Nỗi khổ của bà cô cũng có thể cảm nhận được vài phần.

Nhưng dường như phụ thân cô chẳng quan tâm. Ông ta vui vẻ đi bên cạnh bà ta cho dù nhân dân hay các tướng lớn trong lâu đài phản đối. Ông chẳng thèm để tâm tới mẫu thân cô- người nữ nhân đã sát cánh cùng ông suốt bấy năm. Đổi lại chỉ là thái độ lạnh lùng của một tình yêu đã chết tâm.

Mẫu thân cô ngày một tiều tuỵ hơn. Gương mặt bà hai gò má đã hóp lại rất sâu. Đôi môi hồng ngày nào giờ đây cũng đã nhạt màu và thô ráp. Đôi mắt xanh dương trở nên ngày một sâu hoắm như một vực đen của nỗi buồn. Mái tóc bạch kim dài ngang hông rối lên, khô khốc theo từng ngày. Thân thể gầy gò yếu ớt của bà hiện rõ dưới lớp y phục trắng muốt. 

Cô cũng không chơi với Y Lai và Tử Giá nữa. Bọn chúng chính là con ruột người xấu nữ nhân đó- người làm mẫu thân cô đau khổ tột cùng. Cô rất ghét bọn họ mặc dù cô biết chúng chẳng làm gì cả. Nhưng... cô vẫn không thể thân với chúng như trước nữa. 

Vào một ngày mưa gió, mây đen kéo đến ùn ùn. Ngày hôm nay cũng là ngày đưa cuộc đời cô bé nhỏ đến với địa ngục đen tối. Cô bé từ sớm đã dậy lật đật sang phòng mẫu thân mình. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 7 của cô a~ Cô muốn ăn và được mẫu hậu chúc mừng sinh nhật. Cô muốn bà là người đầu tiên cô thấy trong ngày vui này.

- Mẫu thân a! Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 7 của Đông Đông ta a~ Ta rấ...- Cô bé nói bỗng nhiên khựng lại. 

AAAAAAAAAAA

Trước mặt Đông Đông chính là mẫu thân của cô bé... đang treo cổ trên sợi dây thừng... Gương mặt bà là một cỗ thanh thản đến kinh sợ. Đôi mắt xanh dương mở hờ dưới làn lông mi dài còn hơi đỏ và có vài vệt nước mắt. Nụ cười ôn nhu của bà hiện lên trên lớp môi đã tái đi rất nhiều. Mái tóc dài bạch kim cũng được chải chuốt gọn gàng làm lộ khuôn mặt không còn sức sống của bà một cách rõ nhất.  

 Cô thất thần ngồi xụp xuống đất, đôi đồng tử ruby vô hồn mở to như có một lớp sương mỏng bao phủ lấy. Khuôn mặt xinh đẹp tái mét, thập phần dấy lên sự sợ hãi. Thân thể bé nhỏ khẽ run bần bật lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Hai hàng nước mắt mặn chát không tự chủ mà lăn xuống hai bên gò má xối xả . 

- Đông Đông công nư...- Tiếng một người con trai tiến tới gần bỗng khựng lại. Giọng cậu giờ đây như bị nghẹn lại, cổ họng thật khô rát.

- Lam...- Cô quay mặt lại nhìn cậu, khuôn mặt nhuốm màu đau khổ tột cùng cùng hai hàng nước mắt long lanh khẽ nói.- Đây là... một trò đùa...?

- Đừng khóc... Ta không muốn người khóc...- Cậu ôm lấy cô vào lòng. Thân thể bé nhỏ của cô nằm gọn trong lòng cậu như một con mèo nhỏ. Phải rồi, cậu bây giờ 13 tuổi mà cô giờ có 7 tuổi mà lại còn bé con hơn so với tuổi của mình nữa.

- Có chuyện gì vậy công nương?- Một người hầu nam trong nhà chạy đến hỏi. Anh ta nhìn thấy cảnh bên trong phòng không khỏi la lên.- NỮ HOÀNG!!!

---

Ngày 17/9/XXX 

Là ngày mẫu thân của cô qua đời...

... cũng là ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của cô...

... là người yêu thương cô duy nhất...

... cũng là người mà cô yêu quý nhất...

... Từ trần...

Trong tang lễ của bà, phụ thân cô không khóc. Vì sao? Bà ta khuôn mặt đầy lạnh nhạt có phần phấn khích trong thái độ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cả hai đứa trẻ kia nữa... Khuôn mặt lạnh lùng của chúng... Cô sẽ ghi nhớ mãi... 

Cô trong bộ y phục màu đen dài mang đậm phong cách quý tộc. Khuôn mặt xinh đẹp xanh xao vì mệt mỏi, đôi mắt đỏ cũng trở lên xưng húp vì khóc nhiều. Thân hình nhỏ bé giờ càng thêm hao gầy, nhìn cô càng thêm mảnh khảnh. Khí chất lạnh lùng với một chút đau khổ, một chút bi thương...

Bọn họ không khóc... Một chút thái độ thương tiếc cũng không có... Lạnh lùng và thật khắc nghiệt...  

Cô bé mỉm cười đắng cho mẫu thân mình. Cảm giác này là gì đây? Tổn thương? Đau đớn? Hay đơn giản chỉ là thương hại? Thương mẫu thân mình thật ngốc vì đã trao thân cho một gã bỉ ổi? Hay thương cho chính số phận mình đã quá tội nghiệp đi? Cô biết tất cả chúng sinh đều ném ánh mắt đầy thương hại cho cô... nhưng cô không thích điều đó. Chỉ có Lam là người luôn quan tâm cô thôi.

Đông Đông tự nhốt mình trong thư phòng kín mít. Trong đây là 4 bức tường dày đặc không hề có chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Xung quanh tối om. Cô bé lại không hề sợ hãi. Nếu mẫu thân cô có thể chịu được tại sao cô lại không chịu được? Sự tăm tối và im lặng như một vũ khí sắc nhọn vô hình cứa mạnh và tim cô. Càng ở đây cô lại càng nhớ về người mẫu thân quá cố đầy tội nghiệp kia chết oan uổng như thế nào.

Mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh người phụ nữ thân quen hiện lên cùng sợi dây thừng lỏng lẻo cứ lảng vảng trong đầu cô. Gương mặt bà lúc đó... bình yên... phẳng lặng... như một hồ nước không chút gợn sóng. Thật thanh thản... Bà ra đi trong sự đau khổ, mỉm cười hạnh phúc vì đã có thể bỏ mọi thứ lại phía sau lưng.

Cô bé không ngừng nghĩ về Kiều Doãn Liên- người mẫu thân yêu kiều đầy ấm áp của cô. Tính cách cô cũng bắt đầu thay đổi. Trái tim cô là một lỗ hổng quá lớn... Cô dựng lên vẻ kiên căng, lẳng lơ như mọi người nói nhưng tất cả đều để che đi những đau khổ trong tâm cô. Cô cần phải làm vậy, để có thể phần nào nguôi ngoai được đau khổ...

Cô gặp hắn- Thiệc Hoàng Bắc ý chung nhân của đời cô. Cô thật sự đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì quá say đắm với tình yêu mù quáng này, cô nhất thời đã quên đi kết cục đau đớn của người mẫu thân quá cố của cô. Nhưng đời chẳng như câu chuyện cổ tích, hắn và cô ta đã yêu nhau sâu đậm. Cô ta đã cướp đi hắn, tình yêu của đời cô.

Vì vậy cô quyết định sẽ dành lại hắn. Cô làm đủ mọi cách để hắn chú ý tới mình, thậm chí còn leo lên giường hắn. Nhưng cô đã không biết, bản thân mình đã trở nên điên cuồng thế nào. Càng yêu lại càng hận. Cô biết tình yêu của cô sẽ không được đáp lại. Không bao giờ! Nhưng cô vẫn đâm đầu vào.

Đám nam nhân vây quanh cô ta luôn ghét cô. Bọn họ còn cho hẳn 50 tên kỵ binh hung dữ tới hãm hiếp cô. Bản thân cô rất đau. Bọn chúng không ngừng ra vào trong cô, mạnh bạo nhấp lấy nhấp để. Cái thứ trắng dơ bẩn của chúng không ngừng bắn vào cô. Bọn chúng hành hạ cô như một nô lệ tình dục, một thứ nữ nhân bẩn thỉu. Trên người cô không một chỗ nào bọn chúng chưa nhìn qua hay chạm vào.

Chúng còn nắm đầu cô rồi dí vào đống lửa đang ngùn ngụt cháy. Đau quá!!! Cô cảm nhận rõ lớp da của mình đang dần dần bị thiêu đốt và tróc rữa ra. Từng giọt huyết rơi xuống đống lửa kêu tanh tách tanh tách. Dung mạo của cô đã bị phá huỷ đến hoang tàn.

Bọn chúng dùng kiếm xẻo từng miếng thịt của cô. Từng miếng từng miếng một.... Rồi bọn chúng ném cho cẩu ăn đống thịt của ta. Trong đôi mắt mờ ta có thể thấy lũ cẩu đang không ngừng tranh nhau những miếng thịt của ta. Tay của ta đã bị chúng cắt bỏ, chân cũng bị đập đến què ra. Ta giờ chẳng còn là một con người nữa rồi.

Đau khổ... Nhục nhã... Hận thù... Ta cố gắng ra ngoài lan can rồi nhảy xuống. Ta sẽ được giải thoát... Phải chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro