2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chủ đoá...

----

Ánh nắng ban mai chiếu qua lớp kính rọi thẳng vào mặt ta. Ta khó chịu, cựa mình tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ lộ ra đến mức ta chẳng cần nhìn gương cũng biết. Ta dụi dụi mắt bằng tay trái, tay phải thì che ánh nắng kia lại. Thật là chói mà! Ta hôm qua quên chưa đóng cửa sổ sao?

Mải mê suy nghĩ, tôi giờ mới nhận ra một điều tất yếu đó là. Nhà ta chẳng hề có cái cửa số chết dẫm nào cả. Phòng ta chỉ là 4 bức tường bao quanh nhau, trông rất chi là ngột ngạt. Còn đây là một căn phòng có cửa sổ nha, không những thế còn là một cái cửa sổ bự chà bá nữa. Thật là một công trình vĩ đại của nhân loại!!!

Căn phòng này có màu xanh ngọc pha chút trắng. Nội thất trong căn phòng này cũng rất đẹp và trang nhã. Bình hoa, ấm trà, tranh ảnh,... Toàn là đồ xịn thôi mà. Mấy khi được đi đến những nơi như thế này? Phải xờ cho đã tay mới thích.

Ta bước nhẹ nhàng xuống giường, bước đi thong thả. Đồ nào ở đây cũng là thật à? Ôi lạy chúa, ta mà trộm đống đồ này về bán thì ta sẽ trở thành bá chủ thế giới chắc luôn. Ta vô tình lướt qua bàn trang điểm và trên đó có gương. A! Ta giật mình nhìn lại. Kẻ trong gương chắc chắn không phải ta rồi. Chẳng lẽ là quỷ? Không chắc không phải đâu ha. Cô gái trong gương bận một chiếc váy ngủ hở hang đến kinh người.

Ta nhìn chăm chú vào gương mặt trong gương. Ai da người con gái này cũng là một mĩ nhân đó chứ. Đôi mắt to tròn màu ngọc ruby đỏ long lanh ướt. Đôi môi màu hoa anh đào mịn màng chúm chím chuyên đi mời gọi đàn ông đây mà. Khuôn mặt nhỏ nhỏ, làn da trắng mịn. Mái tóc màu bạch kim dài ngang hông. Thân hình gầy như ma đói, chân tay mảnh khảnh yếu ớt. Loại con gái gì vậy? Chân tay bé tý mà toàn ngực với mông thế này sao sống nổi?

A! Ta có cảm giác như mình đã gặp người này ở đâu rồi á. Gặp rồi!

-  Lẵng Đông nương mời người xuống ăn bữa sáng.- Một cô gái bước vào phòng, khuôn mặt cung kính cúi chào.

" Lẵng Đông nương"? Ý chỉ người này sao? Ta rõ ràng thấy cái tên và cô gái này rất quen a. Lẵng Đông... Lẵng Đông... Lẵng Đông... Kiều Lẵng Đông?!? Một ý nghĩ vụt loé trong đầu của ta. Hoá ra đây là Kiều Lẵng Đông.

Ơ...

Ta xuyên không vào cuốn truyện đó rồi ư? KHÔNGGGGGGGG!!! Kiều Lẵng Đông là nhân vật thảm hại nhất bộ truyện, từ cách nghĩ đến cách chết. Ta vạn lần không muốn xuyên vào cô taaaa! Tên chết bầm nào gửi cuốn truyện đó vậy??? Ta mà biết thì ta sẽ cho người xuống mồ không toàn thây!

Ta khóc không ra nước mắt, gục người xuống vô cùng bi thương. AAAAAA! Ai lại nhẫn tâm đưa một cô gái trẻ đầy tương lai như ta vào đây chứ??? Đúng rồi! Chỉ cần ta tránh xa đám phiền phức kia thì tất cả sẽ ổn, phải rồi. Phải tìm xem ta đang ở phần nào của câu chuyện đã!

- Lẵng Đông công nương!- Cô gái kia hỏi lại.

- À... Ờm... Ngươi ra ngoài trước đi , ta... chút nữa sẽ đi xuống....- Ta đáp lại ngấp ngứ. Nữ phụ Lẵng Đông này là một cô ả siêu kiêu căng, gặp người người ghét, gặp hoa hoa tàn. Nhưng ta không phải là Lẵng Đông! Ta đào đâu ra cái khí chất hào hùng đó?

- V... Vâng ạ- Người đó đi ra ngoài.

Ta khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm, đi tới tủ quần áo chọn đồ. Theo như ta nhớ đoạn này là đoạn mà cô nàng Đông Đông này nhất quyết không chịu hủy hôn với nam chủ. Cô ả còn chọn một cái đầm sặc sỡ và đầy hoa văn. A chắc là cô ả đó chọn cái này rồi! Ta nhìn thấy một bộ váy sặc sỡ màu hồng đậm.

- Quá diêm dúa và xuề xoà- Ta phán một câu rồi ném cái váy đó qua bên kia. Ta chọn một chiếc váy màu xanh nhạt không quá nổi bật cầu kì. Đơn giản chỉ là một bộ váy cúp ngực dài đến đầu gối và chẳng có tí nào gọi là hoạ tiết. Thân thể này mặc gì cũng đẹp á nhưng thật yếu đuối và vô dụng.

Ta bước xuống lầu và là tâm điểm chú ý của mọi người. Aa mà không để ý khi thấy một người vốn chảnh cún hôm nay lại trông nhã nhặn thế kia. Không phụ kiện, không trang sức, không mĩ phẩm không váy vó loè xòe. Chúng chỉ làm vướng tay bản cô nương thực hiện công lý thôi.

Ta thấy hắn và cô ta đang ngồi cạnh nhau, tay trong tay. A phải nói là nam chủ với nữ chủ mới đúng. Cái gã nam chủ kia cũng đẹp trai ra phết, khuôn mặt như đúc, tứ chi hoàn hảo. Thân thể cao to, nhưng chưa bằng ta lúc trước. Còn nữ chủ thì sao? Khuôn mặt ngây thơ với nụ cười rạng rỡ là điểm nhấn của cô ta. Mặt cũng xinh, dáng cũng chuẩn, chỉ là cái khiếu thẩm mĩ tệ hại chả ai bằng. Diện một bộ váy rõ là dài, trông đã muốn lao vào xé rồi.

Hắn tên là Thiện Hoằng Bắc, nam chủ 1 của bộ truyện này. Tính cách thật sự rất thất thường và dở hơi. Cô ta tên là Hãm Tiểu Nha, cái tên nói lên tất cả. Cô ta rất là " hãm" như cái tên của cô ta. Một con bạch liên hoa rất 2 mặt.

- Lẵng Đông tiểu thư, ngồi đi- Hắn lập tức đổi giọng, nụ cười trên môi cũng đã tan biến. Cô ta cũng vậy.

- Không cần khách khí.- Ta ngồi lên ghế, phong thái đúng chuẩn.- Vậy chuyện ngươi muốn nói với ta là?

- Huỷ hôn ước- Hắn chiếu ánh mắt giết người đến cho ta. Ồ vậy cơ đấy nhưng ta không có sợ. Hahaha.

- Ngươi thích thì ta chiều chỉ là không biết thủ tục như thế nào.- Ta nói luôn vấn đề chính, chả phải dài dòng. Mau chóng giải quyết cái hôn ước ma quái này để chị bây có con đường sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro