3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ 9 trông như thế đoá

----

- Ngươi đồng ý rồi?- Hắn nghi ngờ hỏi lại.

- Ừm, ta cũng chả lưu luyến gì ngươi nên tốt nhất là đường ai nấy đi không ai chung đụng ai. Được chứ?- Ta đắc ý, cười thầm trong bụng. Tự do ơiiii ta sắp đến vớ mi rồi.

- Được.- Hắn gật đầu, cảm thấy một chút trống trải và buồn bã trong lòng.- Quản gia Hãn, đưa giấy từ hôn đây.

" Oh chuẩn bị sẵn cơ à?"- Ta vui vẻ nghĩ. 

Ta đọc từ trên xuống, tỏ vẻ hài lòng. Khẽ nhâm nhi một ngụm trà mật ong, ta gật đầu về những thoả thuận còn lại. Nhưng khi vị ngọt của mật ong chưa kịp truyền đến lưỡi, ngụm trà đáng thương đã bị ta phụt ra chẳng thương tiếc. Cả hắn, cô ta và gia nhân đều nhìn ta, sớm có chút ngượng ngùng.

- Này, bồi thường cho vương quốc ta 5 tỷ là sao hả? Ta mới chính là người từ hôn ngươi không phải họ.- Ta uất ức nói. Theo trí nhớ của cô nàng Đông Đông này, mấy cái người gán ghép hôn sự này đều muốn chiếm lấy vương quốc của cô. Nếu là ta ta chắc chắn sẽ nhận ra. Thiệt là!!! Tại cô quá là ngu ngốc thôi Đông Đông ạ, thấy trai đẹp là đồng ý ngay. Nhưng đừng lo, ta sẽ bảo vệ vương quốc của cô.

- Đó không phải vương quốc của ngươi sao?- Hắn hỏi có một chút nghi ngờ. Ả đàn bà Lẵng Đông này thật kì lạ. Mới hôm qua còn lẽo đẽo theo hắn trưng bày cái bộ mặt lẳng lơ ra mà hôm nay đã thay đổi rồi. Thật kì lạ!- Ngươi có chắc ngươi là Lẵng Đông?

A Ngươi hỏi câu này là có ý gì vậy? Ta đương nhiên là ta rồi nam chủ 1. Tuy ngươi là nam chủ nhưng không có quyền phán sét ta nha. Bị nữ chủ lừa cho thảm bại rồi còn lên mặt dạy đời ta. 

- Hừm, mấy cái lão già đó lừa ta lập hôn ước với ngươi đó.- Ta nói luôn, đỡ dài dòng.- Ta chẳng tin mấy lão đấy, cũng chẳng muốn lấy ngươi nên ngươi cứ yên tâm. Ta chẳng hề có tí gì là hứng thú với ngươi đâu. 

Hắn nghe ta nói thế thì khuôn mặt sửng sốt. Sao hả? Thấy lão nương từ chối ngươi thẳng thừng có thích không? Còn ta thì thấy đắc trí lắm đó. Hahaha!!! Ta cũng chẳng hiểu cô có thể chịu được việc mấy cái gã nam chủ này từ chối mà vẫn bám riết như thường. Ta mà là cô thì ta đâm đầu xuống giếng chết luôn rồi.

Hắn thật sự rất bất ngờ. Ả nữ nhân này đang có mưu đồ gì? Lúc trước thì trèo kéo, quyến rũ hắn giờ thì vứt bỏ hắn như một món hàng hết sử dụng. Cái tính lẳng lơ của ả đâu rồi? Ả bây giờ với lúc trước khác một trời một vực. Ả không quan tâm hắn? Không có hứng thú với hắn? Ả dám làm vậy? Hắn không cho phép ả làm vậy!!!

- Bắc ca ca...- Cô ta níu tay hắn, khuôn mặt diễn sâu hết cỡ tỏ vẻ thương cảm. Đôi mắt lục bảo hơi ngấn nước.- Chàng đã thích Đông Đông rồi sao?

- K...không...- Hắn bị cô ta nói làm giật mình, nhất thời lúng túng. Cảm giác vừa rồi là sao? Hắn thích ả ư? Không! Không thể nào! Ả là một con đàn bà lăng loàn, có lẽ đây chỉ là một vở kịch của ả. Đúng vậy! Không thể chối được! Hắn chỉ yêu một mình Tiểu Nha thôi và sẽ mãi mãi như thế. Nhưng cảm xúc của hắn là gì?

- Êu... Các người bơ ta à?- Ta chán nản ngồi xem hai con người kia diễn kịch Romeo và Juliet, trề môi nói.- Ta không có ý định sẽ làm bóng đèn, ngươi chỉ cần sửa lại điều khoản này rồi bum!!! Ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống của ngươi và Nha tiểu thư.

- Đông Đông.... Ngươi nói vậy là sao? Ta với ngươi là chị em tốt, nếu ngươi thích chàng ta sẽ sẵn sàng nhường cho ngươi.- Cô ta khuôn mặt ủy khuất, nước mắt tràn lan.

- Tiểu Nha....- Hắn sót sa nhìn cô ta, lấy tay lau đi nước mắt.- Tiểu Nha đừng khóc, ca ca sẽ không bao giờ bỏ nàng đâu. Con ả đó nói gì thì nói ca ca cũng vẫn mãi yêu nàng. 

What the fuck? Sao ta lại trở thành nhân vật phản diện rồi? Ta nói gì sai à? Cái gì mà con ả, cái gì mà ta cũng vẫn mãi yêu nàng? Phụt! Ngươi tưởng lão nương đang nói đùa à? Người tưởng lão nương cần ngươi chắc? Diễn thì cũng vừa vừa phai phải thôi. Ta có nói là ta thích hắn à? Có đem lên bàn thờ biếu ta cũng cóc thèm.

- Này, Nha tiểu thư.- Ta bắt đầu tức giận quay sang cô ta. Ta không nhìn thấy mặt ta bây giờ nhưng ta cá là nó rất kinh khủng.- Nam nhân của ngươi ngươi đi mà giữ, ngươi nghĩ ta thích hắn à? Mơ đê! Còn ngươi.- Ta quay sang hắn.- Ta có tên, tuổi, nhà cửa, chó mèo, thú cưng hẳn hoi. Con ả? Ngươi tưởng ta thích ngươi lắm chắc. Không có cửa đâu nhá. Thay đổi điều khoản rồi đường ai nấy đi.

Hai kẻ kia câm nín lại, chẳng ai nói câu gì. Ta như chút được cơn giận giữ, thở phào. Nó chuyện với đám người này mệt mỏi hơn ta nghĩ nhiều. Nếu như hắn không làm tân vương thì ta nguyện sẽ băm dằm hắn ra rồi đút cả vào miệng nhai sống, xương cũng chẳng còn.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro